Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Gia đình ta gồm có những ai?". Nàng lo lắng hỏi.
" Dạ, gồm có Triệu Thừa Tướng, Triệu phu nhân, Đại thiếu gia, Nhị thiếu và người. Lam Thu trả lời ngay.
Ôi may quá, nàng cứ nghĩ Triệu Thừa tướng chức cao trọng vọng phải có tam thê tứ thiếp. Như vậy, không phải những nữ nhân của Triệu thừa tướng nghĩa là cha của thân thể này sẽ hãm hại lẫn nhau sao? Không khéo còn lôi cả nàng vào rước đến một đống phiền toái. Nghĩ đến đây, nàng bỗng chợt nhớ đến mấy cái phim cổ trang mà nàng từng xem bất giác không khỏi rùng mình. Cảm tạ lão thiên gia rất nhiều  cũng may cho nàng xuyên qua là một vị tiểu thư hơn nữa cha thân thể này một mực chung thủy khiến nàng không cần vướng vào rắc rối.
" Vậy trò chơi đến đây kết thúc. Cảm ơn em Lam Thu".
Lam Thu cảm thấy khó hiểu " Tại sao tiểu thư lại hỏi những việc người biết rõ rồi chứ? Chẳng lẽ chỉ vì cái gọi là " trò chơi" kia
Rồi Lam Thu buồn rầu nói: " Em có làm được gì đâu tiểu thư, suýt chút nữa em còn hại chết người.
Nàng kinh ngạc thốt lên:" Em nói sao? Ta không hiểu"
" Tiểu thư không nhớ sao ? Hôm qua khi em và người ra khỏi phủ mua chút đồ thì do em hức hức.."
Vừa nói nước mắt bị kìm hãm bỗng chốc lan dài trên má Lam Thu ." Lam Thu, ngoan đừng khóc nữa . Em kể rõ cho ta nghe đi" Nàng vừa nói vừa vuốt lưng Thu Lam giọng ngọt sớt như dỗ em bé.
" Do em mải mê ngắm nhìn đường phố hức hức nên em và tiểu thư hức mới bị lạc mất nhau hức. Đến lúc tìm thấy tiểu thư thì hức thấy tiểu thư đang ngất sỉu ven sông. Em xin lỗi. Em xin lỗi tiểu thư". Lúc này nước mắt Lam  Thu đã tuôn ra như mưa.
Nàng ra sức dỗ dành Lam Thu một hồi thì cuối cùng Lam Thu cũng nín khóc. Nàng cảm thấy đau lòng cho cô bé Vĩ Kiều kia vì tuổi còn nhỏ đã chết hơn nữa lại không rõ nguyên do. Nàng thầm nghĩ sẽ trả thù người giết hại cô bé để an ủi phần nào cho linh hồn của cô bé đó. Nàng cũng cảm thấy thương tiếc cho số phận của mình vì đã xuyên qua một nơi chỉ cần một câu nói của hoàng đế  sẽ tước đi mạng sống của hàng trăm bách tính. Nàng thoáng rầu rĩ sau đó liền phấn chấn trở lại . Nếu lão thiên gia đã an bài thì nàng cứ việc sống một cuộc sống thoải mái tại nơi này vậy. Nàng cất tiếng nói: " Lam Thu à, sau này ta gọi em là Tiểu Lam nhé!" Lam Thu thoáng lên vẻ kinh ngạc rồi vui vẻ nói: Vâng, thưa tiểu thư"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro