Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bích Ngọc cậu ăn từ từ thôi! Trần Bảo Lam lên tiếng nhắc nhở
-Ừm... biết rồi mà
-Bích Ngọc à, cậu năm nay cũng 20 tuổi rồi mà bây giờ đến cả một mối tình còn không có cậu định ế đến già à?
Lưu Bích Ngọc cúi đầu ăn tiếp như thể việc này đã diễn ra hàng trăm lần
-Bích Ngọc chả lẽ cậu còn thương nhớ cái tên họ Vũ kia? Trần Bảo Lam thắc mắc hỏi
-Ưm... ực
Trong ánh nến mờ ảo, Lưu Bích Ngọc  từ từ mở mắt, mọi vật xung quanh mờ ảo rồi dần dần hiện rõ lên trước mặt nàng.
Kiều Nhi, con tỉnh rồi sao? Một người đàn ông xa lạ tầm 40 tuổi lên tiếng trong giọng không giấu nổi sự mừng rỡ cùng xót xa.
- Tiểu Kiều, muội thấy trong người sao rồi?
Lưu Bích Ngọc khẽ đưa mắt nhìn người vừa lên tiếng.
Trong đầu bỗng hiện lên hai từ "soái ca" . Người thiếu niên vừa lên tiếng chắc cũng tầm 20 tuổi , gương mặt trắng nõn , đôi mắt anh đào khiêu gợi , chiếc mũi cao cùng với đôi môi quyến rũ . Với sự đánh giá tổng quát của một giáo viên cấp 3 như cô thì thiếu niên này thực sự rất đẹp. Có điều sao chưa từng thấy anh ta trên tivi hay sách , báo nhỉ? Chả lẽ công ty người mẫu kém đến mức không phát hiện ra một vẻ đẹp tiềm năng có trong anh ta hay sao?
Đang lan man trong suy nghĩ của mình thì người đàn ông trung niên kia bất chợt lên tiếng:
- Kiều nhi , chắc con cũng mệt rồi ta và Vĩ Nhân đi trước lúc khác sẽ đến thăm con.
- Tiểu Kiều , huynh đi trước đây có gì nhớ gọi huynh.
-Lam Thu , nhớ chăm sóc tiểu thư cẩn thận
Nói rồi hai người vội bước ra bên ngoài.
Tiểu thư , người không sao chứ? Em xin lỗi tại em mà người ra nông nỗi này.
Lưu Bích Ngọc nhìn cô bé trước mắt , hai đôi mắt đã sưng húp lên từ bao giờ , làn da trắng thoáng hiện lên vẻ mệt mỏi.
Nhưng ... khoan vấn đề quan trọng ở đây là nàng đang ở đâu ? Những người này là ai?
Thấy rõ được trọng tâm vấn đề nàng quét mắt nhìn một lượt quanh phòng thì bỗng chốc ngạc nhiên rồi trở nên vui mừng.
Ngạc nhiên vì những đồ vật xung quanh nàng chưa nhìn thấy bao giờ nhưng theo cách đánh giá của một giáo viên thì những đồ này rất đáng giá. Vui mừng vì nếu nàng chôm đi ở đây vài món đồ thì chắc chắn nàng sẽ trở thành "phú bà". Suy nghĩ một hồi bỗng nàng nghĩ lại " là một giáo viên cấp cao nàng không nên làm trái với lương tâm trái với nghề nghiệp như vậy"
Cái quan trọng là đồ đạc đáng giá như vậy cả mấy người lúc nãy nữa tất cả là sao? Chả lẽ..... nàng ....XUYÊN KHÔNG rồi? Không phải chứ ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro