Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ây da trời lại mưa rồi. Thật là mệt quá..

Tiểu Mẫn năm nay 18 tuổi. Cô bị bố mẹ bỏ rơi ở cổng cô nhi viện khi vẫn còn là một đứa bé sơ sinh . Nhưng các mẹ trong cô nhi viện rất yêu thương cô.  Đủ tuổi Tiểu Mẫn quyết định ra ngoài để tự lập, cô không muốn là gánh nặng cho các mẹ.

Hôm nay cô cảm thấy trong người hơi mệt nhưng vẫn quyết định đi làm vì không đi thì cô không có tiền đóng tiền nhà. Cũng may ông chủ của cô là người tốt bụng đã cho cô về sớm để nghỉ ngơi. 

Cô quên đem theo ô rồi.. từ đây về đến nhà cũng không xa nên cô quyết định dầm mưa về nhà. Cô chạy về trong cơn mưa dào tầm tã...gần về đến nhà rồi.  Tự nhiên cô thấy chóng mặt quá, rồi mọi thứ trước mắt bỗng tối sầm lại...

-" người đâu mau đến đây hoàng hậu rơi xuống hồ rồi". Người hầu thân cận của hoàng hậu lên tiếng. 

Trong cung nhốn nháo gọi người đến để cứu vị hoàng hậu mà hoàng đế luôn lạnh nhạt, không chút mảy may quan tâm đến. Trong lúc hỗn loạn có người đã nhảy xuống hồ để cứu hoàng hậu. Người hầu thân cận của hoàng hậu bù lu bù loa, nức nở nói:

- " Hoàng Hậu không may té xuống hồ, xin người hãy cứu  hoàng hậu".

Sau một lúc, cô từ từ mở mắt, nhìn khung cảnh trước mặt cô thốt lên:

- Mình đang mơ sao? đây là đâu thế này. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro