Chương 6 : Đi rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Đã vài ngày trôi qua, có vẻ mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi. Nhưng tôi đã phát hiện ra một chuyện rất thú vị. Tôi có khả năng phục hồi thông qua việc ngủ. Tôi tình cờ phát hiện được khả năng này trong một lần bị đứt tay, cũng may vết thương không quá sâu. Lúc đó Yuu đi qua thấy nên giúp tôi cầm máu. Băng bó cẩn thận, mọi chuyện vẫn bình thường cho đến sáng ngày hôm sau. Khi ngủ dậy tôi ngạc nhiên thấy vết thương đã không cánh mà bay, biến mất không một dấu vết.

        Hôm nay cô quyết định đi vào khu rừng đó để khám và phá, lấy cớ là hái trái cây rừng và nấm. Nhớ lại khi cô xuyên không vào thế giới này ,chẳng có gì ngoài một bộ đồ thì không có nỗi một đồng xu dính túi. Mặc một cái áo sơ mi nữ tay dài, kiểu tay phồng, khoác ngoài chiếc áo gile mix màu xanh đen và quần dài đen dễ vận động. Trên cổ đeo sợi dây chuyền cỏ 4 lá.

       Cô đã tự làm một cái túi đeo vai, trong đó chuẩn bị bình nước, vài con dao phòng trường hợp khẩn cấp, một cây kéo, chút lương khô và một số đồ lặt vặt khác. Cô chọn đi vào buổi trưa vì sẽ tránh được nhiều thứ không nên gặp trong rừng về đêm. Hai cô hầu trong phòng bếp thấy cô chuẩn bị liền biết ý định của cô.

      "Nơi đó rất nguy hiểm"

      Tôi hoàn toàn không muốn người khác xen vào chuyện của mình.

      "Đừng lo, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu"

       Cô đi ra ngoài vườn, họ không đi theo vì không muốn chạm mặt với nam chính. Anh đang luyện bắn cung, cô đi ngang qua bước thẳng đến cánh cửa hàng rào. Cánh cửa này đã không được mở nhiều năm, người có chìa khóa là vị quản gia – ông Kitt, còn lại chẳng ai có thể mở. Cầm chìa khóa mà cô có chút đắng đo. Lam từ cách đó không xa liếc nhìn cô. Sau khi mở cửa bước ra, cô luồn tay vào hàng rào khóa cửa cẩn thận vì không muốn "ai đó" tò mò mà đi theo. Trong giây phút đó có một thứ cảm xúc quen thuộc động lại trong cô, nó là cảm giác nhớ nhà. Những hôm đi học, mẹ đi làm sớm cô vẫn luôn khóa cửa thế này ...

       M ..mẹ ...

       Khi cô quay đầu bước đi, một giọng nói lạnh lẽo vang lên, nó nhẹ nhàng như đang thủ thỉ

       "Thận trọng"

      Cô giật mình, đó là giọng nói của Lam. Mặc dù chưa nghe lần nào nhưng cô khẳng định nó là giọng của anh. Cái giọng lạnh lẽo và cô đơn đó, nó khiến người ta phải rung mình khi nghe thấy, một ấn tượng dù có nghe chỉ một lần cũng không quên được.

       Tôi quay đầu lại nhìn dinh thự, những buổi hoa cẩm tú xanh, trắng nở rộ. Một bóng người đứng đấy, không ngờ điều anh nói đầu tiên với tôi lại là "Thận trọng" đấy.

        Sau cái nhìn đó, cô bước thẳng về khu rừng trước mắt. Trên đường đi cô bẻ vài cành cây rải trên đất làm dấu. Mặc dù cô biết rất rõ về khu rừng này nhưng cẩn trọng vẫn tốt hơn.

        Dọc đường cô hái được khá nhiều nấm và dâu rừng. Hái được nhiều thảo dược tốt giúp chữa nhiều bệnh. Thực vật trong rừng vô cùng phong phú, có những cây mà trước đây cô chưa từng thấy bao giờ, còn thấy được các loài động vật quý hiếm trong sách đỏ và đã tuyệt chủng từ lâu. Có nhiều loài động vật cô nhìn mà không biết nó là con gì, sự đa dạng về loài đã lên một tầm cao mới. Nhưng đa số đều vô hại và rất thân thiện, chúng trông thấy cô kì lạ nên nhiều con xúm lại. Không chút sợ hãi mà cọ cọ vào chân cô, vài con sóc đỏ treo lên người cô cùng một con hù lào lớn đậu lên vai cô. Trên những cành cây cao cô thấy hồng hoàng và ở một cành cây khác là bồ câu tiễn khách,...Có nhiều loại động - thực vật và nhiều điều để nói cho hết về khu rừng này.

         Nó trải dài từ dinh thự đến thủ đô, tuy từ đây cách thủ đô không xa chỉ hơn 10 phút nếu đi xe nhưng đừng bị bề ngoài của nó đánh lừa. Trước đây nhiều sát thủ đi qua rừng vì muốn bí mật giết Lam mà phải bỏ mạng. Vào sâu bên trong mà không thông thuộc quy luật của nó thì dễ bỏ mạng như chơi. Ban ngày là thời điểm nhiều loài động-thực vật vô hại kiếm ăn nhưng vào ban đêm khu rừng lại thay đổi 360 độ. Sự lạnh lẽo, u ám của màn đêm là thời điểm hành động của các loại máu lạnh nguy hiểm. Bởi thế có thể nói một khi bước vào rừng lúc về đêm là quyết định không mấy sáng suốt. 

         Trên đường cô thấy một con suối nhỏ trong veo nên dừng lại rửa mặt. Nước suối trong đến mức dễ dàng thấy nhiều đàn cá đang bơi. Dưới đáy có nhiều đá sỏi, nó sẽ chẳng có gì để nói đến nếu cô không thấy thứ đó. Nó thu hút cô, là một viên đá màu đỏ rực. Nó tách biệt với những hòn đá xung quanh, màu đỏ đó thật đẹp và quyến rũ người nhìn. Cô đưa tay cầm lên, nhắm nhìn một hồi thấy không có gì bất thường nên quyết định cầm về.

         Trên đường về cô cứ nghĩ mãi, trong truyện không hề đề cập đến viên đá này cả trong phần ngoại truyện. Nhưng dù có nghĩ thế nào cô cũng thấy nó rất lạ...

          Nếu nó thực sự là một viên đá vô dụng thì sao?

          Cô đã về, đến cổng hàng rào, mở cửa vào. Thoáng từ xa cô thấy Lam đang ngồi ngoài hiên nhìn ra. Cô bất giác nói câu thưa mẹ mỗi khi đi học về

         "Con về rồi đây"

          Anh không hề phản ứng, cô giật nảy mình, tay vội che miệng bước vội đi tới. Lúc này thực sự cô chỉ muốn kiếm cái lỗ để chui xuống cho đỡ nhục. Mặt hơi đỏ, miệng ấp úng mãi mơi nói được

         "Cái ...cái đó tôi nhầm, đ ...đừng để ý"

         Cô lao nhanh xuống bếp, đặt cái túi xuống bàn. Hít một hơi sâu

         Đó.. đó chỉ là lỡ miệng thôi, không có gì cả. Bình tĩnh nào, không được chửi tục .*uck nó, Bạch Liên Hoa mày phải giữ liêm sỉ, giữ liêm sỉ.

          Sau khi trầm cảm hồi lâu, ngoài mặt thì vô thức thở dài còn thâm tâm thì gào hét trong bất lực. Cô phỉ nhẹ từ đó ra như khinh bỉ

          "Nhục vãi"

           Cô thấy hơi mệt, nên định đi tắm cho khỏe rồi tính tiếp. Cô mệt mỏi đi tới nhà tắm thì gặp được Yuu và Lala. Hai người họ soi cô từ trên xuống dưới rồi hỏi đủ thứ chuyện. Hơi mệt nên cô không muốn trả lời, cô bảo họ chuyển bị giúp mình khăn tắm và đồ thay. Để bình tĩnh hơn cô chọn cách đi tắm vậy cô có thể hát và hét cho đã rồi mới ra. Thế mới nói liêm sỉ vứt ra ngoài chuồng gà rồi! Cô lại tự vả một cái thật mạnh.

           Tắm xong nhìn ra ngoài trời cũng đã chiều tàn. Tôi cùng hai hầu gái vào bếp, chưa để họ cất tiếng hỏi tôi đã tự giác kể lại. Nào là khu rừng đẹp thế nào, phong cảnh bình yên đó và những gì tôi đã gặp được. Ba người chúng tôi trò chuyện vui vẻ, cười vui.

            Khiến tôi thấy có chút hoài niệm về những người bạn cũ, nhất là đứa bạn thân suốt ngày khinh bỉ nói tôi "mập như heo". Hahaha tôi vẫn luôn thế chẳng bao giờ để bụng chuyện gì, bị người khác nói xấu sau lưng cũng thấy rất bình thường. Nhưng giờ tôi lại muốn gặp họ - best friends của tôi. Là một phần tuổi thơ của tôi, dù không long trời lở đất nhưng khiến người ta thật khó quên.

        " Này Liên Hoa, sao ngồi thẩn ra thế?" Lala quơ tay trước mặt cô

        "K...Không có gì đâu, à.. đúng rồi. Yuu giúp tôi rửa dâu rừng nhé rồi chia cho mỗi người một ít"

          Yuu gật đầu làm theo lời tôi nói, trong lúc đó tôi lấy một cái chén để phần riêng cho Lam. Sẵn tiện bắt nồi nước nấu súp, thái nấm thành cục nhỏ bỏ vào thêm bắp, cà rốt. Nêm nếm lại cho vừa ăn , nhờ Lala quấy một chút nữa là chín.

          Ngoài trời mưa râm râm, cô bưng chén dâu rừng để cạnh Lam. Biết anh sẽ không ăn liền cô kiên nhẫn đợi. Trong truyện, nhân vật chính rất thích ăn dâu rừng không phải sao. Cô dần lười chẳng buồn để tâm nữa, nhìn những bông hoa cẩm tú được tắm mát dưới mua trở nên long lanh và mát lành, không khí những ngày mưa thật dễ chịu. Ngắm mưa một hồi quên mất thời gian, cô đứng dậy định quay lại bếp thì đã thấy chén ăn đã được anh ăn hết từ khi nào không hay.

           Trong bếp, Lala và Yuu đang đợi cô. Nồi cháo đã chín, cô tắt bếp cho chút tiêu ăn cho ấm bụng. Quấy một chút nữa, cô mút ra chén cho Lam để cho nguội bớt, rồi nhờ Lala đem chén súp nóng cho ông Kitt. Mút cho Yuu một chén, hút muỗng súp nấm còn đang nóng.

           "Được không?" Bạch Liên nôn nóng hỏi

            Yuu khẽ gật đầu, nó làm cô thấy rất vui. Vui khi mọi người ăn món ăn cho mình làm.

Chừa phần cho Lala, cô bưng phần của mình và Lam ra ngoài hiên. Anh ngồi đây, cô khẽ đặt chén súp bên cạnh, nhẹ giọng

           "Ăn đi, cho ấm bụng"

           Cô ngồi xuống vẫn cách Lam một khoảng khá xa, bưng chén súp của mình thổi từng muỗng súp còn nóng cho vào miệng. Thật ấm lòng, ăn được vài muỗng cô liếc sang thấy anh cũng đang ăn

            Ô, chịu ăn rồi kìa!

            Cô không muốn làm phiền anh, quay đi ăn cho xong chén súp nấm. Nấm được chính tay bản thân hái nên rất tươi và ngon. Cô đã ăn xong, giờ chỉ cần đợi anh ăn xong rồi dọn luôn chén dĩa đỡ mấy công. Khi anh dùng bữa xong, Bạch Liên cầm chán lên dọn đi. Quay lưng đi lại nghe được giọng nói

          "Cảm ơn"

          Anh lại nói à, sao hôm nay bị gì mà nói nhiều thế. Dù nghĩ vậy nhưng tôi thực sự rất vui vì anh không phàn nàn gì về đồ tôi nấu.

         "Không có gì" Bạch Liên giọng ôn tồn nói

         Thấy tôi quay lại, Yuu dọn giúp tôi hai cái chén. Còn Lala hỏi

         "Cậu chủ có chịu ăn không?"

         Tôi gật đầu nhìn Lala, cũng có điều muốn hỏi

         "Còn ông Kitt có dùng thử không?" Lala gật đầu và nói thêm

         "Ông ấy bảo cô nấu cũng tạm"

         Vậy là được rồi, mọi thứ xong xuôi. Cô quay về phòng, đeo túi có viên đá đỏ cô nhặt được. Ngắm nghía viên đá hồi lâu, nó vẫn như vậy nhưng màu đẹp mắt nên cô không kiềm được lòng quyết định giữ lại. Một ngày nữa trôi qua, mọi chuyện có vẻ vẫn ổn. Đã đến lúc nghỉ ngơi rồi, cô nhắm mắt chìm vào giấc mộng đẹp, một ngày bình yên lại trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro