chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trời tối trong căn phòng lớn ngọc dao ngồi trên người Lâm Phong , ánh mắt đa tình...

- tiểu miêu sao lại chạy đến đây không phải ta đã bảo không được làm phiền ta rồi sao (─.─||)

- nya hoàng thượng người nhận ra em sao (((;ꏿ_ꏿ;)))

Huyền miêu biến trở lại , dụi vào lòng hắn.

-Hoàng thượng để em trả ơn cho ngài được không
(^‿^)—☆

- ta từ chối (nói rồi lam phong ném tiểu miêu khỏi phòng..)

- mau trở về phòng mình đi và đừng đến làm phiền ta nữa(٥↼_↼)

Tiểu miêu buồn bã trở về..

Trong phòng ngọc dao thấy tiểu miêu có vẻ không vui liền hỏi.

- có chuyện gì sao, nhìn đệ có vẻ buồn, nói cho ta biết được không (•‿•)

- ngọc dao ca ca đệ thật sự muốn trả ơn cứu mạng cho điện hạ , mẹ đệ từng nói ơn cứu mạng nhất định phải lấy thân báo đáp nhưng điện hạ lúc nào cũng từ chối đệ(。•́︿•̀。)

Ngọc dao xoa đầu

- đệ thật sự muốn trả ơn vậy sao . vậy để ta giúp đệ được không..

-thật sao..cám ơn ngọc dao ca (≧▽≦)

Tiểu miêu ôm chặt ngọc dao.nhưng lúc đó ngọc dao trong lòng cảm thấy có chút không vui...

Ngày hôm sau ngọc dao đến phòng Lâm Phong đưa cho hắn một đĩa bánh trong rất ngon

- đây là món bánh đặc sản ở chỗ ta. Ta làm một ít mong hoàng thượng không chê.

Sau khi thái giám thử không có đọc Lâm Phong bất đầu ăn.

Khi trời tối khi đang lên kế hoạch thì cảm thấy cơ thể nóng lên . đột nhiên tiểu miêu xuất hiện. Bước đến ôm hắn.

- hoàng thượng người đang khó chịu sao để tiểu miêu giúp người được không...

Lúc này ở phòng ngọc dao  khi ban đầu y là người đã thêm chút xuân dược để giúp tiểu miêu nhưng nghĩ đến chuyện cả hai làm chuyện đó . ngọc dao thấy tim nhói .

- mình bị gì vậy rõ ràng hận tên Hoàng đế vậy tại sao lại thấy khó chịu khi hắn ở cùng người khác chứ
( ̄ヘ ̄;).

Sau một lúc vì không chịu được nữa ngọc dao chạy đến phòng Lâm Phong mở cửa thì thấy tiểu miêu bị trói trên giường . Lâm Phong tự cắn vào tay để kiềm chế. ngọc dao thấy vậy chạy lại đưa vào miệng hắn một ít thuốc khiến Lâm Phong từ từ bình tĩnh lại..

- quả nhiên là cậu để xuân dược vào bánh sao.

Tiểu miêu thấy ngọc dao lo lắng liên hét lên

- là em đã làm ,em đã ép ngọc dao ca giúp em , vì em muốn trả ơn cứu mạng không liên quan đến Ngọc dao ca (ᗒᗩᗕ).

Lâm Phong thở dài xoa đầu tiểu miêu

- ta từng nói không muốn ép buộc ai ,ta cứu em vì em là một chú mèo xinh đẹp không đáng để bị dân làng đối xử như vậy nên nếu muốn trả ơn em có thể biến thành mèo để ta vuốt ve
(. ❛ ᴗ ❛.)

Lâm Phong quay người lại gõ vào đầu ngọc dao.

- ngốc sau này đừng làm như vậy nữa nếu không ta sẽ ăn luôn cậu đấy (◔‿◔).

ngọc dao xoa đầu vì đau

- ngươi thật sự không giận sao? Ta đã hạ dược hoàng thượng là tội chết đó..

- ngốc quá ta nói sẽ thay đổi sẽ không làm tổn thương ai hơn nữa đó không phải độc dược có gì mà phải chết chứ (*´ω`*)

Ngọc dao đỏ mặt tay nắm chặt vào ngực

- cảm giác này là sao chứ.. thật.. khó chịu⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄

Lâm Phong ngáp dài

- mệt chết đi được dù sao cũng không còn sớm cả hai cứ ngủ ở đây đi dù sao giường cũng lớn.

Cả ba ngủ trên chiếc giường lớn Lâm Phong nằm giữa. Cả đêm đó cả ngọc dao lẫn tiểu miêu đều không ngủ được..

Khi trở về phòng tiểu miêu nói với ngọc dao

- ngọc dao ca hình như đệ yêu hoàng thượng mất rồi.có phải ngọc dao ca cũng yêu người không.

Ngọc dao có chút ngạc nhiên rồi lúng túng trả lời.

- ta cũng không biết nhưng ở bên hắn ta lại thấy xấu hổ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄

Tiểu miêu mỉm cười

- vậy là ca cũng yêu rồi vậy chúng ta cùng cố gắng để được hoàng thượng yêu lại nha.(✿^‿^)

- ta.. thật sự không biết...
( ̄ヘ ̄;).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro