Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau khi xe ngựa của vị vương tử sắp khởi hành hấn tiến đến vị vương phi thì thầm vào tai nàng.

- ta mong nàng sẽ làm tốt việc ta giao.

Hắn hôn nhẹ vào tai nàng và rời đi.. nàng ngước nhìn theo với ánh mắt sầu não..

Lúc này nàng cúi nhẹ trước mặt Lâm Phong.

- từ giờ điện hạ không cần gọi ta là vương phi ta chỉ là một dân nữ tên Ngọc Liên. Mong điện hạ không chê bai..

Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ cô gái tốt thế này lại dịu dàng nếu là ta của trước nhất định sẽ theo đuổi nàng nhưng không hiểu sao giờ ta lại không muốn điều đó...( ̄ヘ ̄;)

Lâm Phong sấp xếp cho nàng ở một căn phòng lớn trang trí nhiều hoa vô cùng đẹp mắt..

Tối đó nàng lén rời khỏi cung đi đến nơi bạch linh ở khi thấy ngọc dao nàng bước đến chào hỏi còn đem theo một chiếc lược ngọc vô cùng đẹp..

- lần đầu tiên ngọc liên ta gặp được người xinh đẹp như cậu ,ta không có gì nhiều chỉ là thấy tóc cầu trắng xóa mềm mại như vậy nếu chải bằng chiếc lược này chắc sẽ rất hợp..(✿^‿^)

Bạch linh nghe được những lời ấy lòng có chút vui thấy chiếc lược đẹp cậu cũng không ngại từ chối . Hai người ngồi nói chuyện cùng nhau dưới ánh trăng như ngày càng hợp nhau nói đến say xưa..

Ngày hôm nay tình cảm bạch linh tăng lên cậu bắt đầu nghĩ nếu ngọc liên là chị gái cậu thì tốt biết mấy (*'ω`*)

Từ lúc ngọc liên đến giờ đã hơn 15 ngày tình cảm chị em của nàng và bạch linh ngày càng tốt.

Mỗi ngày ngọc liên đều quan sát Lâm Phong thấy được cách đối xử dịu dàng dành cho những nam sủng khiến nàng có chút ranh tị với họ....

Một ngày nàng đến gặp Lâm Phong ..

- dân nữ nghe nói ở phía sau khu rừng phía Nam có một loại quả mùi vị thơm ngọt lại tốt cho sức khỏe nên muốn đến đó để hái, nhưng dân nữ không biết nhiều về khu rừng ấy nên xin để bạch linh đi cùng ta.

Lâm Phong nghe có chút phân vân một phần cũng vì lo lắng cho Bạch linh gặp nguy hiểm . Lúc này bạch linh xuất hiện nói muốn cùng đi với Ngọc Liên cậu tìm đủ mọi cách để xin lâm phong.

Cuối cùng Lâm Phong cũng chịu thua và đồng ý. Lâm Phong đưa thêm 2 người hộ vệ để đảm bảo an toàn cho ngọc liên và bạch linh...

Mấy hôm trước khi đến gặp Lâm Phong bạch linh vô tình thấy ngọc dao làm bánh ở đất nước của y cho Lâm Phong ăn , và khiến Lâm Phong rất vui cả hai cười nói vui vẻ ở riêng với nhau , bạch linh thấy có chút khó chịu nên đến gặp ngọc liên tâm sự.

Ngọc Liên liền nói đến loại quả đó chỉ cần hái về tặng cho Lâm Phong nhất định ngài ấy sẽ rất vui.

Thế là bạch linh cùng Ngọc Liên lên núi trên đường đi rất bình thường khi đến khe suối..

Ngọc Liên đưa cho ngọc dao ít bánh nàng đã làm bạch linh thấy vậy ăn rất vui vẻ.

Lúc sau bạch linh bất đầu thấy hoa mắt ngước nhìn ngọc liên.nàng nhìn Bạch linh từ từ nhắm mắt mỉm cười đau khổ ta sinh lỗi đệ bạch linh...

Lúc này Lâm Phong mãi không thấy Bạch linh trở về có chút lo lắng thì từ phía xa một hộ vệ cơ thể đầy vết thương cố gắng ngồi trên ngựa chạy về .

Điện....hạ... thần.. vô dụng.. không.. bảo vệ.. được..

Nói chưa hết câu thị vệ ấy ngất đi vì mất máu. Sắc mặt Lâm Phong tối xầm

- mau chuyền thái y tuyệt đối không được để thị vệ chết cứu sống hắn Bằng mọi giá.. người đâu triệu tập những vệ binh lục soát toàn bộ khu rừng phía Nam tuyệt đối không đc để ai thoát.

Tên Ngọc Liên
Xuất thân từ một thôn nữ và là một y nữ, nàng yêu nghiên cứu các loại thảo dược để tìm ra loại thuốc mới giúp đỡ người khác, tính cách dịu dàng lương thiện , nàng cứu được một vương tử vì vẻ đẹp của nàng, nàng đc phong vương phi được yêu thương từ người nàng yêu cho đến khi vương tử chán món đồ chơi như nàng và rồi nàng trở thành một tấm bình phong mang tên vương phi . vì tình yêu nàng vô tình hại người yêu thương nàng xem nàng như người thân .

mong gần nàng hiểu được và quay đầu làm lại con người lương thiện dịu dàng như đoá sen trắng của trước kia....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro