chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay một sứ thần từ một ngôi làng nhỏ đến xin được gặp nhà vua. Khi được đưa đến trước mặt Lâm Phong. người này cởi choàng khiến Lâm Phong kinh ngạc.

Mái tóc đỏ khuôn mặt có phần quen thuộc , lâm phong ngạc nhiên vì người phía trước có ngoại hình y đúc tiểu U . Hắn mỉm cười , cuối đầu hành lễ.

- tham kiến quốc vương điện hạ , tôi là Diệm Sơn, người của hoả tộc con trai của tộc trưởng . Được biết có người nhìn thấy một người có mái tóc đỏ giống em trai đã thất lạc của tôi ở đây, nên tôi đến để xin được gặp người ấy.

Lâm Phong có chút do dự nên tìm một cái cớ rời đi lúc vào phòng và gọi hệ thống đến.

- hệ thống 626 đáng yêu dễ thương sẵn sàng giúp đỡ bạn đã có mặt.

- hihi ký chủ ngài gọi tôi lên chắc có việc cần nhờ đúng không ạ , nếu ngài thành tâm nhờ vậy tôi sẽ giúp ngài cứ nói đi đừng ngại╮(^▽^)╭

Lâm Phong đôi khi tự hỏi hệ thống này có phải do mình xui xẻo mới dính vào không...?

- hệ thống cậu tìm giúp tôi thông tín về hoả tộc được không? Liệu nó có liên quan gì đến tiểu U hay không?

Hệ thống có chút ngạc nhiên

- ký chủ ngài muốn biết về hoả tộc để làm gì? Còn tiểu U gì đó nữa tôi cứ nghĩ ngài không quan tâm những người ở đây?

Lâm Phong có chút khựng lại ,

- đúng là lúc đầu tôi chỉ muốn làm xong nhiệm vụ để về nhà, những bây giờ sau sự cố của bạch linh tôi không muốn để ai trong bốn tên nhóc đó gặp nguy hiểm cả.

Nghe vậy Hệ thống bắt đầu tìm kiếm và ra được kết quả

- ký chủ dựa trên kết quả thì hoả tộc là một bộ tộc tuy nhỏ nhưng rất hùng mạnh, họ có một cơ thể đặt biệt do được ban phước từ thần núi lửa, những người trong tộc không những mạnh hơn người thường gấp nhiều lần đầu mái tóc của họ cũng trở nên đặt biệt hơn. Đều trở thành màu đỏ .

Lâm Phong nghe vậy cũng nghĩ tiểu U thật sự là người hoả tộc hay không. Lâm Phong cuối cùng quyết định gọi tiểu U đến gặp người đó.
Khi tiểu U đi đến bất gặp người trước mặt, nước mắt bỗng rơi xuống chạy đến ôm chầm lấy người ấy.

- anh à thật sự là anh.. hức.. anh thật sự.. là anh sao.?

Người đó cũng ôm lấy tiểu U xoa đầu

- ừ là anh,anh trai của em . Xin lỗi vì bây giờ mới tìm được em. Em có muốn trở về nhà không? cha mẹ đều rất nhớ em.

Tiểu U ngạc nhiên, từ nhỏ cậu đã bị bắt đi trở thành nô lệ mỗi ngày đều bị đánh không thì chỉ cần không nghe lời sẽ không được ăn ,mỗi ngày đều phải sống như một món hàng khiến ký ức của cậu cũng mất đi, chỉ khi nhìn thấy anh trai ký ức của cậu mới trở lại một phần. Và cậu cũng không muốn phải rời xa Lâm Phong.

Lâm Phong nhìn biểu cảm khó xử của tiểu U cũng đã hiểu nên bước đến ôm eo tiểu U dựa vào người mình.

- thật mừng vì tiểu U tìm được người thân của mình nhưng mong ngài đây nhớ kỹ lại tiểu U là người của ta không có chuyện ta để em ấy rời xa mình.

Tiểu U ngạc nhiên có chút xấu hổ lẵn khó xử. Lâm Phong lên tiếng.

- vì vậy ta sẽ đích thân đến hoả tộc để gặp cha mẹ cậu ấy và để tiểu U chính thức trở thành người của ta. Ngài thấy sao anh trai của tiểu U?

Diệm Sơn cúi đầu nghiến răng ngay sau đó lại ngước lên mỉm cười.

- tất nhiên là được ,em trai tôi ở cạnh một hoàng đế tài giỏi như ngài tôi sao có thể từ chối, vậy tôi xin phép lui về để báo tin cho gia đình chuẩn bị nghênh đón điện hạ.

Nói rồi Diệm Sơn cũng rời đi nhưng vẫn bước đến xoa đầu tiểu U.

- anh đi trước gặp em sau Diệm hoa.

Lâm Phong và tiểu U ngạc nhiên .

- anh à có phải anh vừa gọi em là Diệm hoa?

Diệm Sơn mỉm cười.

- không sai, em vốn tên là Diệm hoa mà ,sau này em nhớ lại thôi đừng lo lắng

Khi trở về phòng Lâm Phong gọi cả ba người còn lại vào và tuyên bố vài ngày nữa chúng ta để đến hoả tộc. Quê hương của tiểu U à không là Diệm hoa.

Ngọc dao, tiểu miêu, Bạch linh đều kinh ngạc , tiểu U cũng giải thích cho ba người, bạch linh mỉm cười.

- tiểu U cũng được Diệm hoa cũng được đều là cậu nhóc đáng yêu của ta .

Thế là cả bốn người đều háo hức cho chuyến đi sắp tới.

Còn Lâm Phong phải làm cả đống tấu sớ chỉ để bù cho khoản thời gian vắng mặt sắp tới.

- AAAA ta không muốn làm vua nữa đâu... Khủng khiếp.. thật.. khủng khiếp...

Hệ thống 626 lôi ra một món đồ cổ vũ.

- cố lên 123 ký chủ cố lên..

Lâm Phong lúc này chỉ muốn bóp chết tên hệ thống trước mặt mà thôi.

Tối đó tiểu U bước ra ngoài ngắm ánh trăng trong lòng vừa vui vừa lo. Vui vì được gặp người thân ,lo vì sợ bị Lâm Phong bỏ rơi . Lúc này tiểu miêu từ phía sau đi đến.

- tiểu U giờ cậu vẫn chưa ngủ sao ?

Còn cậu thì sao tiểu miêu sao cậu vẫn chưa ngủ?

Tiểu miêu nhìn tiểu U với vẻ mặt tò mò.

- tôi vốn là mèo mà sống về đêm cũng là một phần của tôi , tiểu U cậu không vui sao? Cậu Sắp được gặp người thân rồi.

Tiểu U cũng không giấu nói hết cho tiểu miêu. Tiểu miêu gõ vào đầu cậu.

- đồ ngốc điện hạ sẽ không bỏ rơi chúng ta đâu càng không bỏ rơi cậu, nên hãy tin tưởng điện hạ , và yên tâm ở bên cạnh bọn tôi được không?

Tiểu U mỉm cười gật đầu cả hai ngồi đó ngắm ánh trăng xinh đẹp ấy.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro