Chương 6 tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lâm Phong nhíu mày tức giận quát lớn

- tất cả các ngươi hãy dừng lại ngay cho trẫm và đưa tất cả những nam sủng đến thái y chữa trị , nếu để bắt kỳ người nào bị tổn thương trẵm sẽ không tha cho các ngươi.

Những tên thái giám rung sợ liền đưa những sủng nam đi chữa trị . Hắn nhìn người nam nhân trước mặt vỗ nhẹ vào vai.

Từ giờ ngươi sẽ được tự do để sống , tự do để cười thật lòng . Mỹ nam dù không hiểu chuyện gì nhưng nước mắt bắt đầu rơi không thể ngừng.

Ngày hôm sau khi những nam sủng được điều trị xong. Nhà vua đưa ra một cáo thị khiến cả đất nước kinh ngạc.

Cáo thị ban ra những nam sủng được trở về với gia đình và được một phần tiền vàng để ổn định lại cuộc sống . Ai không có gia đình người thân sẽ được ban một căn nhà và mảnh đất để sống cùng với phần tiền vàng .

Ngày hôm đó những nam nhân bước ra từ hoàng cung nước mắt không ngừng rơi ôm chặt người thân của mình niềm hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng ấm áp vô cùng . Những người không có gia đình chỉ quay đầu đầu cảm tạ và bắt đầu lại một cuộc sống thật sự của họ.

Lâm Phong trên cao nhìn xuống khóe miệng mỉm cười nhẹ . từ phía sau bỗng xuất hiện. Vỗ vào vai hắn.

- ký chủ thân mến ngài có nhớ tôi không ✧◝(⁰▿⁰)◜✧

Lâm Phong giựt mình tức giận nhéo vào mặt hệ thống

- người cái tên hệ thống chết tiệt muốn hù chết ông đây à (ʘ言ʘ╬)

- đau ,đau .ký chủ làm ơn đừng nhéo nữa, cái mặt bánh bao dễ thương đáng yêu của tôi sắp bị ngài nhéo thành kẹo kéo rồi ( ≧Д≦)

- hức tôi chỉ muốn đến xem ngài thế nào khi tôi rời đi thôi mà hức (╥﹏╥). Mà ký chủ ngài đã làm được gì chưa?

- có ta thả hết nam sủng đi rồi . và sau đó ta sẽ từ từ thay đổi đất nước này và đương nhiên khi làm xong ta sẽ tìm những mỹ nữ xinh đẹp đẽ làm vợ ( ꈍᴗꈍ).

- nhưng tại sao lại thả họ đi . tôi thấy họ đều là mỹ nhân ngài thật sự không hứng thú sao?

- ta trước giờ không ép buộc ai . người nam nhân hôm qua tuy xinh đẹp nhưng sau nụ cười đó chắc hẳn đã chịu rất nhiều đau khổ nên ta muốn họ được tự do để cười , để khóc như chính cảm xúc của họ và cuộc sống của họ . và đương nhiên ta không muốn cưới nam nhân đâu┐( ˘_˘)┌.

- vậy ký chủ ngài định làm gì tiếp theo?

Lâm Phong cười và nói mục tiêu tiếp theo sẽ là lòng dân

-Lòng dân? Hệ thống ngạc nhiên

-Không sai chính là lòng  dân một vị vua tốt muốn cai trị đất nước phải là người khiến người dân tôn kính chứ không phải sợ hãi .ta sẽ khiến người dân ở đất nước này sẽ xem ta như thần linh thay vì một con ác quỷ.

- không lâu sau đó nhà vua đưa ra những cáo thị mới . giảm thuế , mở kho lương thực cứu trợ những nơi thiên tai .

- vì trước đó tên hôn quân đã tăng thuế cắt cổ người dân thu lại một số lượng lớn tiền vàng hắn biết rõ nếu một ngày đất nước diệt vong hắn cũng chẳng lo. Chỉ cần ôm số vàng này ,hắn muốn bao nhiêu thứ trên đời này chẳng thiếu.

Lâm Phong cho xây trường học dạy cho cả nam lẫn nữ.
Cho dù nữ nhi không cần đi thi tú tài nhưng ít nhất biết được con chữ tính được con số cũng giúp họ có một công việc tốt , buôn bán cũng dễ dàng Hơn là chỉ biết tín bằng đầu ngón tay.

Lâm Phong cũng dần thay đổi từng cái một .

Thời gian dần trôi qua cuộc sống người dân tốt hơn họ bắt đầu ca ngợi về nhà vua từ một nhà vua độc ác làm bất cứ chuyện xấu hắn muốn  . Giờ đây khi nhắc đến họ mỉm cười và nói

- điện hạ là một vị minh quân

Phía xa kinh thành một ngôi làng nhỏ một thiếu niên khuôn mặt thanh tú nho nhã trút bỏ bộ đồ lắm lem bùn đất .y khoác lên người chiếc áo tuyệt đẹp chỉnh lại mái tóc đen mượt
Bước vào chiếc kiệu hoa nhỏ bước thẳng đến kinh thành đôi tay nắm chặt

- dù cho mất đi lòng tự trọng cuối cùng này ,ta cũng tuyệt đối phải bảo vệ người dân của mình..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro