Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bạch Tử Hy...anh có biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi không?"

Cậu thanh niên với mái tóc xoăn cùng với cặp kính dày cộm càu nhàu, ánh mắt bất lực hướng về người ngồi trước mặt.

"Tiểu Tư, cậu biết là tôi không thể!"

Âm thanh băng lãnh cùng ngữ khí khó chịu từ người đối diện. Một nam nhân có mái tóc bạch kim cùng đôi mắt xanh sắc sảo đang ngồi bắt chéo chân chống càm nhìn cậu, gương mặt với ngũ quan hoàn hảo, đẹp không tì vết khẽ nhíu mày nhìn cậu thanh niên trước mặt. Gương mặt vẫn bình thản không chút gợn sóng.

"Anh...anh đúng thật là dù có nói với anh bao nhiêu lần thì cũng tốn công vô ích."

"Tôi sai chỗ nào?"

Khuôn mặt của người kia vẫn dửng dưng như không khiến cậu chỉ biêt lắc đầu ngao ngán không muốn tiếp tục nói chuyện nữa với người trước mặt.

Cậu thanh niên được gọi là tiểu Tư tên thật là Tư Bắc, cậu hiện giờ chính là quản lí của minh tinh nổi tiếng bậc nhất giới giải trí và vị nam nhân cao lãnh đang ngồi trước mặt cậu không ai khác chính là vị minh tinh nổi tiếng Bạch Tử Hy.

Hôm nay chỉ vì xảy ra xung đột với nhà đầu tư của một bộ phim mà Bạch Tử Hy đang đóng nên đã bị Tư Bắc càu nhàu hết nguyên ngày khiến y có chút bực mình.

"Tiểu Tư cậu có thể đừng càu nhàu bên tai tôi nữa, chỉ là một tên đầu tư thôi có cần làm quá lên không?"

"Vâng vâng, tôi biết là anh Bạch Tử Hy đây coi chuyện này là chuyện nhỏ, nhưng lần này là lần thứ bao nhiêu rồi 'tích tiểu thành đại' bộ anh chưa bao giờ nghe đến thành ngữ này à?"

"Thì đã sao? Cậu nghĩ chuyện đó có thể làm ảnh hưởng tới tôi? Còn nếu cậu muốn chuyện này không xảy ra nữa thì cậu đi mà nói với bọn chúng đó là đừng có đem mấy đứa tình nhân của bọn chúng mà thêm vào phim của tôi!"

Tư Bắc chỉ biết thở dài, cứ mỗi lần mà có xảy ra xung đột giữa Bạch Tử Hy và phía bên nhà sản xuất, cậu luôn cố gắng giảng hòa nhưng cứ mỗi lần cậu nói một câu là y sẽ cãi lại một câu không có ý định nhường bên kia

" Tôi biết...đây là phim của anh nhưng mà họ chỉ mới mở lời thôi quyết định là ở anh, anh cũng nên để tôi giải quyết mới phải chứ đừng có quăng một câu 'Cút' ngay tại giữa phim trường như vậy..."

"Người cũng đã mang tới luôn rồi, cậu còn nói chỉ mới mở lời?"

"Thì cùng lắm là..."

"Là gì?"

" Đánh vào nền tài chính của họ một đòn mạnh là được rồi, cần chi phải phí lời với đám người đó."

Phụt

Cậu nói cuối cùng của Tư Bắc khiến toàn bộ những lời nói trước của cậu hóa thành không khí. Bạch Tử Hy bậc cười thành tiếng, bầu không khí tranh cãi giữa hai người đã trở thành một nhịp khác.

"Ha ha ha...này cậu quản lí kiêm luôn thư ký của tôi, xem ra cậu còn đáng sợ hơn tôi nhiều."

Khuôn mặt khó chịu nãy giờ kia bây giờ đã nở nụ cười khiến người ta ngất ngây, đôi mắt hơi híp lại, có thể thấy là y đang rất hài lòng với câu nói của Tư Bắc

"Chịu thôi...dù gì ngài đây cũng là ông chủ của tôi, ngoài việc quản lí minh tinh Bạch Tử Hy là anh đây thì việc giải quyết mọi hậu quả của ông chủ để lại cũng là công việc của tôi."

Tư Bắc vốn đã quá quen với việc này rồi nên ban đầu chỉ cằng nhằn mấy câu cho có lệ dù mọi chuyện cũng đã đâu vào đó hết rồi.

Bạch Tử Hy vốn dĩ không chỉ là một đại minh tinh nổi tiếng mà còn là người đứng đầu hệ thống công ty giải trí lớn phát triển hàng đầu dù y chỉ mới 25 tuổi. Có thể nói danh tiếng, sự nghiệp và quyền lực đối với Bạch Tử Hy không thiếu thứ nào, là hình mẫu lý tưởng trong mơ của nhiều người.

"Vậy...hôm nay đến đây thôi, tôi sẽ đi bộ về một mình dù gì thì nhà cũng gần đây."

Bạch Tử Hy đứng vậy đeo balo của mình lên vai chầm chậm đi về phía cửa

"Được không đấy, bây giờ cũng đã gần 12h khuya."

Tư Bắc có chút lo lắng

"Không cần, hôm nay muốn đi dạo một chút."

Y mở cửa bước ra ngoài, trước khi cánh cửa đóng lại thì Tư Bắc nói vọng ra, cậu nhìn theo dáng người phía trước

"Đi cẩn thận, hôm nay mắt tôi cứ giựt suốt."

Bạch Tử hy mỉm cười, nhàn nhạt nói

"Lo thừa, tôi thì làm sao có chuyện gì được."

Dứt lời, cánh cửa hoàn toàn đóng lại, thân ảnh người kia hoàn toàn biến mất.

Từ phim trường về đến nhà thì phải băng qua con đường của khu phố dân cư rồi băng qua quốc lộ lớn là đến khu căn hộ cao cấp mà Bạch Tử Hy đang ở. Vì cũng đã gần 12h khuya nên con đường vắng vẻ không có bóng người. Bạch Tử Hy vừa đi vừa thưởng thức bầu không khí tĩnh lặng, đột nhiên y dừng lại...Nhìn sang bên trái thì thấy một cái đền...À không, nó cũng không phải là một cái đền nói đúng hơn là giống một cái miếu cũ hơn. Một cái miếu thờ thần sập xệ, nhìn qua cũng biết nó bị bỏ hoang lâu rồi, không người lui tới. Bất tri bất giác, y đi đến phía trước ngôi miếu, ngồi xổm xuống, đưa tay phủi đi lớp bụi trên mái...

"Con người bây giờ đã có thể sử dụng những thứ dị năng mà khi sinh ra đã có, vì vậy nên cũng không cần đến thần linh nữa, nhưng con người đâu biết rằng những thứ dị năng bẩm sinh đó điều là do thần linh ban cho...cũng khó trách con người vốn là vậy...vì ngay cả tôi cũng không tin trên đời này có thần linh..."

Nói đến đây khuôn mặt vốn bình thản, bỗng chốc lộ ra một tia chán chường, cô quạnh, miệng nở một nụ cười chua chát

"Nếu thần thật sự tồn tại, vậy thì hãy biến cuộc sống buồn chán này thêm những thứ thú vị hơn đi..."

Dứt lời, Bạch Tử Hy quay người đi, bóng lưng cô độc từ từ biến mất khỏi con phố vắng vẻ...Ngôi miếu hoang được y phủi đi lớp bụi trên mái vẫn ở đó, bỗng chốc có một đốm sáng trắng xuất hiện từ ngôi miếu, nó dường di đang quan sát về hướng người vừa đi khuất

Ding...Doong...Ding...Doong...Ding...Doong

3 lần hồi chuông thông báo đã đến 12h

Phía bên này, Bạch Tử Hy đã đến quốc lộ, đối diện là nơi y đang sống, y hiện đang đứng đợi đèn xanh dành cho người băng qua đường thì nghe hồi chuông thông báo 12h của thành phố

'Ồn ào'

Suy nghĩ của Bạch Tử Hy vừa dứt thì đèn xanh cũng hiện lên, y liền bắt đầu bước đi băng qua lộ, băng qua được nửa đường thì Bạch Tử Hy cảm thấy chói mắt vì bị đèn pha chiếu vào, một âm thanh chói tay giống như là tiếng kèn xe tải đột nhiên vang lên

RẦM

Ngay tại đêm hôm đó vào lúc 12h, một vụ tai nạn giao thông đã gây chấn động lớn đối với giới truyền thông và giải trí

...

"Đệt...Mình nói vậy mà linh thật à"

========Hết chương 1========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro