chương 1 : gặp lại nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Dương Thiên Kỳ , là một người phụ nữ hoàn hảo ở mọi mặt , kinh doanh ? Trồng trọt ? Nấu ăn? Y thuật? Thiết kế? Bày mưu? Thậm chí là giết người ! Tôi đều biết tất năm nay tôi vừa tròn 25 tuổi , từ nhỏ bị bố mẹ ép học đến nỗi lĩnh vực nào cũng biết , nhưng tôi lại giỏi nhất là ám sát , nên tôi đã chọn nghề sát thủ , vào những ngày nghỉ tôi thường giả thành đàn ông rồi đến các quán bar để cua gái , vì sao ư? Tôi là lesbian , tôi chỉ có hứng thú với phụ nữ , tôi phát hiện ra từ khi mình 15 tuổi , tôi đã thích cô bạn thân của mình , và cô ấy cũng thích tôi , nhưng cô ấy đi du học đã 10 năm rồi vẫn chưa về , thật muốn gặp lại.
Dương Thiên Kỳ đang ở một quán bar ngồi uống rượu cùng mấy cô em xinh đẹp , từ xa một bóng dáng quyến rũ bước đến
-Vị này , có thể uống một ly với tôi không?
Dương Thiên Kỳ quay sang nhìn “ má ơi ! Mỹ nữ~~” , Dương Thiên Kỳ mê mẫn cô gái kia , một cô gái tóc ngắn ngang vai được uốn xoăn , thân mặc một bộ đầm bó sát ngắn củn , lộ ra body chữ S hoàn hảo , cùng nước da trắng mịn của cô ta, Dương Thiên Kỳ mê mẩn
-Mời ngồi .
Cô gái kia ngồi xuống , còn làm động tác vuốt vai Dương Thiên Kỳ khiến y thích thú vô cùng , sau một hồi bồi rượu thì cô ta lại muốn qua đêm với Dương Thiên Kỳ , nàng đương nhiên không từ chối , chỉ cần tắt đèn là không bị phát hiện, nàng đã đeo hàng giả rồi .
Khi Dương Thiên Kỳ đè cô trên giường , thì bị ăn một cái tát , Dương Thiên Kỳ kinh ngạc
-Sao lại đánh anh?
Cô gái kia ôm mặt khóc
-Rõ rãng đã nói đợi em chở về mà lại đến chốn này vui chơi cùng những người phụ nữ khác...huhu..
Dương Thiên Kỳ kinh ngạc , người run lên
-Em..em là Uyển Nhi !
Uyển Nhi gật đầu , mắt vẫn rơi lệ , Dương Thiên Kỳ lập tức đỡ nàng ngồi dậy , lau nước mắt rồi dỗ dành nàng
-Xin lỗi Uyển Nhi! Là chị sai , chịu không nên lăng nhăng như vậy , chị thề từ giờ chỉ có mình em .
Uyển Nhi nín khóc , ôm cổ Dương Thiên Kỳ
-Chị mà dám lăng nhăng thì em sẽ giết chị rồi tự xác .
Dương Thiên Kỳ cười , đầu dụi vào ngực Uyển Nhi
-Tính mạng này là của em, em muốn nó lúc nào cũng được .
Uyển Nhi rung động , cả 2 đang hạnh phúc khi gặp lại thì bên ngoài có tiếng động lớn
-Dương Thiên Kỳ ở trong! Màu giết ả !
Tiếng súng nổ ra , vài viên đạn xuyên thấu vào , Dương Thiên Kỳ rút súng ra , ôm Uyển Nhi nhảy ra sát cửa , đám người kia phá cửa vào , bị Dương Thiên Kỳ bắn chết từ phía sau, nàng ôm Uyển Nhi chạy ra ngoài , vừa chạy vừa bắn , hết đạn lại lôi ra khẩu khác hoặc lấy súng của địch .
Chạy được ra ngoài , Dương Thiên Kỳ dẫn Uyển Nhi chạy thật nhanh, chạy vào rừng cây gần đó , cả 2 dừng lại, Dương Thiên Kỳ nhìn Uyển Nhi nói
-Em chạy đi , chị ở lại giữ chân chúng , xin lỗi đã liên lụy đến em.
Uyển Nhi lắc đầu
-không! Có chết thì cùng chết! Em không muốn xa chị đâu!
Dương Thiên Kỳ quát
-Đừng có bướng bỉnh nữa! Chạy đi! Nhất định chị sẽ đến tìm em!
Uyển Nhi rưng rưng nước mắt
-Không!!!! Huhu...làm ơn đừng bắt em xa chị nữa...
Từ xa một đám người xông đến bao vây 2 nàng , một bóng hình quen thuộc với Dương Thiên Kỳ xuất hiện , nàng giận dữ quát
-Thì ra là mày đã cho chúng biết tung tích của tao! Thằng đĩ Thõa Khinh!
Thão Khinh cười khinh bỉ
-Đúng vậy đó sư tỷ thân mến , hôm nay tỷ và người phụ nữ của tỷ đều phải chết ở đây.
Dương Thiên Kỳ hận đến run người lên , nàng ôm lấy Uyển Nhi
-Xin lỗi....xin lỗi.....xin....lỗi....xin lỗi .......xin lỗi...huhu
Uyển Nhi cười , nước mắt rơi xuống , ôm lấy Dương Thiên Kỳ
-Đừng xin lỗi nữa , kiếp sau hẹn gặp lại chị ... người em yêu.
Nói xong , Uyển Nhi nhún người lên hôn môi Dương Thiên Kỳ , hình bóng đẹp tuyệt dưới ánh trăng chỉ được vài giây , tiếp đó là màn xả súng inh ỏi của đám sát thủ kia.
Dưới ánh trăng chỉ còn màu máu đỏ tươi của 2 người đoản mệnh .
“ Đau quá! Ta chết rồi sao?”
Dương Thiên Kỳ mở mắt ra , nàng đang ở đâu? Nơi này chỉ có một màu vàng lộng lẫy , một giọng nói phát ra
-Mau nhỏ máu khế ước với ta .
Dương Thiên Kỳ kinh ngạc , phía trước nàng là một quả trứng bằng vàng biết nói , nàng kinh ngạc
-Cái gì! Trứng biết nói!!!
Quả trứng kia có vẻ giận dữ
-Trứng cái gì! Bổn tôn là Lung Linh Thượng Cổ Bất Chi Long , hiện bị phong ấn, còn bị mất một nửa sức mạnh lưu lạc , nếu ngươi cùng bổn tôn lập khế ước , ta sẽ cho ngươi đầu thai ở dị giới .
Dương Thiên Kỳ chưa phải là chưa từng đọc qua loại truyện xuyên không , liền không lằng nhằng , nhỏ máu vào quả trứng , nó phát sáng dữ dội , trên cổ tay  trái nàng hiện ra một hình cỏ màu đỏ nhỏ .
Một lúc sau
Dương Thiên Kỳ cảm thấy toàn thân đau đớn, mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong một khu rừng âm u , hiện còn đang trời tối khuya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro