Xuyên vào tiểu thuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Hạ có 1 gia đình hình phúc cho tới khi vụ tai nạn đó xảy ra thì 2 anh em cậu đã chính thức mất ba,mẹ nên cậu rất trân quý cô em gái nhỏ này.Hiện tại anh đang làm chủ 1 công ty quy mô cũng khá lớn . Hôm sinh nhật cậu cô em gái bước tới và đặt vào tay anh một hộp quà .
Tiêu Nhi " Chúc anh sinh nhật vui vẻ nha ".


Cậu xoa đầu cô rồi cười rạng rỡ
Tiêu Hạ " Cảm ơn em " .

Sau đó cô em gái nhỏ của cậu tạm biệt cậu và trở về nhà bố mẹ vì sắp tới ngày giỗ của 2 người họ rồi, cậu thì 2 ngày nữa mới về do phải sắp xếp công việc .Sau khi cô đi thì cậu trở lại vào phòng làm việc và mở muốn quà ra .
'Bất ngờ 'là một quyển tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn Chúng tôi yêu em học sinh mới .Cậu cũng khá là tò mò nên quyết định đọc thử nhưng sự tò mò của anh là 1 sai lầm .Sau khi cậu đọc xong thì mặt tối sầm lại .
Tiêu Hạ " Truyện chó má gì đây " .
"Nam chính gì mê gái vl còn nữ chính chả khác éo nào trà xanh ,truyện như cái lùm mía biết vậy không đọc rồi ..."
Sau khi cậu nói vài câu hoa lệ của mình xong thì đi ngủ ,khi vừa chợp mắt thì xung quanh anh toàn 1 màu đen .
Tiêu Hạ "???"
Trong đầu cậu bây giờ có vô vàng câu hỏi .Nhưng chưa cậu định thần xong thì có 1 chàng trai xuất hiện trước mặt cậu,chàng trai ấy khá giống cậu nhưng lại trắng và làng da mịn màng hơn cậu giống như con gái vậy.
??? "Xin chào tôi là nam phụ mà anh đã đọc trong quyển tiểu thuyết vừa nãy ".
Tiêu Hạ " Cậu là nam phụ yêu nữ chính 1 cách ngu muội đó hả ?".
Nam phụ trong truyện " Phải đúng là tôi "
Tiêu Hạ " Mục đích cậu đưa tôi vô đây là gì ?".
Nam phụ trong truyện " Tui muốn cậu thay đổi cuộc đời của tôi và sống hết đời còn lại thật hạnh phúc ! ".
Tiêu Hạ"Tôi thay đổi cuộc đời cho cậu tôi được gì ".
Nam phụ trong truyện " Tôi sẽ cho cậu 1 gia đình và cả em gái cậu sẽ ở cùng với cậu ,được chứ !".
Cậu khá bâng khuâng về việc này nhưng cậu cũng  có đã có đáp áp cho bản thân .
Tiêu Hạ " Được tôi đồng ý !".
Nam phụ trong truyện " Vậy chúng ra xuyên luôn nhá ".
Tiêu Hạ " Được !".
Sau khi vừa nói xong thì cậu bắt đầu xuyên qua đầu cậu cảm thấy rất nhứt và mệt mỏi .Cậu quyết định ngủ trước tính sau .Cậu vừa ngủ xong thì nam phụ cảm thấy lo cho cậu nên quay lại xem thì .
Nam phụ trong truyện "Chắc tôi lo xa rồi :)) ".
Sau khi thấy cậu không sau thì cũng an tâm rời đi.Sau khi cậu thức dậy thì trời cũng sáng cậu mở mắt phát hiện bản thân đang nằm trong bệnh viện.

Bổng xuất hiện 1 bóng người đi vào và ngạc nhiên nhìn cậu sau đó thì òa khóc ôm chằm lấy cậu .
Mẹ của Tiêu Hạ " Con làm mẹ sợ quá !"

Bỗng nhiên cậu hoang mang hình như cậu ngủ 1 giấc xong nên quên bà cốt truyện rồi :))
Tiêu Hạ " Cô là ai vậy ạ ".

Khi nghe câu nói thì cô rất sốc và lo lắng gọi bác sĩ . Sau khi bác sĩ khám và kiểm tra cho cậu xong thì cậu vẫn còn rất ngơ ngác .
Bác sĩ " Bệnh nhân không sau chỉ là vùng đầu va chạm mạnh dẫn đến mất trí nhớ, nhưng khó có thể hồi phục "
Sau đó bác sĩ cũng rời đi mẹ cậu thì lo lắng cho cậu và ngồi giải thích sau 1 lúc lâu giải thích thì cậu đã hiểu sương sương. Trong lúc đó có 4 người bước vào làm cậu trở nên hoang mang ít 2 .
Tiêu Hạ " Ai vậy mẹ "
Khi nghe cậu hỏi xong thì 4 người đó trở nên trầm mặc .Mẹ cậu nghe vậy cũng giải thích cho cậu .
Mẹ của Tiêu Hạ " Đây là bạn của con "
Tiêu Hạ " Thật sao mẹ !".
Mẹ của Tiêu Hạ " Đúng rồi đó con ".
Nghe thế thì cô cũng nói với bọn họ về tình hình của cậu sau đó kêu họ giới thiệu lại cho cậu biết.
Khương Tử " Tôi tên là Khương Tử "

Nam Khanh " Còn tôi tên là Nam Khanh ".

Tô Dương " Tôi là Tô Dương ".

Trương Kỳ " Tôi là Trương Kỳ ".

Tiêu Hạ

Sau đó thì cậu cũng không quan tâm đến họ mấy và nói mẹ cậu muốn xuất viện .Mẹ cậu tất nhiên là không đồng ý rồi.
Tiêu Hạ ' ánh mắt cún con ' " đi mà mẹ ".

4 con người thiếu nghị lực * đáng iu quá *.
Mẹ cậu cũng bất lực với cậu với tính nết không hề thay đổi của cậu .Cậu thì đang ăn mừng trong lòng. Sau khi làm thủ tục xong thì cậu được đưa về .4 người kia nãy giờ ăn bơ thì cũng lên tiến và đề nghị chở 2 người về ,2 mẹ con cậu thì đồng ý. Nhưng mẹ cậu bận công chuyện và đã lái xe rời đi bỏ lại đứa con nhỏ bơ vơ.

Đang khóc ròng 1 dòng sông .Sau khi mẹ cậu đi thì 4 người họ cũng đưa cậu về

trong suốt dọc đường về nhà thì họ cứ nhìn cậu .
Bất giác cậu ngủ quên lúc nào không hay. Nhưng cậu không biết rằng trong lúc cậu ngủ có người chụp ảnh cậu ngủ làm hình nền .Cậu thì vẫn ngủ say xưa không biết gì .
Sau khi tới nhà cậu thì họ không gọi cậu dậy mà bế thẳng lên phòng cậu vì gọi cậu thì cậu cũng có dậy đâu và sau đó cũng rời đi. Cậu thì ngủ như lợn không biết trời trăng mây đất gì .Cậu ngủ 1 giấc cho tới tối .Cậu thức dậy và lết xác xuống do cậu đói .Sau khi nấu vài món đơn giản







cậu cũng ngồi xuống và thưởng thức tay nghề của mình. Sau khi ăn xong thì trở về phòng  sau đó cậu tắm rửa và lăn ra ngủ tiếp.


Còn tiếp

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa nguồn internet .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro