chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Hàn Thiên Vũ. Hiện tại tôi 17 tuổi, đang sống cùng ba, mẹ rất tốt. Từ nhỏ luôn bị làm trò cười cho mọi người nên khi vừa tròn 8 tuổi tôi đã nghỉ học. Tính tình của tôi thì có hơi lập dị, ngu ngốc và rất dễ động lòng với mấy thứ dễ thương. Gia đình cũng khá giả nên tôi không lo lắng về cuộc đời sau này. Vào một ngày mưa tôi bỗng nổi hứng đi mua một vài thứ để câu giờ thời gian, không may thay đụng phải một người. Người kia nhanh chân nhanh tay xin lỗi tôi rồi bỏ đi. Tôi đứng đó mà ngơ ngác không hiểu cái gì cả, tôi cúi xuống nhặt đồ của mình thì thấy một cuốn ngôn tình đầy máu chó. Nội dung cuốn ngôn tình có hơi khác một chút, nữ chính sinh ra ở trong một gia đình giàu có, tính cách thì như con rắn luôn tìm thú vui cho mình. Còn mấy anh nam chính cũng không phải dạng vừa, vừa được nhiều cô gái theo lại vừa làm con của chủ tịch nhất nhì thế giới. Yêu ai không yêu! Tại sao yêu phải một con rắn chứ. Mà nghĩ lại cũng khổ cho nam phụ, người ta được bà tác giả sủng đến tận trời mây còn nam phụ thì bị bà dìm tận gốc. Đã thế tên nam phụ lại giống với tên của cậu, đang đọc đến trang cuối cùng thì bỗng chui ra một chiếc xe đâm cậu. Đôi mắt của cậu nhìn vào một khoảng không rồi tối sầm lại. Cứ tưởng cậu đã chết nhưng không! Ông trời ăn cái gì mà cho cậu xuyên luôn vào một nơi xa lạ. Vừa mở mắt, cậu đã thấy hai thân ảnh đang ngồi bên cạnh cậu mà khóc lóc.

"Hai người là ai vậy? -Thiên Vũ nhìn hai người bằng ánh mắt kinh ngạc rồi cậu chợt nhớ ra mình đang ở bệnh viện

"Trời ơi con tôi! Thiên vũ à, có nhớ mẹ là ai không? -người phụ nữ đang nắm tay cậu khóc lóc nhìn cậu mà đau lòng

Hình như có gì đó sai sai. Bật chế độ logic bắt đầu! Sau một hồi suy nghĩ cậu đã ra kết luận. Cậu được xuyên không rồi (au: *vỗ tay*) cậu nhìn hai người họ rồi lại cố nhớ ra gì đó. Đến một lúc sau cậu mới ngước lên nhìn hai người.

"Mama và...mẹ...- Thiên vũ nói xong thì hai người thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn lo lắng cho đứa con cưng của mình

"Con có nhớ con là ai không? -mama nhìn cậu mà không khỏi lo lắng

Cậu nghe xong chỉ gật đầu. Tất nhiên là cậu nhớ rồi! Đã thế lại nhớ rất rõ từng chi tiết mà bà tác giả đã dìm cậu đến chết còn không tha. Hai người nhìn cậu gật đầu mà thở phào nhẹ nhõm lần hai rồi ôm cậu vào lòng.

"Ôi! Bảo bối ngoan! Hứa với mẹ là không được ra ngoài khi chưa xin phép đấy -người đang làm trụ cột trong gia đình lên tiếng, cậu cười cho qua rồi nhìn hai bóng dáng đang biến mất

Cạch

Cửa đã đóng, cậu liền chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh. Soi gương lại bản thân, vẫn là cái dáng vẻ nhỏ con này, khuôn mặt cũng bình thường chẳng thay đổi một cái gì cả. Cậu thở dài ngán ngẩm, giờ trước tiên muốn sống sót thì phải tránh xa nam, nữ chính trước đã. Nghĩ là làm, cậu tìm điện thoại rồi lục lọi mọi thông tin của con bạn thân và đồng thời là nữ chính. Xoá, xoá và xoá. Cậu xoá hết thông tin, danh bạ của nữ chính rồi nằm ngủ. Sáng hôm sau cậu được xuất viện, vừa về đến nhà là cậu đã tuyên bố sẽ không đi học nữa. Hai người nghe xong mà như sét đánh ngang tay, cậu càng giải thích cho họ thì họ càng đau lòng. Cậu thở dài hết cách, thôi thì cố gắng chống chọi với số phận vậy. Lại một ngày mới nữa bắt đầu, tôi hít thật sâu rồi tự nhủ sẽ ổn thôi. Vừa đi xuống, đã có ngay một đống thức ăn trên bàn, cậu hớn hở ngồi xuống bàn mà ăn đến nỗi không biết trời không biết đất. Hai người nhìn bảo bối của mình ăn như heo mà trong lòng thấy hạnh phúc. Bình thường bảo bối rất ăn ít nên mới gầy và yếu như thế này, bây giờ có một chút thay đổi cũng hay. Thiên vũ ăn xong thì chạy một mạch ra ngoài nhưng không quên chào hai người mẹ một tiếng. Thật kỳ lạ, cậu đi đâu mọi người cũng nhìn cậu bằng con mắt khinh bỉ. Đã thế có một vài người còn cố tình làm cậu ngã nhưng cậu đâu có ngu, với một người đã từng bị bắt nạt còn suýt bị giết như cậu thì với mấy trò rẻ tiền này không đáng là bao. Cậu nhanh chân mà dẫm thật mạnh cái chân kia rồi đi luôn. Trước cổng trường có một cô gái với vẻ ngoài cực kì xinh đẹp đang đứng chờ ai đó. Vừa nhìn thấy thiên vũ cô đã nắm tay cậu rồi lộ ra vẻ mặt giả tạo.

"Thiên vũ! Nghe nói cậu bị xe đâm chết, cậu có sao không? Có nhớ tớ là ai không? Yên nhi này -người con gái mang tên yên nhi nhìn thẳng vào mắt thiên vũ như có hàm ý gì đó

Yên nhi! Không phải tên của nữ chính sao? Cậu nhìn nữ chính mà cười khinh bỉ rồi vả cô ta một cái thật mạnh. Nữ chính bị tát như vậy trong lòng cực ấm ức nhưng cũng cố diễn tới cùng. Cô ôm một bên má của mình rồi hét lên làm mọi người chú ý đến hai người bọn họ. Cậu liếc nhìn xung quanh bắt đầu thấy không ổn, chân tay thì run run khuôn mặt bắt đầu tái lại. Cậu nhanh chân mà chạy vào lớp của mình, cảm giác của cậu bây giờ giống như vụ bắt nạt đau thương nhất mà cậu đã từng chảy qua. Càng ngày cậu càng đi chậm lại, lấy tay che tai rồi quỳ xuống, cậu muốn những hình ảnh đó dừng lại nhưng tại sao nó vẫn bu quanh cậu. Cậu thở gấp rồi cuộn tròn mình lại.

"Tôi không có làm! Tất cả hãy tha cho tôi đi -cậu sợ hãi, run sợ trước những ký ức kia mà tự nói chính mình. Và hành động đó đã vào mắt xanh của một người.

Sau một thời gian bình tĩnh thì cậu mới nhận ra lớp mình chỉ đi vài bước chân là đến. Vừa vào lớp cậu đã rất bất ngờ, trong lớp vắng tanh không có một bóng dáng người. Đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên, tất cả mọi người mới vào. Cậu nhìn mọi người xung quanh rồi nhắm mắt nằm ngủ. Yên nhi nhìn thấy thiên vũ ngủ mà chợt nghĩ ra một trò vui, cô đến gần cậu rồi giả vờ ngã trước mặt mọi người. Thiên vũ nghe được tiếng ồn thì ngẩng đầu lên nhìn, cậu liếc xung quanh rồi cười khinh bỉ với người đang nằm giả vờ ôm hôn đất mẹ. Yên nhi nhìn thấy nụ cười đó mà không khỏi ức chế, cô bắt đầu dùng chiêu nước mắt cá sấu để mọi người thương hại. Cậu nhìn vở kịch này đã biết bao nhiêu lần rồi! Đừng tưởng cậu dễ bị ăn hiếp bởi trò chơi đơn giản này. Cậu bơ đi mọi thứ xung quanh mà tiếp tục công việc ngủ của mình, yên nhi ấm ức mà đứng lên về lại chỗ ngồi của mình. Cả lớp đang bàn tán về cậu thì ông thầy bỗng xuất hiện với một người vô cùng điển trai.

"Cả lớp! Từ giờ cậu trai trẻ này sẽ là thầy giáo chủ nhiệm của các em -ông thầy nói xong thì cả lớp hét lên bởi độ đẹp trai của thầy chủ nhiệm mới

"Thầy tên là văn nguyệt, từ nay thầy sẽ phụ trách dậy các em môn anh, toán -cả lớp lại một lần nữa hò reo khiến cậu không tài nào ngủ được. Và cứ thế thời gian trôi qua, cậu chạy một mạch về nhà để ăn cơm với gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro