Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nó choàng người tỉnh dậy, con ngươi co lại tràn đầy sự hoảng hốt tột độ. Nó nhớ rằng nó đã chết rồi , rơi xuống vực sâu vô tận, ánh mắt bình thản của kẻ đó khi nhìn nó chết . Cảm giác tuyệt vọng ấy vẫn còn lưu lại trong tim nó.

   Nó khẽ đưa tay sờ mặt, xúc giác rất chân thật. Nó lia đôi mắt màu đen kịt nhìn xung quanh với tinh thần cảnh giác. Nơi này chẳng có vẻ gì là địa ngục cả, lại càng không thể là thiên đường.

  Liệu đây có phải cái bẫy của hắn không?- Nó tự hỏi

  Sau đó, nó chợt nhận ra vị trí của nó đang trong một con hẻm vừa nhỏ vừa tối đen như mực. Chẳng qua, đường xá ngoài kia sáng đến là rực rỡ, người người ồn ào náo nhiệt đến như vậy, bắt nó không nghe không thấy cũng khó. Trái tim của nó đã rục rịch cực độ, nhưng lại bị hoàn cảnh của nó đánh xẹp xuống.

Từ nãy đến giờ nó vẫn luôn nằm bẹp trên mặt đất, cơn đau rát nhức nhối thấu xương truyền đến từ khắp thân thể, nhất là phần cổ. Nó chỉ nhúc nhích cổ một chút thì máu liền trào ra, mùi rỉ sét tanh tanh thoang thoảng nơi đầu mũi. Thật bất ngờ khi nó vẫn còn sống.

À không chủ nhân của cơ thể này vốn đã chết rồi.

  Nó cảnh tỉnh được việc chính nó chẳng khác nào quỷ đoạt xác. Nó ép xuống mấy suy nghĩ linh tinh, cố gắng theo dõi tình hình bằng cách liều mạng liếc mắt lên và đưa tai tìm kiếm thông tin hữu ích từ các âm thanh ồn ào ngoài kia.

  Đột nhiên, nó nghe được vài thứ khá thú vị. Lí do vì sao nó lại hiểu á, tất nhiên là do kinh nghiệm ngôn ngữ của nó rất phong phú. Ngôn ngữ những người này nói nó đã từng nghe qua nên cũng không lạ lẫm gì.

  "Lão tử ta lần đầu được ăn lễ Vũ Nguyệt lớn vậy đó"

hiện tại đang có một lễ hội tên Vũ Nguyệt.

  "Ha, còn phải nói sao, đều nhờ công Quy Tâm phái hỗ trợ chúng ta cả"

À thì ra là do Quy Tâm phái hỗ trợ.
Khoan
Quy Tâm phái!
Đây là thời đại nào mà lại tồn tại môn phái chứ? Còn tên là Quy Tâm nữa chứ.

Nó nhíu mày tự hỏi. Sự bất thường quá rõ rệt làm thần kinh nó có chút căng thẳng. Nhưng nó không dám tùy tiện đoán mò chuyện quan trọng. Thế là nó lại dỏng tai lên nghe tiếp. Họ đang nói về vị tiên nhân nào đó.

"Ngài Vu Lan quả thực tiên khí mười phần"

"Đúng thế, đúng thế, Vu Lan tiên tử thật xinh đẹp, vừa nhìn thấy ngài ấy ta liền không thể rời mắt"

"Này! Ngươi ăn nói kiểu gì thế hả? Dám đi mơ mộng đến tiên tử sao, ai cho ngươi cái gan đó thế"

"Ngươi nói hươu nói vượn! ta mơ mộng ngài ấy hồi nào, rõ ràng do ngươi tự bịa truyện trước, ta thấy người đây là đang chột dạ"

"Ai chột dạ chứ! Sao ngươi không nhìn bản thân của ngươi đi, chả khác gì lưu manh tơ tưởng gái nhà lành cả"

Tai nghe mấy kẻ này sắp cãi nhau. Nó tự dời đi lực chú ý của mình, tập trung suy nghĩ chuyện quan trọng. Nơi này đang tổ chức một lễ hội, chi tiêu do Quy Tâm phái gì đó hỗ trợ, còn viên tiên tử Vu Lan kia có lẽ là người đại diện cho môn phái đi hỗ trợ.

Nếu theo lời gã kia thì nơi này trước giờ chưa từng tổ chức lễ hội lớn như bây giờ, mà một môn phái-trong suy nghĩ của nó cũng tương tự một hiệp hội- sẽ không làm việc vừa vô ích lại vừa lỗ vốn như thế. Khả năng cao địa phương này có thứ có giá trị sánh bằng với những gì mà Quy Tâm phái đã bỏ ra, thậm chí là hơn.

Kết hợp với vết thương trên cổ thoạt nhìn bén gọn như dao cắt , nó không tin rằng một kẻ tay mơ nào đó sẽ có thể tạo ra vết thương chí mạng thế này, trông còn rất thành thạo. Dám ra tay ngay vào lễ hội chắc chắn hung thủ cũng chẳng phải dạng tầm thường. Nó hơi lo lắng việc tên giết người sẽ quay lại kiểm tra. Còn lí do giết người thì nó làm sao biết được, có thể con nhóc nguyên chủ đã thấy thứ đừng nên thấy, đã thứ đừng nên làm hoặc cũng có khả năng giết nguyên chủ nhằm vào mục đích gây náo loạn.

Nhưng khả năng này rất thấp, nguyên chủ là một đứa ăn mày, ít nhất là mồ côi. Nếu không thì một đứa trẻ mất tích vào lúc này thì lẽ ra người nhà phải cuống cuồng đi tìm mới đúng. Còn nếu có gia đình thì gia đình này cũng quá vô trách nhiệm rồi.

  Mẹ dù hay bơ mình nhưng nếu mình biến mất thì chắc chắn bà ấy sẽ đi kiếm mình ngay.....Có lẽ vậy.

Hiện tại nó cảm thấy có chút choáng váng, hẳn là do mất máu quá nhiều gây nên. Mí mắt nó dần trĩu nặng xuống.

Thật mệt mỏi- nó thầm nghĩ. Trước giờ nó luôn đơn độc, nó nhét đầy bộ não mình bằng những suy nghĩ để quên đi sự thật đó. Tình cảnh bây giờ của nó khá nguy hiểm. Dù vậy, không hiểu sao, nó lại cảm thấy khá tự do.

Trước khi chìm sâu vào giấc ngủ. Nó thấp thoáng nghe thấy tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai.

"Này cậu ở một mình à?, hay chúng ta lập đội đi."- giọng nói nhẹ êm dịu lại mang phần tinh  quả khiến người khác yên tâm.

Bóng hình người đó lúc ẩn lúc hiện trước mặt nó. Vẫn gương mặt đó, vẫn ánh mắt đó, vẫn nụ cười đó. Nụ cười dịu dàng tươi tắn mà nó chẳng tài nào quên được. Dịu dàng đến mức nó sợ rằng nó sẽ vấy bẩn đến người. Ý thức của nó dần chìm sâu vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro