chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như lời Huân thiếu nói cô bị cấm túc 1 tuần do chơi không thông báo thế là tuần cuối ở nước A cô không được ra ngoài tập luyện gì cả, giờ nếu tính ra thì cô cũng đã bị cấm túc 2 ngày rồi những gì có thể chơi-làm cô đều đã thử nhưng đều vô dụng or chơi nhiều rồi cũng chán mà tính cô dễ chán giờ trông mặt cô ỉu xìu-khó chịu nhưng với các hầu nữ thì lại nghĩ cô đang tức- nóng cũng chẳng có hầu nữ nào dám lại gần

-Này anh  đẹp zai cho em ra ngoài chút đi

-Tiểu thư người đang bị cấm túc nên ở trong phòng thì hơn

-UKM em chỉ ra ngoài chút thôi mà

Khó quá không ra được nên cô lại làm phiền-nũng các ca ca

RIENG RIENG RIENG

Anh cả

-Đủ chưa em để cho anh ngủ tý không được à

-Đi đi anh cho em ra ngoài rồi vệ sĩ đi theo không được à um em chỉ đi loanh quanh trong nhà thôi

Vừa nghe xong câu đó Huân thiếu liền khóa máy -tắt âm, gọi không được nữa nên cô tranh thủ lúc các vệ sĩ thay ca liền chuồn ra ngoài, tự nhiên thấy trong phòng tĩnh lặng dưới nhà lại có tiếng động như chỉ thoáng qua các vệ sĩ liền vào phòng kiểm tra không thấy cô liền thay nhau đi tìm 

5p sau

hầu nữ

-Tiểu thư xin người về phòng

-Không

vệ sĩ 

-Vậy xin thất lễ

Thấy các vệ sĩ định thực hiện nhiệm vụ nên nhẹ nhành tránh nhưng lại bị người khác đánh ngất, xác thì cô được các vệ sĩ bế vào phòng còn tâm lý-tinh thần cô thì lại vào không gian ẩn-riêng với các nhân cách

Không gian ẩn

-WENDY cô có thể dậy võ tiếp cho tôi được không các động tác trước cô hướng dẫn tôi tập xong rồi

-Cũng được nhưng cô nên cho tôi ra ngoài nhiều hơn chứ nhỉ?!

-Do cô ít ra đó chứ nếu muốn tôi ngăn cô được đâu

////////////////////////////

-Thôi cô thử tập vài chiều cho tôi xem nào

-ok

30p sau

-Không tồi

-Thế tôi cô có thể dạy tiếp cho tôi được chứ?

Nghe xong câu đó WENDY đưa cho cô vài quyển sách về karate-teakwondo-quyền anh....

-Cậu học hết đống này rồi tôi dạy cái kia cho

////////////////////

Nguyệt

-Tập đi chứ sao lại thế kia

Không nói gì nhưng thời gian này nếu không tính giờ ăn thì cô chỉ ngủ nhưng thực chất cô đang tập các môn võ cổ truyền trong không gia ẩn nên các anh cô nhìn ngoài ai cũng thấy lạ hầu nữ chăm sóc cô lại càng lo thêm, tiểu thư sao dạo ngày ngoan thể? Hay người bị ốm?, các thiếu gia thì bận tập luyện nên ít nói còn để vào được Cung gia làm đều rất khó dù thấy lạ nhưng cũng chẳng ai lên tiếng gì

Vài ngày sau

-OMG cuối cùng cũng hết ngày phạt thoải mái thật

Cô vui vẻ chơi đùa, rời khỏi phòng mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ đợi cô dùng bữa sáng  xong là lập tức rời khỏi nước A

PHÒNG KHÁCH-9H

Anh3

-Nếu em dùng bữa xong rồi thì cũng nên đi thôi nhỉ

anh2

-Việc gì phải vội 1h nữa đi cũng được mà

-Đi đâu thế các anh hôm nay là ngày nghỉ sao?

anh3

-UKM em không nhớ sao hôm nay chúng ta phải về rồi

-Hở'bất ngờ'không ngờ lại nhanh vậy!

Thế là tầm 25-30p sau cô cùng các ca ca-vệ sĩ lên máy bay tư nhân trở lại nước T-CUNG GIA.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro