chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo tìm hiểu, căn hộ mà cô thấy là căn biệt thự biển mới mua với giá 20.000.000 USD, khi đi đến nơi nói chuyện, kết quả thật bên ngoài chữ đẹp, cô không biết gì hơn, vì là ngoại ô nên ở đó khá yên tĩnh phong cảnh ở đó cũng rất đẹp hoàng hôn -bình minh ...... thì lại càng đẹp hơn kết quả là nơi rất hợp để dưỡng bệnh, sáng sớm để ngắm cảnh thì có thể thao tác nhẹ làm cho sức khỏe trở lại và tâm trạng cô tốt lên hẳn, ai nhìn thấy cũng mừng thầm. giao dịch để mang lại nhiều lợi nhuận cho công ty cho hội đồng quản trị vừa lòng người chưa từng có thời gian được thư giãn thoải mái như thế này nhưng cô ấy vẫn không có thói quen riêng,only in 1 month cô quan hệ lại với mọi người như cũ làm quen với cuộc sống mới. should not be current.

4-6-3000

There as all day eat in the vú cheo đi dạo nhưng cô ấy lại lên tiếng

-Vú nuôi hôm nay đi mua sắm với con đi

-nhưng người mới đỡ bệnh chút có đi không được lắng nghe '

-người không đi một mình tôi quyết định '

[cũng lâu rồi tiểu thư không đi dạo phố nhỉ]

cô ấy thấy sắc mặt vú thay đổi cũng có thể cất trữ được

-mau đi nào vú nuôi

-vâng tiểu thư

15 PHÚT SAU

NHÂN vùng 1

lái xe

-Tiểu thư đến nơi rồi

-UKM

Cô ấy tự do tìm kiếm đến khi nào đứng ngoài quán cà phê 

-Vào thôi tiểu thư, hôm nay mua áo đi nha

-Quán này bán đi sao

-vâng tiểu thư, quán BALAVON này bán đi đâu

Vào trong quán khi thấy một sợi nhỏ đi không được với người phu nữ trung niên mặc định thô, ai nhìn cũng thấy khinh thường xì xào bàn tán, thấy họ bàn tán chỉ trỏ vào mình làm cô ấy lo lắng.

-Họ nói gì thế vú hay họ không thích con 'lo lắng'

-Không có gì đâu tiểu thư chúng ta ra kia chọn quần áo nha

Select 1 cái chưa kịp vội vàng thì đã nghe thấy vài lời bàn tán

người lạ1

-Chất liệu có mua nổi không chứ không sờ vào chỉ sợ bẩn đồ, khi bán cái nhà đi mà không mua nổi ý nhỉ'khinh bỉ '

người lạ 2

-Chắc vậy rồi, nghèo thế kia cơ mà mua sao nổi, không cẩn thận có khi bị ăn cắp không ta'khinh bỉ '

người lạ 3

-Chắc vậy đi'khinh bỉ '

nhân viên

-Ở đây không có đồ cho 2 mẹ mày mua đâu, ra ngoài đi'khinh bỉ '

Khó chịu nổi nữa, kêu chủ quán ra nhưng ai cũng cười khinh bỉ, cất lời đuổi theo 2 người.

-Vú nuôi hay chúng ta đi, con sợ lắm, đánh ta thì sao? 'Lo sợ khóc' <ôm chặt vào tay áo vú nuôi>

Chủ quán thấy nên ra ngoài xem có chuyện gì vui, bác sĩ bảo vệ vú nuôi nói cũng chạy vào xem có chuyện gì xảy ra

quán chủ

-Có chuyện gì thế?

-Ông chủ hai mẹ con nhà nghèo này tôi đuổi không đi

Thấy có một số bác sĩ chạy vào làm cho khách hàng lo sợ nhất là mấy vị trí nói cô và vú nuôi

nuôi dưỡng

-Các bạn có biết mình vừa nói chuyện với ai không

-Ai, chẳng may là con ông cháu cha

Thấy người xúc động phạm vi thư viện vệ sĩ muốn ra tay nhưng không được phép, còn có người thấy mình vào thì khóc òa lên cho vú nuôi toàn bộ sức khỏe của cô ấy không có thời gian để nói chuyện khác.

-Ta muốn về cơ, không ở đâu

-Vâng chúng ta về đây ngay bây giờ

Do khóc lâu cô ấy ngủ quên đi nhưng mọi người chỉ nghĩ do cô ấy khóc và ngủ say.

18 giờ

khi cô tỉnh dậy thì cũng vừa lúc có tì nữ bước vào phòng

-Tiểu mail người tỉnh rồi

-UKM, Normal to be water to ta

-Vâng, người chờ chút

Lúc tắm cô vẫn nghĩ về kiểu gì dù mò thế nào cũng không thấy cô thậm chí không có chút ý thức gì về cuộc chơi hôm nay, chỉ nhớ là mình đi mua sắm hôm nay cùng vú nuôi

30 PHÚT SAU

Tắm xong cô xuống bếp thì phu nhân đang ngồi chờ cô lên tiếng 

-Con đến sớm quá nha

-Con but 

-Được rồi bây giờ mẹ và anh3 con sang đón con đây

Nhìn thấy cô với phu nhân nói cuối cùng, ra khỏi nhân là cô đi học, cả lễ nghi và nhà trường, sắp tới cô sẽ rất bận rộn không thể tự do

-Mẹ à quá không thế 

-Không nhiều lời, mẹ đã đặt lịch học cho con rồi, về là về

-Vâng 'ỉu xìu'

Cơm trôn qua trong im lặng không ai nói lời nào, dùng bữa xong cô ra ngoài để đi dạo thì gặp anh3 cũng không có gì khác biệt, cả hai đi cùng nhau, đi trong nhà thấy chán nên hai anh em đi ra ngoài đường được một đoạn thì không thể bắt gặp, tuổi nhỏ không làm được gì, nghĩ lần này anh em gặp xui rồi

NHÂN vùng 2

Lúc được đánh nhân cách 2 của cô hiện ra

-Thả tao ra nếu không muốn chết

-A, nhóc con mày nói gì cơ

Tranh thủ lúc chúng ta không để phòng để cô ấy tháo dây trói cổ tay hai anh em ra rồi cho chúng ta vài chiêu TEAKWONDO vào chỗ hiểm là ai cũng bất ngờ rồi chạy nhanh tay anh3 chạy đi, chạy được đoạn an toàn. stop

-Mày biết võ à LAN

-UKM nhưng em là  NGUYỆT chứ không phải a LAN yếu đuối kia

-Mày nói linh tinh gì thế LAN

-Linh tinh mà em biết võ à

[quên mất con bé bị đa nhân cách]

Hai anh em đang nói chuyện thì vệ sĩ tìm thấy, thiếu gia thì thâm tím nửa người, tiểu thư thì ... vệ sĩ  vừa biết mình không làm tròn nhiệm vụ đang đi cùng mọi người thì cô bất ngờ ngất  nên được bế về, đến nhà nhìn thấy cảnh này phu nhân khó giữ bình tĩnh nên hỏi mọi người không bỏ xót một ai, đến đoạn tiểu thư đánh nhau để bỏ chạy mà những chiêu đó thì phải là cao thủ thì mới làm được, ai cũng có ánh nhìn khác về tiểu thư nhà mình, vú nuôi lại càng bất ngờ nên nói ra hết truyện đi mua sắm hôm nay.

ĐẾN PHÒNG 

phu nhân

-Con bé sao rồi

Thế là bà đến phòng nhỏ của con gái thấy phu nhân mọi người cũng giải tán vào phòng nhìn thấy con gái mình băng không khác gì 1 xác ướp

quản gia

-Thưa thiếu gia bị thâm tím nửa người, tiểu thư bị thương ngoài gia nhưng khá nặng vì tuổi còn nhỏ cộng thêm bệnh hiện tại của tiểu thư nên chúng tôi cần nghiên cứu một số thuốc riêng cho tiểu thư

-Được rồi, lui

-Vâng

-Còn hai đứa dưỡng cho tốt rồi đến lượt hai đứa

Nói là quà nhưng hai anh em đều biết đó là gì của mũi chỉu xìu nhìn nhau

Hai anh em đồng âm

-Vâng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro