Untitled Part 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


18H

CUNG GIA

Xe vừa đến cổng thì đã có người đợi sẵn cầm đồ...phu nhân vừa vào nhà thì muốn đi thay đồ tắm rửa còn cô vừa lên đến phòng thì gặp vú nuôi cùng vài hầu nữ đang dọn phòng 

vú nuôi

-Mừng tiểu thư về 

hầu nữ 

-Mừng tiểu thư về 

-UKM, chào mọi người cứ tiếp tục làm việc đi

Nói xong cô chạy vào phòng tắm bật nước thấy thế vú nuôi cùng hầu nữ ai nấy đều giật mình liền chia đôi nửa dọn phòng nửa đi tắm cho cô, nước đã đầy cô định thay đồ vào bồn tắm thì bị vú nuôi dữ lại 

- Từ đã tiểu thư không thì bị ngập nước đấy

-Mọi người tiếp tục làm việc đi tôi tự tắm được rồi

Thấy cô nói thế mọi người ai cũng cười thầm, với thâm hình hiện tại của cô thì chuyện đó sao có thể nên dù cô có nói thế nào mọi người đều không nghe mà vẫn chia nhau tắm cho cô, tắm rửa xong thì cũng đến giờ dùng bữa cô xuống phòng ăn thì mọi người đều đã có mặt đông đủ chỉ thiếu mỗi cô, đến bữa mọi người đều như muốn hỏi thăm xem hôm nay cô đi chơi ra sao thế nào?

anh2

-LAN nhi nhìn tâm trạng em tốt vậy chắc lần này em đi chơi vui lắm nhỉ vậy còn quà của tụi anh đâu?

-Qùa gì?

-Chẳng lẽ em không mang quà gì về cho tụi anh à?

anh cả

-HUÂN mày trêu em nó cái gì đấy?

anh2

-Chẳng lẽ anh không muốn à?

-anh3

-Hai người thôi đi, ba mẹ đang nhìn hình như còn sắp giận rồi kia kìa!

-Thực ra em kiếm được vài xu thôi mai em mua trà sữa cho các anh là được chứ gì!

phu nhân

-Chà con gái mẹ bé tí đã biết chơi bài rồi

lão gia

-Con gái ta biết kiếm tiền rồi cơ à

-Đâu ạ con chơi ô ăn quan thôi

anh2

-Trò em mới nghĩ ra à

-Đâu ạ đó là trò chơi dân gian thôi

Bữa cơm nhẹ nhàng trôi qua chỉ lạ thay hôm nay ăn cơm xong cô tự giác lên phòng học mà không cần ai nhắc nhở, tuy cô học ít nhưng lúc nào thi cô cũng được điểm cao nhất nhì lớp nên nhà cũng không có lý do này kia bắt ép cô học, hằng ngày bảo cô học không khác gì bắt một đứa nhỏ nấu ăn không khả năng mà bữa nay cô tự nhiên ôn học bài làm ai cũng bất ngờ, hôm nay cô quyết định ôn bài nên không có thời gian onl như mọi ngày

cô[bỏ một buổi onl chắc không sao đâu nhỉ]

anh cả

-Này LAN nay em ốm à, sao tự giác ôn bài thế?(xờ chán cô)không sốt! LAN em có đau hay khó chịu ở đâu không để anh gọi bác sĩ tới!

anh3

-UKM, em lạ lắm đó LAN nhi!

-Các anh có thôi không thì bảo?

anh cả

-Tụi anh lo cho em mà sao em lai lớn tiếng với tụi anh 'tủi thân'

-Thôi cho em nhờ mấy anh ra khỏi phòng cho em học bài là em cảm ơn lắm rồi!

Thấy em mình như muốn học thật thì các anh của cô cũng ra ngoài, cũng đã muộn mọi người khuyên cô nên đi nghỉ cô nhất quyết không nghe cô phải ôn cho chắc chắn là ổn cô mới đi nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro