4.Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu còn chối nữa sao,Kang Monji?Tớ không ngờ cậu lại như vậy đó"

Mấy đứa trong nhóm ả dặm mắm thêm muối vào chuyện

"Rõ ràng tôi thấy lườm còn nhìn đểu Lee Seo.Ai chả biết cậu ghét Lee Seo chứ"

"Ít ra làm sai thì phải biết xin lỗi chứ.Đằng này lại..haizzz..hết cứu.."

Em bái phục trước khả năng diễn của ả và nhóm của ả.Em muốn xem ả còn làm những trò mèo gì nữa.Mọi người bàn tán xì xào

"Có chuyện gì vậy?Sao lại tụ tập đông đúc ở đây thế này?"

Hắn đi tới xem xét tình hình

"Học trưởng Jeon,vì ghen ghét khi thấy Lee Seo đưa nước cho anh mà Kang Monji đã xô Lee Seo ngã trầy xước tay chân.Đã vậy Monji còn không thèm xin lỗi nữa.Anh xem nên giải quyết thế nào đi ạ?Chứ không thể để Monji càng ngày càng vênh váo như thế được ạ"

Em không thể nhịn cười thêm nữa liền cười phá lên

"Hahaha,thật thú vị mà!Tiếp tục đi kịch hay lắm"

"Kang Monji,em mau thôi đi!"

Hắn gằn giọng với em,hắn nhìn em với ánh mắt đầy chán ghét.

"Kang Monji,lên phòng sinh hoạt đợi tôi!"

Hắn bước qua em rồi đi tới bế ả đi.Ả ta mỉm cười đắc thắng,đám bạn của ả thì đi tới khiêu khích em

"Đồ thua cuộc,Kang Monji.Biết thân biết phận thì câm miệng của mình vào"

Nói xong chúng nó mỗi đứa huých em một cái nhưng em mặc kệ.Bởi vì em đã tự hứa rằng em sẽ trả lại chúng nó hơn gấp trăm gấp ngàn lần như thế

"Rồi để xem ai mới là người cần biết thân biết phận"

Em lẳng lặng đi đến phòng sinh hoạt đợi hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro