Chương 2: Hoang mang trong bóng đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Một không gian tối tăm hiện lên trước mắt.

 Trong không gian tĩnh mịch ấy, tôi nghe thấy tiếng nhỏ giọt từ vòi nước trong phòng vệ sinh, những giọt nước nhỏ theo nhịp như tạo ra một sự tra tấn, có thể xem là một bản nhạc hoà tấu đầy rùng rợn trong đêm khuya. Dường như thính giác của tôi ngày càng được nâng cao hơn, những tiếng động ở xung quanh như phóng đại trong tâm trí. Tôi ôm đầu theo phản ứng tự nhiên của cơ thể.

  " Từ từ đã, tóc mình dài đến thế ư?". Sờ vào mái tóc mềm mại, dài ngang eo, tôi tự hỏi.

Tôi lại tiếp tục sờ lần lượt vào mặt, vào cánh tay, ngực, eo và bắp đùi,..

Xúc cảm cũng khá là tốt. Qua những điều cảm nhận từ thực tiễn, tôi nhận ra rằng, tôi đang trong cơ thể của một cô gái, với các đặc điểm nhận dạng như ngực vừa vặn một bàn tay, cổ tay, cổ chân mảnh khảnh, vòng eo thon gọn, mềm mại. Và một thứ nữa cũng rất quan trọng, đó là thứ luôn bên cạnh và gắn liền trên cơ thể của mọi người đàn ông, của tôi, đã biến mất.

Tôi cười thầm, tự nhủ rằng đây có phải là mơ hay không? Đúng vậy, có thể đây chỉ là mơ và nó không hề có thật, nhưng thực chất cảm giác này, xúc cảm đến từ lòng bàn tay này, nếu là giả thì quá đáng tiếc.

 Bỏ qua tâm trạng hoang mang và hỗn loạn, tôi bình tĩnh lại. Đầu tiên những thứ tôi cần làm là bật đèn trước, vì dù là giấc mơ hay thực tại, tôi vẫn phải chắc chắn rằng những điều mà tôi đang gặp phải là thực hay mơ. Thoát khỏi chiếc giường đang nằm, tôi với tay trong loạn xạ tìm kiếm được công tắc của bóng đèn, bản thân tôi lúc này rất khó chịu, mỗi bước chân của tôi đều khiến vùng bụng dưới trở nên đau nên đau đớn, từng giọt mồ hôi túa ra.

Chỉ là một quảng đường ngắn nhưng đối với tôi lại dài vô tận.

Tôi như kẻ khờ, với tay qua lại và vấp ngã nhiều lần, bám sát vào tường, tôi đã lần mò được công tắc. Nhấn hết mọi thứ có thể nhấn, cuối cùng tôi cũng mở được đèn.

Vẫn khung cảnh quen thuộc ấy, khung cảnh lúc nào mơ tôi cũng được thấy được, vẫn là cô gái xinh đẹp mà tôi nhìn thấy qua gương, nhưng vấn đề là linh hồn của cô dường như đã biến mất, trái lại linh hồn tôi có thể trú ngụ và tự do hành động điều khiển cơ thể cô.

" Cuộc sống của tôi lại đến giai đoạn thăng hoa sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro