Chương 4:Lão ba tồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra mọi thứ không tệ như cậu tưởng. Căn nhà hiện giờ thật hiu quạnh, cậu cảm nhận được tiếng của những giọt mưa rơi tí tách trên mái nhà và cả không khí khi trời mưa, một không khí trong lành và mát mẻ đến nỗi cậu như muốn hoà mình vào trong nó. Khi còn trong cơ thể của cậu, cậu đã từng ao ước mình được như bao đứa trẻ khác, nhưng khi bản thân được mẹ cưng chiều đến mức đến cả tắm mưa cũng không làm được thì quả là bất hạnh. Cậu mong ước mình có thể thực hiện mong ước đó trong cơ thể này.

Nghĩ là một chuyện còn thực hiện được là một chuyện, cậu nghĩ rằng:" Tắm mưa là một điều xa xỉ đối với mình, liệu với cơ thể này mà làm điều như thế thì cô ấy có bị cảm lạnh không?" Thế là cậu qua một thời gian suy nghĩ nhưng vẫn quyết định sẽ làm.

Ở phía sân sau, một khung cảnh kì lạ hiện lên, cô gái mà vẫn được đồn đại là con cưng của Lão Lưu đã ra khỏi nhà sau một thời gian dài và chạy lòng vòng hứng mưa với khuôn mặt đang nở nụ cười sảng khoái. Hàng xóm xung quanh cũng không ngờ rằng có một ngày họ nhìn thấy được cô gái ấy lại nở nụ cười sau bao nhiêu năm đấy. Nụ cười của cô bắt đầu tắt ngấm đi từ ngày mẹ cô mất, dường như đa số ngày nào sau đó họ cũng nghe thấy tiếng lảm nhảm của ba cô khi tưởng nhầm cô là mẹ cô vì ngoại hình của hai mẹ con quá giống nhau.

Cậu chạy vòng quanh trên bãi cỏ, tiếng mưa, tiếng bước chân của cậu và cơ thể cậu như hoà làm một. Cái đầm ngủ của cậu đang mặc trên người bị mưa ướt khiến nó bó chặt vào người cậu. Cảm giác cực lạnh nhưng sảng khoái, như tắm vòi sen điều chỉnh mức độ lớn, nhưng lại có được cảm giác này khi đang trong cơ thể của nữ giới, làm bản thân thấy thật kì lạ.

Sau khi tắm mưa, cậu định sẽ tắm lại lần nữa bằng vòi sen. Vào phòng tắm, với thiết kế trong suốt, cậu thấy một mảnh giấy đã được ép bằng bìa với nội dung: Đừng nhìn trộm.

Làm việc nhà, nấu cơm sáng, giặt giũ, phơi quần áo,...
Cậu thử hết các công việc mà cậu chưa từng làm.

Chiều đến, khoảng 5h, cậu nghe thấy tiếng chuông cửa.
Cậu chạy ra mở cửa với chiếc tạp dề cậu đeo trên vai.
"Honey, anh đi làm về rồi", phía trước cửa là một người đàn ông trạc tuổi trung niên, giống hệt người trong tấm hình gia đình ba người mà cậu đã thấy khi đang dọn dẹp nhà cửa. Đó là ba của cô ấy. Và ông ấy đang nói gì cơ? Honey? Không phải bây giờ cậu là con ông ấy sao?.

"Ba"
"Em nói gì vậy vợ, vợ là vợ anh chứ đâu phải con anh." Mặt ông ta nhíu lại với vẻ khó hiểu rồi bước vào nhà.
Ông ta tiếp tục nói:" Mình à, mình tiếp tục chuyện hôm qua còn đang dở nhé!"
Cậu cười nhếch lên một bên, có lẽ cậu đã biết lý do vì sao vùng eo và phần bụng dưới của cậu lại đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro