Chương1: Hành trình xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Aisss chuyện hôm nay chán quá, nữ phụ ngu ngốc dễ bị lừa-Tôi thở dài nói
À thật thất lễ quá chưa giới thiệu.Xin giới thiệu tôi là Dương Triệu Hà- 20 tuổi hiện đang là sinh viên năm 2. Như các bạn đã thấy đấy tôi khá thích đọc truyện nhưng câu chuyện này không phù hợp với ý tôi. Nữ phụ trong câu chuyện thật ngu ngốc để bị nam chính lừa còn nữ chính thì đáng thương nhưng đến cuối lại phản bội nam chính bây giờ mời mọi người lắng nghe hành trình của tôi
Một buổi tối muộn,tôi tắt điện thoại rồi lên giường ngủ,ngày hôm nay khá mệt mỏi với tôi khi phải làm cả đống bài tập chất thành núi đó, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, tôi ngả lưng trên chiếc giường ấm rồi nhanh chóng thiếp đi. Trong giấc mơ tôi nhìn thấy 1 cô gái có mái tóc màu vàng nhạt đứng đối diện với tôi. Trông cô ấy khá quen nhưng cũng không khó để tôi nhận ra cô ấy là nữ phụ trong câu chuyện tôi vừa đọc:"Ngô Hoàng Vy". Tôi bất ngờ nhưng cũng giữ bình tĩnh để hỏi cô ấy:
-Này, tôi đang ở đâu sao cô lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi
Cô ấy chỉ bình thản trả lời:
-Chắc hẳn chị là Triệu Hà, chị biết đến em rồi thì em muốn nhờ chị giúp 1 việc
-Cô muốn nhờ việc gì?-Tôi thắc mắc hỏi
-Chị hãy xuyên không và sống trong thân xác của em trong 1 thời gian để trả thù những người đã khiến em và mọi người em yêu quý phải chịu khổ được chứ?
Tôi hỏi lại cô ta:
-Còn rất nhiều người mà sao cô không chọn mà lại chọn tôi
Cô ấy chỉ cười rồi nói:
-Em tin tưởng ở chị vì tính cách của chị rất mạnh mẽ có lẽ sẽ giúp được
Tôi thở dài:
-Được rồi, tôi sẽ giúp cô lần này
Cô ấy vui vẻ nói:
-Thế thì tốt quá, cảm ơn chị rất nhiều
Tôi cười nham hiểm rồi nói:
-Tôi sẽ khiến cho họ phải đau đớn
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi bất ngờ khi thấy mình đang trong thân xác của Hoàng Vy. Vì chuyện tối qua nên mình cũng không thể nuốt lời
Wow cô ta đúng là tiểu thư ha phòng rộng với nhiều quần áo hàng hiệu quá nhỉ chả bù cho mình ở nhà trọ. Không suy nghĩ nhiều nữa, tôi bước xuống giường đi tìm một bộ quần áo để thay. Nhiều quá không biết nên mặc gì nữa. Tôi lấy đại một bộ rồi đi ra khỏi phòng
-Chào buổi sáng thưa tiểu thư-một cô gái lên tiếng
Theo như tôi biết thì cô ấy là Trần Lập Như. Người hầu trung thành với Hoàng Vy. Nhìn lên bàn với những đĩa thức ăn thịnh soạn tôi liền ngồi vào ăn uống no say vì từ tối qua đến giờ tôi chưa ăn gì cả.Cô hầu nhìn thấy thế vội nói:
-Ấy! Tiểu thư ăn từ từ thôi còn nhiều lắm ạ
Tôi chỉ cười rồi đáp:
-Hihi xin lỗi tại tôi đói quá
Sau khi ăn xong bữa sáng tôi được quản gia đưa đến trường học.Mọi thứ diễn ra y như trong truyện. Đến nơi tôi cũng có phần choáng váng với sự rộng lớn và diễm lệ của ngôi trường giống như một cung điện vậy,đúng là trường giành cho giới thượng lưu có khác. Tôi háo hức đi tham quan xung quanh vì trong chuyện cũng không miêu tả nhiều về ngôi trường rộng lớn này bỗng có 1 người lao đến ôm chặt lấy tôi,tôi quay sang thì thấy đó là Lương Ninh Diệp:cô ấy là bạn thân của nữ phụ vui vẻ chào hỏi tôi:
-Hoành Vy,tớ chờ cậu mãi đấy
Tôi đáp lời cô ấy:
-À không có gì đâu,tớ bận một chút nên đến muộn thôi mà
Tạm tha cho cậu đấy vào lớp thôi-Cô vừa nói vừa kéo tôi
Tiết học hôm đó quả thật khá dài và tôi khá mệt mỏi khi đến tiết Hóa học của cô giáo chủ nhiệm bỗng tôi để ý thấy 1 anh chàng ngồi ở dưới cứ nhìn chằm chằm vào tôi, tôi nhận ra anh ta là Lục Tử Phong nam chính của chuyện, theo tôi biết thì anh là thiếu gia nhà họ Lục và là trùm của ngôi trường này và còn là hotboy nữa nhưng tại sao mấy đứa con gái trong trường lại say mê một tên cá biệt như anh ta cơ chứ nhưng tôi lại không ưa anh ta chút nào cả. Sau tiết học tôi cùng Ninh Diệp đi xuống căn tin trường mua đồ ăn thì thấy một cô gái có mái tóc đỏ sẫm bước đến cô ta chính là Hạ Như Băng nữ chính của câu chuyện này. Cô ta được cho là 1 người hiền lành dễ mến nhưng thực chất đó cũng chỉ là những lớp mặt nạ giả dối vì thế trông cô tả cũng chẳng khác nào nhân vật phản diện trong những câu chuyện khác cả cô ta rất gian xảo và luôn tìm cách hại tôi(Ngô Hoàng Vy-nữ phụ) cô ta vừa thấy tôi liền chạy đến ôm tôi và nói:
-Chào Hoàng Vy, hôm nay trông cô thật xinh xắn
-Bỏ ra, tôi không thích ôm ấp- Tôi vừa nói vừa đẩy cô ta ra
Cô ta lại dở trò thảo mai ngã xuống đất. Mọi người xung quanh thấy vậy bàn tán xôn xao, có người còn lên tiếng:
-Eo ơi, Tiểu thư nhà họ Ngô lại đi bắt nạt người khác, thật mất mặt làm sao- người đó nói vừa cười mỉa mai
Chán nản với 1 lũ không hiểu chuyện, tôi rời đi cùng Ninh Diệp kệ bọn họ đang cười nhạo tôi. Ninh Diệp chạy theo tôi và nói:
-Bọn họ đúng là bàn tán không biết chán mà, cậu đừng bận tâm
-Không có gì, ai thèm bận tâm chứ!-Tôi nói
-Ồ xem ai đây, Hoàng Vy hôm nay nhìn tức giận nhỉ-Tử Phong từ xa đi đến, hắn vừa cười mỉa mai tôi vừa nói
Tôi tức giận đáp:
-Không liên quan đến anh, đi ra chỗ khác
-Ồ, cô nghĩ cô nói là tôi sẽ nghe à-Hắn cười rồi rời đi
Về đến nhà, tôi hậm hực , Aaaa tức chết đi được hôm nay toàn gặp phải chuyện không đâu,Phiền phức!!!!!Tôi vừa ấm ức vừa ném chiếc cặp sang một bên
-Hoàn Vy, hôm nay ở trường có chuyện gì à!-Tiếng 1 người phụ nữ lên tiếng
Tôi quay sang thì thấy một người phụ nữ tóc vàng nhạt với thân hình cao ráo toát lên vẻ quý tộc sang chảnh , bà ấy phu nhân họ Ngô và cũng là mẹ ruột của nữ phụ, theo những gì tôi được biết thì bà ấy là một người phụ nữ khá nghiêm khắc nhưng cũng vô cùng ấm áp và dễ gần.Vừa nhìn thấy bà, tôi ấp úng đáp:
-D....dạ không có gì thưa mẹ,mọi thứ đều ổn ạ!
-Ừ, ta mong con không để thiếu gia họ Lục phải phiền lòng
Tôi lễ phép trả lời:
-Dạ vâng, con sẽ vâng lời
Nhưng trong lòng tôi thầm nghĩ tại sao bố mẹ lại sắp xếp cho tôi 1 vị hôn phu cá biệt như anh ta.Không suy nghĩ gì nữa tôi liền đi tắm rửa và thư giãn sau một ngày mệt mỏi.Vừa tắm xong, tôi ngả lưng trên chiếc giường mềm mại rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ tôi lại nhìn thấy Hoàng Vy, cô ấy mỉm cười rồi nói:
-Chào chị, hôm nay của chị thế nào?
Tôi thở dài rồi đáp:
-Một ngày quá mệt mỏi đối với tôi
Cô ấy nói:
-Vâng, chắc chị đã gặp Lục Tiểu Phong sao
-Ừm-tôi đáp
Tôi lại hỏi cô ấy:
-Tôi không hiểu sao cô lại thích một người cá biệt nổi loạn như anh ta nữa,thật không hiểu nổi trong khi anh ta đã lừa cô
-Em cũng không biết nữa, chắc là rung động từ lâu khó bỏ của em rồi-Cô ấy đáp lời tôi
-Haizzzz,cô thật khó để hiểu
Một đêm nữa trôi qua, tôi thức dậy với cái đầu đau ê ẩm.Tôi quyết định xin nghỉ học hôm nay vì tôi dường như đã sốt cao, có thể hôm qua tôi ngâm nước hơi lâu nên bây giờ mới thế.Tôi cứ nằm mãi đến 12h trưa thì nghe mẹ nói có người đến thăm, tưởng ai xa lạ chứ,đó là Ninh Diệp đến thăm tôi.Cô bạn thân với đôi mắt xanh lục ngồi xuống cạnh tôi rồi nói:
-Oh,cậu bị ốm à, thế đã ăn uống uống thuốc gì chưa
-Chưa!-Tôi khá mệt nên chỉ trả lời qua loa
Cậu phải ăn uống điều độ rồi uống thuốc đi nhé cho nhanh khỏi.Mà hôm nay ở trường có chuyện này nè để tớ kể cho cậu
-Chuyện gì vậy-Tôi thắc mắc hỏi cô ấy
-Hôm nay ở trường Hạ Như Băng đã công khai hẹn hò với Lục Tử Phong và thậm chí đã xúc phạm cả cậu vì nghĩ rằng cậu là người thứ 3 xen vào tình yêu của bọn họ
Tôi nghe cậu ấy nói vậy liền tức giận đáp:
-Hứ! Ai mà thèm động đến cái bọn tính cách ba hoa nhiều chuyện đó chứ
-Nhưng bọn họ đã treo những tấm poster in hình cậu với dòng chữ :Người thứ 3 nữa đó-Cô ấy vừa nói vừa lôi ra 1 tấm poster đưa cho tôi
Chết tiệt!Đó là tấm ảnh chụp hình Ngô Hoàng Vy đưa thư tỏ tình Lục Tử Phong.Tôi tức giận xé nát tấm poster đó trước sự bất ngờ của Ninh Diệp.Tôi quay sang cô ấy rồi nói:
-Ngày mai khỏi ốm tớ sẽ đến trường trừng phạt lũ khốn đó!
Cô ấy chỉ gật đầu rồi lấy một chiếc bánh kem đưa cho tôi.
-Bánh kem Matcha mà cậu thích này
Tôi nhìn thấy chiếc bánh mà cô ấy rồi liền cầm lấy rồi đáp:
-Cảm ơn cậu nhiều nhé
Cô ấy cười rồi rời khỏi phòng.Tôi biết Ngô Hoàng Vy rất thích bánh kem vị Matcha và tôi cũng thế.Có lẽ chúng tôi khá giống nhau nhờ sở thích này.Tôi xúc từng miếng bánh đưa vào trong miệng.Hương vị ngọt ngào thơm mùi Matcha của chiếc bánh làm tôi hạnh phúc chả bù cho lúc là sinh viên phải làm việc vất vả nên lâu lâu mới được ăn.Ăn xong chiếc bánh tôi nằm trên chiếc giường êm ái thầm nghĩ:"Những gì mà Ngô Hoàng Vy phải chịu đựng cũng khổ thật đấy" bỗng một giọng nói cất lên trong đầu tôi:"Chị ổn chứ,Triệu Hà? Đó là giọng của Ngô Hoàng Vy, tôi hỏi cô ấy:
-Này, cô bị chế diễu như thế mà vẫn cố chịu đựng được à?
-Vâng, nó sảy ra thường xuyên mà
Chúng tôi nói chuyện với nhau một lúc rồi tôi lại thiếp đi trong giấc ngủ
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy, cơ thể tôi hôm nay đã khỏe hơn và tôi có thể đi học được rồi.. Tôi sắp sách vở rồi thay quần áo đi học.Xuống dưới nhà tôi thấy phu nhân Ngô đang ngồi ở phòng khách, trên tay cầm một cuốn sách rồi nhâm nhi một tách trà, tay bà cẩn thận lật từng trang sách.Vừa thấy tôi bà liền nói:
-Chào buổi sáng,sao hôm nay con không nghỉ thêm một ngày nữa cho khỏi hẳn?
-Dạ con cũng đõ nhiều rồi nên con đi học được ạ-Tôi lễ phép đáp lời
-Thế được rồi, con đi đi nếu đến lớp thấy mệt thì gọi điện cho quản gia đón về nhé
-Dạ vâng
Tôi ngồi lên chiếc xe sang trọng rồi được quản gia chở đến trường.Vừa đến nơi tôi bước vào trường thì thấy mọi ánh mắt trong trường đều hướng về phía tôi với những lời bàn tán xôn xao.Hừ! Chắc lại là trò của con nhỏ Hạ Như Băng bày ra đây mà.Tôi mặc kệ những lời bàn tán xôn xao đó rồi về lớp thì bỗng có 1 bàn tay kéo tôi lại,Lục Tử Phong, anh ta đang kéo cánh tay của tôi rồi kéo tôi lại thì thầm:
-Học xong lên sân thượng tôi có chuyện muốn nói
......:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro