Rena Suikei là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng đẹp trời nắng ấm,tôi thức dậy hấp thụ ánh nắng Mặt Trời chiếu vào ô cửa sổ bên cạnh giường.Thật là một cảnh quan đẹp đẽ làm sao-tôi nghĩ thầm ,nhưng suy nghĩ đó của tôi liền bị dập tắc khi tôi chợt nhớ ra rằng phòng mình không hề có chiếc cửa sổ nào cả .Tôi hoài nghi-đây là đâu chứ ,căn phòng tôi đang ở phải nói là  đẹp gấp ngàn lần căn phòng cũ của tôi.Trông khi tôi đang hoang mang lo sợ là bị một kẻ nào đó  bắt cóc hay là buôn người thì có gì đó dưới đùi của tôi...à không phải là nó đang nằm trên đùi của tôi ,tôi run lên vì sợ, sợ một thứ gì đó xấu xa sẽ xuất hiện .Lòng tò mò của tôi đã đến mức cao trào nó muốn được biết thứ đang nằm trên tôi là thứ quái gì,Nhưng tôi vẫn không dám nhìn vì sợ rằng nếu như nhìn thấy nó tôi sẽ không còn tồn tại nữa .Con tim và lí trí đang lấn áp lẫn nhau,tôi liều mạng nhìn xuống thì một chuyện hãy hùng đã xảy ra .Nó là một con gì đó đen thui từ đầu cho tới chân ,tôi sợ hãy nhíu mắt lại và cố nhìn xem nó là con gì hoặc có thể nó là một thứ gì, để tôi có thể đối phó nếu như nó có ý định làm hại tôi .Nhìn kĩ vào thì tôi bất ngờ thấy một con Mèo đen đang nằm gọn trong đùi tôi.Tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng lại rợn người khi nghe thấy tiếng nói của ai đang van vãng quanh đây.Tôi dám chắc rằng trong phòng này chỉ có tôi và con mèo này mà thôi vậy ai là người đang nói chứ.Tôi bắt đầu lạnh sống lưng ,rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến cái thứ gì đó chạm vào mặt tôi khiến tôi không thốt thành lời.Thứ quái quỷ mà tôi đang hoảng sợ từ nãy đến giờ chính là con mèo đang nằm trên đùi của tôi  ,nó cũng là người đã nói ra tiếng lúc nãy .Tâm tôi lại trở nên an toàn nhưng tôi lại giật tỉnh khi tiếng lúc nãy là tiếng người mà làm sao con mèo có thể nói được chứ .Tôi nhìn con mèo cứ như nhìn con trà xanh đang dụ dỗ bồ của tôi vậy mặc dù tôi không có bồ.Tôi lịch sự nói chuyện với nó:" ê con mèo kia ,nhà ngươi biết nói tiếng người sao".Con Mèo nghe thấy và thốt lên ,câu nói đó khiến tôi liền nhận ra con mèo này là ai và từ đâu đến .Nó nói rằng :"Chị Rin đã lâu rồi không gặp nhỉ, em là Ren em họ của chị đây ". Tôi nghi ngờ nhân sinh lời nói của mèo và phản bác lại:"làm sao có thể,Ren là con khỉ đột mà làm sao nó lại thành mèo được chứ".
Con mèo thở dài và than vãn :" Nè chị Rin à em  là người chứ không phải là Khỉ đột nhé".tôi lườm nó và nói :" tưởng chị này ngu lắm hay sao ,mà tin một con mèo như mày chứ,à hay là mày muốn chiếm cơ thể của ta nên bịa chuyện phải không".Con Mèo nghiêm mặt và nói:" được thôi chị thật thông minh đấy ,nếu chị đã muốn vậy thì ;em sẽ không nói là chị có thói quen xem tình yêu giữa con trai với con tr...". tôi bịt miệng con Ren lại :"..à.. rồi chị biết mày rồi không cần phải nói nữa đâu". Sao đó tôi được Ren kể lại từ đầu cho đến cuối câu chuyện.
Ren nói rằng thứ tôi đang sống là thế giới truyện tranh mà nó tạo ra nhưng do  trục trặc không gian nên tôi đã nhất thời hoán đổi với người tên Rena này,Ren đã cố gắng để xuyên không giống như Rena nhưng cuối cùng cậu ta chỉ xuyên không thành mèo không thể thành người được.Ren nói chậm rãi:" chị Rin à sắp tới chị sẽ đối mặt với những thứ rất kinh khủng trên thế giới này, nhưng mà chị sẽ còn cha mẹ ".Rin im lặng một lúc rồi e dè nói:" chuyện gì kinh khủng cơ chứ".Ren đang định giải thích cho tôi về điều đó thì bỗng nhiên có tiếng kêu từ bên ngoài vào .???:"Rena con kia dậy chưa hảaaaaaaaa!". Tôi nắm cổ con mèo và gặng hỏi điều kinh khủng đó là gì,Ren chỉ tỏ ra đáng yêu và kêu meo meo rồi đi ra chỗ khác .Có vẻ như khi có người khác Ren không thể tiết lộ rằng bản thân nó có thể nói tiếng người.Nhưng mà tôi còn chưa biết điều đó là gì mà....bỗng dưng chỗ con mèo nằm lúc nãy xuất hiện ra một quyển truyện tranh thiếu nữ,liệu đây có phải là gợi ý của Ren để lại hay không. Tôi không nghĩ nhiều liền lấy cuốn truyện đó rồi ra ngoài xem xét tình hình như thế nào.Khi ra ngoài tôi thấy một quý ông  và một quý cô ,chắc là cha mẹ của người này.Nhìn phía bên phải của người cha có một cậu trai :"nhìn cậu ta khá là hống hách ,chắc chắn là em trai của mình rồi".Người cha bảo :" Rena sao hông nay mày dậy trễ vậy hả muốn bị phạt hay sao!".Tôi ngơ người :"bị phạt..?,bị phạt gì vậy ạ".Cha tức giận trả lời :"Mày sẽ bị tống ra khỏi nhà này đấy".Người mẹ bên cạnh liền che chở cho tôi:" Nè mình à dù sao nó cũng là con của chúng ta mà".Ông ta hùng hỗ lao tới tôi:" Mày không phải con của tao ,tao không có con như mày".Mẹ đứng bên tôi bậc khóc nức nở, tôi vỗ vai mẹ .Tôi đã đa phần hiểu được gia đình của nữ phụ ,bị người cha ruồng bỏ còn người mẹ chỉ biết bất lực không thể làm gì.Chắc cậu ấy đã mệt mỏi lắm...Tôi đứng bật lên và nói với người cha suốt ngày dè bỉu tôi :"Được thôi tôi sẽ ra khỏi nhà này theo mong muốn của ông ,còn việc nhà báo đưa tin gì về ngôi nhà này thì đừng trách tôi!". Ông ta vừa tức vừa la :"mày định làm gì gia đình tao ". Tôi điềm tĩnh đáp :" tôi làm gì sao ,sao ông không tự biết đi chứ".Em trai tôi quát tôi:"nè sao chị lại dám nói vậy với chính cha của mình hả". -" cha? em đang nói cái quái gì vậy ,chị không có người cha nào như ông ta cả chẳng  phải chính mắt em thấy ông ấy đã từ bỏ đứa con này rồi sao ? ".Mẹ níu tôi lại:" thôi mà con xin lỗi cha đi đừng làm càn lên như vậy mà".Tôi ôn tồn :" mẹ à con không thể chịu nổi đâu ạ,hình ảnh người cha hằng ngày chửi rủa chính con ruột của mình con làm sao có thể đứng im nhẫn nhịn được".Sao lời nói đó tôi lập tức rời khỏi căn nhà này,dù sao thì tương lai chính người trong nhà sẽ hạ độc tôi là khiến tôi chết trong đau buồn ,tôi biết vì tôi đã đọc quyển truyện đó.Quyển truyện mà Ren để lại là bản sao chép của thế giới này ,nó có những tình tiết xảy ra sao này của nữ phụ Rena Suikei  mà Ren em họ tôi đã viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro