Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì tui ngủm lâu,giờ lặn lên viết truyện cho mọi người đây.Chap này chỉ dài hơn chap trước tý nhưng dù gì mong các bạn thich.ĐỌC ĐI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cánh cửa thân yêu đã bị đập mạnh xuống sàn với đôi bàn chân "săn chắc" của Dainam.Đằng sau đó là vị bác sĩ và hai cô y tá.Họ đều bất ngờ trước hình ảnh Vietnam ngồi dậy và sống trở lại.Vị bác sĩ liền nói:

-Thưa ngài,mời ngài gia ngoài để chúng tôi kiểm tra sức khỏe cho cậu nhà._Bác sĩ bảo cả cô y tá đưa Papa Dainam ra.

Trong từng phút vui vẻ,Dainam liền không khỏi vui mừng,nhưng ông giật mình khi có tin nhắn trong điện thoại,lấy ra xem thì vâng.Hai thằng con trời đánh đã bỏ về từ lúc nào,ông nhớ ông bảo cút ra ngoài chứ có bảo là cút về nhà đâu...........Haiz,ông không thể hiểu nổi hai thằng này.

Trong sự chờ đợi xen lẫn bực tức,bác sĩ liền bước ra.

-Bác sĩ,con tôi ổn chứ_Dainam liền đứng dậy hỏi.

-Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch một cách đáng ngạc nhiên,không những vậy,cơ thể và cả vết thương đều lành lại và nếu cứ như vậy thì tôi nghĩ cậu ấy chắc chắn sẽ được xuất viện sớm thôi_Bác sĩ và vẻ mặt vui vẻ của Dainam.

-Vâng cảm ơn bác sĩ.

-Vậy bây giờ mời ngài ra kĩ thủ tục xuất viện.

Khi bóng hình của bác sĩ,y tá và Dainam đi thì Vietnam liền:

-Hệ thống củ lạc kia,hiện hình nhanh!_Nam "nhẹ nhàng" gọi tên hệ thống 

-Đây đây,vẫn câu hỏi cũ nhỉ?

-Ừ

-Thì cậu có thể thay đổi nhan sắc mà_Nói trong xử ểu ỏa.

-Khoan,thay đổi kiểu gì?_Hoang mang part 3 của Nam.

-Nghe cho kĩ nè,đầu tiên,ta-hệ thống sẽ ra nhiệm vụ cho nhà ngươi để thu thập các ngôi sao điểm,những ngôi sao điểm đó sẽ giúp ngươi.Thế thui_Nói cho nhân vật Nam nhà ta understand.

-Thế thì làm cách nào để thay đổi sao với sắc đẹp?

-Thì sẽ có bảng hiện lên khi đầu ngươi nghĩ về điều ngươi muốn thay đổi ,như thế nào thì tùy thôi_Hệ thống nói auto nghiêm túc.

-Mà họ chuẩn bị vào rồi đó,ta đi đây_Nói xong hệ thống liền vui vẻ biến mất trước sự loading không kịp hiểu của Nam.

Vietnam vẫn lay hoay với những gì hệ thống nói thì một cô y tá bước vào.Cô ấy mỉm cười nhìn cậu:

-Thưa cậu,giờ cậu có thể xuất viện đó,nhưng bác sĩ đã bảo cậu phải ở lại nghỉ tý rồi mai xuất viện.

Nam nghe cô y tá nói mà vế trước lọt vế sau    :GIỜ CẬU CÓ THỂ XUẤT VIỆN,CẬU PHẢI XUẤT VIỆN.

Đầu Vietnam nghe như vậy,cảm giác ngoại hình nè đã khiến các bác sĩ không ưa .Chắc đó là lý do mình xuất viện sớm,nhưng quay lại nhìn cô y tá đâu thì .....................cô biến mất rồi..Hay Vietnam nghe sai,cậu đang không hiểu nhưng cứ nằm đã,giường bệnh mềm nhể(đó,phải cho Nam nhà ta nghỉ ngơi trước ngày nát cúc).

~~~~~~~~~Hôm sau~~~~~~~~~~~~

Hôm nay Vietnam được xuất viện,trong lòng cậu mang hai từ:Buồn và chán.Vì sao,đơn giản-ngoại hình trời ban này.Cha cậu-ngài Dainam ,ngài thực sự rất vui vì con trai của ngài ấy đã sống lại.Nhưng sao cậu vui được với ngoại hình không thể hiện được gì.

"Thề là ngoại hình này mà có mang tâm hồn tốt mấy tụi nó cũng cho là xấu"_Não của Vietnam giờ chỉ có sự bất mãn.

-Sao vậy con,có chuyển gì à ?_Dainam nhìn con mình với ánh mắt lo lắng.

-Không có gì đâu ba,con chỉ hơi-.

-Hơi gì?.

-Thôi không có gì đâu._Nam cười trừ.

-Ừm vậy ta đi thôi,các anh con đang chờ ở nhà đó_Dainam liền bước lên một chiếc xe hơi bị sang trọng.

Vietnam nghe tới từ "anh" liền nhận ra là tên nam phụ này có hai ông anh là nam chính,một trong những thằng ngu bị sập bẫy của ả nữ chính.Nhưng thế nào Vietnam vẫn bất mãn là tại sao có hai ông anh đẹp trai mà thằng nam phụ này không thể có.Cay thế!.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cuối cùng thì sau những phút ngồi ê mông thì Vietnam đã đến được ngôi nhà của tên nam phụ sống.Căn nhà sang trọng tuyệt đẹp làm sao,bước qua cánh cổng to lớn,cậu cảm giác như bước vào một khu vườn xinh đẹp,vẻ đẹp tự nhiên trong sáng làm sao.Vậy nhưng ngắm sau,cậu được cha-Dainam gọi:

-Sao con đứng đực ra vậy Nam,vào đi_Ngài gọi cậu.

-V-Vâng ạ_Giật mình ,cậu lật tức chạy vào nhà.

Không tin vào mắt mình,bên trong căn nhà này thật lộng lẫy,đồ vật đắt đỏ.Cậu nhìn mà sợ,tưởng tượng mà cái lúc cậu vẫn còn sống mà lấy được căn nhà to thế này chắc tới đời cố nội cậu vẫn chưa mua được.Khi Vietnam đang ngắm nhìn căn nhà thì bất ngờ có tiếng nói:

-Chà,không ngờ mạng nhà ngươi may đó,đồ ghê tởm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ok,hết truyện rồi,xin lỗi mãi mới đăng mà lại còn hơi ngắn.Đơn giản là tại mình ôn thi với lại quên tý.


                                                                                                                                                       *20/05/2021*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro