Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[KaiQian]Xuyên không làm phu nhân Vương công tử! - Chương 1

"Vương Tuấn Khải,em thích anh"
Cậu trai mặt trắng bệch,đôi bàn tay cầm lấy hộp quà nhỏ màu lam run lên từng đợt vì hồi hộp.Đôi đồng tử màu hổ phách thi thoảng lại liếc nhìn người đối diện dò xét biểu tình.
"Xin lỗi Tiểu Thiên,anh không thích em,người anh thương là Nguyên Nhi"
Vương Tuấn Khải thản nhiên buông một câu rồi xoay người rời đi.

Thiên Tỉ chỉ nhẹ nhàng thở ra một hơi.Đôi mắt lại trở nên kiên định như thường.Thật ra Thiên Tỉ vốn là một người dễ tổn thương nhưng cũng rất dễ quên,chuyện gì cậu cũng có thể giấu nhẹm trong lòng,để lâu ngày rồi sẽ tự tiêu tan,nhưng lần này lại khác...Cậu thật thích Vương Tuấn Khải,cũng không biết từ bao giờ,có thể là từ lúc thấy Vương Tuấn Khải một thân trầm ổn luyện guitar ở góc phòng tập,cũng có thể là khi mới gia nhập nhóm cậu bị mọi người ném đá vì là người đến sau,anh dịu dàng xoa đầu cậu bảo cậu cố lên,còn có anh ở đây,hay những lúc anh tận tình chăm sóc cho cậu và Vương Nguyên.Sao cũng được,dù gì chủ ý của cậu cũng là nói cho anh biết được tình cảm của mình,cũng là để cậu chết tâm đi.Vì vốn dĩ ngay từ đầu cậu đã biết người anh yêu không phải cậu,vậy nên phải diệt cỏ tận gốc,phải mau chóng dẹp sạch đoạn tình cảm này.

Nghĩ thì nghĩ vậy,nhưng quả thật tỏ tình bị từ chối cũng không vui vẻ gì.Thiên Tỉ ném hộp quà vào thùng rác bên đường,rồi lững thững bước những bước vô định về cuối con đường.Cậu cứ đi,cứ đi,vừa đi vừa suy nghĩ rằng...liệu đến cuối con đường này,sẽ có người nguyện ý vì cậu mà chờ đợi chứ?

*Rầm*
Bỗng một chiếc xe từ đâu xông ra rồi tông phải Thiên Tỉ.Cậu ngã khụy xuống,đau đớn nhắm nghiền đôi mắt,trước khi ngất đi Thiên Tỉ có nghe thấy một giọng nói gọi tên mình,còn liên tục lay cậu dậy,nhưng cậu mệt quá...cho cậu nghỉ ngơi chút nhé?
.
.
.
.
.
Hoa Quốc,năm thuận thiên thứ 15
Lâm Kinh Vũ đang đứng trước gương sửa soạn để đi săn cùng các vị bằng hữu.Nhìn vào trong gương,có thể thấy một khuôn mặt cương nghị với đôi mắt hoa đào lãng tử.Mái tóc được tết lại gọn gàng cùng với bộ y phục màu xanh lam càng khiến hắn trở nên đầy soái khí.

Tiểu đồng từ ngoài cửa chạy vào phòng,ngay ngắn chắp tay trước hắn:
"Thưa công tử!Đã chuẩn bị xong ngựa."

Rồi chưa đợi hắn trả lời,tên tiểu đồng đã biết điều mà lui ra ngoài trước.

Lâm Kinh Vũ cầm theo cung tên,nhanh nhẹn nhảy lên lưng ngựa.Hắn vỗ vào mông nó,đồng thời hô:"Cha!".Con ngựa nhận được dấu hiệu quen thuộc,ngay lập tức phóng thẳng về khu rừng phía Nam.

Đến bìa rừng,hắn đã nhanh chóng nhìn thấy đám bằng hữu của mình.Vương Tuấn Khải dừng ngựa,con ngựa cũng rất kiêu ngạo mà "Hí" lên một tiếng thật to,hai chân nghiêng nghiêng hướng lên trời rồi mới chịu dừng hẳn lại.Lâm Kinh Vũ xuống ngựa,rồi gật đầu xem như chào hỏi ,tiền tới chỗ của những người bằng hữu:
"Chí Hoành,Vương Nguyên,hai người đợi ta có lâu chưa?"

Hai người đều nín cười lắc đầu,nhưng vẫn như mọi khi mà buông giọng mỉa mai:
"Gớm!Vương công tử đây lúc nào chả đến muộn.Bọn ta biết ngươi dậy sớm nhưng còn mải mê ngắm vuốt nên cố tính đến muộn hơn hẳn mọi khi.Ai ngờ vẫn đến sớm hơn ngươi a~."
Vương Nguyên khoanh tay ,nhếch miệng khinh bỉ hướng hắn nói.

Chí Hoành thấy mặt trời cũng đã lên đến đỉnh nên vội giục giã hai người bạn của mình:
"Đến đủ rồi,vậy ta đi thôi!"
Rồi không nhanh không chậm phi ngựa vào khu rừng trước.Hai người kia thấy Chí Hoành đi trước thì cũng không chịu thua mà phóng ngựa đuổi theo.

Ba người săn bắn vô cùng hăng say.Lâm Kinh Vũ mạnh mẽ giương cung,hắn là chơi theo kiểu một phát ăn ngay,cứ thấy con nào xuất hiện là bắn luôn.Chí Hoành thì chơi theo kiểu tùy hứng,con nào thú vị quý hiếm mà lọt vào mắt hắn thì coi như xác định là toi mạng,ngược lại trước mấy con thỏ dễ thương thì hắn lại mủi lòng mà buông tha.Vương Nguyên thì chơi theo hướng chậm mà chắc,giống y như tính cách của cậu vậy,phải đo đạc,tính toán,rình mò ghê lắm thì mới có thể bắn trúng một con,cũng vì thế nên Vương Nguyên luôn là người bắn được ít thú nhất trong hầu hết tất cả những cuộc đi săn của ba người.

Đang miệt mài tìm kiếm con mồi,thì bất chợt Kinh Vũ nhìn thấy dưới vách đá có bóng dáng của một con ngựa.Hắn tò mò nhảy xuống ngựa,rồi cả gan ngó đầu xuống vách đá.Hắn cả kinh!Dưới đó không chỉ có một con ngựa mà còn có cả một người nữa,người này nằm dựa lên con ngựa,ở phía đầu có máu chảy ra như bị va đập mạnh,thân mình cậu ta dính đầy bùn đất bẩn thỉu,có lẽ đã nằm đây được vài hôm rồi.Bản tính nghĩa hiệp dâng cao...Lâm Kinh Vũ cẩn thận tìm đường đi xuống vách đá đó.Hắn sau khi xuống được thì việc đầu tiên là đưa tay kiểm tra xem người kia đã chết chưa.Ồ!Người này vẫn còn thở,vậy là còn cơ hội cứu sống.Kinh Vũ từ dưới mỏm đá hét lên:
"Chí Hoành!Vương Nguyên!Lại đây cứu người!"

Vốn được rèn luyện bản tính nhanh nhạy từ bé nên Kinh Vũ chỉ cần gọi một câu,hai người kia đã xoay ngựa tiến đến mỏm đá.Kinh Vũ thấy hai người bạn mình đến thì ôm lấy người thiếu niên kia hướng hai người nói:
"Người này gặp nạn,còn sống,ta nghĩ nên cứu lấy cậu ta!Trước tiên hai người giúp ta đưa cậu ấy lên đã!"

Chí Hoành thấy gương mặt cậu thiếu niên nằm trong tay Kinh Vũ thì mặt hiện lên vài đường hắc tuyến,cậu cau mày nói:
"Kinh Vũ,cậu cứu thì cứu,chứ mình thì không muốn cứu tên này đâu.Người cậu đang ôm trong tay chính là Dịch Dương Thiên Tỉ,thiếu gia nhà họ Dịch mấy tháng nay bám lấy mình như đỉa đó.Mình mong cậu ta chết lâu lắm rồi,cậu ta phiền phức lắm cậu biết không?"

Trước những lời độc mồm của Chí Hoành.Hắn có chút do dự.Đã nghe Chí Hoành kể về người này rất nhiều,hầu hết đều là những thứ không mấy tốt đẹp.Chính vì vậy nên sinh ra ác cảm,giữa Vương gia và Dịch gia lại có ân oán,nên hắn không muốn tìm hiểu chút gì về người này.Nhưng hôm nay được diện kiến,hắn lại cảm thấy người này có vẻ không tệ như Chí Hoành kể.Dung mạo không quá xinh đẹp nhưng cũng có thể gọi là thanh tú,kể cả bùn đất,vết thương cũng không làm giảm đi khí chất của người này.Kì lạ hơn,hắn còn sinh ra một loại cảm xúc quen thuộc khó nói khi ôm cậu ta trong tay.Cứ như hai người đã quen nhau từ rất lâu vậy,nhưng đoạn thời gian nào thì thực sự hắn không nhớ nổi.

Vương Nguyên thấy tình hình khó xử giữa hai cậu bạn thì cũng "dĩ hòa vi quý" mà ra tay giảng hòa:
"Thôi!Chí Hoành đã không muốn vậy chúng ta không ép.Nào!Đưa cậu ta lên đây mình đỡ cho."

Lâm Kinh Vũ bế người kia lên,rồi rướn người đưa cậu cho Vương Nguyên ôm lấy bỏ lên ngựa.Xong xuôi Kinh Vũ leo lên,ra khỏi mỏm đá,bao lấy cậu trong tay rồi phóng ngựa đi mất.

Chí Hoành tuy không không cam lòng khi bị hắn bỏ lơ,nhưng cũng vẫn cùng Vương Nguyên thúc ngựa theo hắn trở về.Vừa đi Chí Hoành vừa lẩm bẩm:
"Chết tiệt!Cả tháng mới được buổi đi chơi,vậy mà cũng bị ngươi phá!Ta quá xui xẻo mới đụng phải ngươi đó Dịch Dương Thiên Tỉ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro