Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[KaiQian]Xuyên không làm phu nhân Vương công tử! - Chương 15(H)

Sáng hôm sau,cảm giác đau rát từ hậu huyệt khiến Thiên Tỉ nặng nhọc mở mắt
"Ưm..."

Lâm Kinh Vũ đã tỉnh từ khi nào,thấy ái nhân rên rỉ khó chịu thì cũng vội vã ôm lấy vào lòng xoa xoa,khiến cho thứ phía dưới động đậy ma sát vào vách tràng thịt của Thiên Tỉ.

"Chết tiệt!Lại lên nữa...nhưng mà đệ ấy còn đang đau..."
Lâm Kinh Vũ nghĩ thầm trong đầu rồi dứt khoát rút côn thịt đã đứng lên hùng dũng ra khỏi hậu huyệt ấm nóng.

Cậu cảm thấy hậu huyệt co rút,nhưng lại vô cùng trống rỗng.Này!Dù gì sáng sớm cũng là thời điểm đàn ông sung mãn nhất,vậy mà hắn định nhịn ư?Hay là...ăn được cậu rồi thì bỏ?

Thiên Tỉ nghĩ nghĩ rồi đưa tay kéo lại người hắn xuống,chu môi giở giọng nũng nịu biểu tình.
"Kinh Vũ...đừng rời khỏi ta..."

Rồi chưa kịp đợi hắn thích nghi đã vật người hắn xuống,nhanh nhẹn ngồi lên côn thịt nóng hổi,cánh mông trắng nõn tự di chuyển lên xuống dồn dập, từ đó phát ra âm thanh da thịt va chạm đầy ái muội.Thiên Tỉ còn rảnh rỗi đưa tay xoa nắn hai nụ hoa cương cứng đỏ ửng,đưa đôi mắt nhuốm đầy sắc dục khiêu khích Lâm Kinh Vũ.
"Ah...Kinh Vũ...ngô...ah...ta muốn huynh...ah...Kinh Vũ..."

Còn hắn bây giờ thật sự chỉ muốn đè ra thao chết tiểu tác tinh này.Rõ ràng là đã nhượng bộ không muốn làm đau đệ ấy rồi,vậy mà còn cố khiêu khích hắn nữa.

Lâm Kinh Vũ ánh mắt hằn lên tơ máu,nhìn thân thể dâm đãng đang tự mình phóng đãng kia,liếm môi cười nhạt.Được!Vậy ta chơi với đệ.

Ngay lập tức hắn nhoài người lên hút lấy hai nụ hoa nhỏ.Thiên Tỉ tự chơi vốn đã mệt nhoài,được hắn tiếp tục kích thích thì khóe mắt lại rưng rưng.Lâm Kinh Vũ vừa xoa nắn hai bầu ngực vừa hút lấy chúng,chốc chốc lại day day cùng phả hơi nóng khiến cơ thể cậu đã hồng lại càng hồng hơn.

Cảm thấy hông đã mỏi vậy mà vẫn chưa phóng thích được nên Thiên Tỉ chỉ đành cắn môi cầu xin hắn:
"Ưm...đệ mỏi...Kinh Vũ giúp đệ!"

Hắn lưu manh nhướng mày,còn cố tình rút ra côn thịt khiến người kia lại càng khóc đáng thương hơn:
"Giúp đệ cái gì?"

Khuôn mặt cậu giờ đã đỏ ửng đầy nước mắt,níu lấy vạt áo hắn nức nở:
"Thao...hức...thao ta...ah"

Còn chưa nói hết thì Lâm Kinh Vũ đã đẩy mạnh côn thịt vào hậu huyệt mà càn quấy.Hắn đưa chân cậu gác lên vai mình,tư thế này khiến cảnh xuân lộ hết ra trước mắt,khiến hắn càng thêm nhộn nhạo.
"Chết tiệt Tiểu Thiên!Đệ mà cứ như thế này thì ta phải làm sao?Ta sẽ chết trên cơ thể đệ mất!

Thiên Tỉ khóc trong sung sướng,rên rỉ càng lợi hại:
"Ah...Kinh Vũ...côn thịt to...đâm...ưm...sướng....ah...Huynh thật giỏi...ah"
"Chết tiệt!Ta thao chết đệ!Bảo bối,tiểu dâm đãng,ta yêu đệ..ah..."

Được một lúc thì cả hai cùng lên cao trào.Hắn đưa tất cả tinh hoa của mình cho cậu,mà Thiên Tỉ lại rất ngoan ngoãn mà tiếp nhận.Trải qua một trận hôn sâu nữa thì hai người mới luyến tiếc tách ra.

...Nè?Có ai còn nhớ là chúng ta còn phải đi học không?

Câu nói không hẹn mà cùng hiện lên trong đầu của hai vị phu phu vừa trải qua ân ái,khiến cho mặt mũi ai nấy đều trắng bệch.Chết tiệt!Này là sướng quá quên chính sự hả?


Sở dĩ nói chính sự là bởi vì hôm nay Minh An Viện có đón một vị Vương gia(em vua) cùng tuổi bọn họ đến học.Lâm Kinh Vũ là học trưởng,đứng đầu về võ nghệ còn Thiên Tỉ dạo gần đây thông minh,văn pháp nổi trội,từ đó cũng là bệ phóng để làm nổi lên cái danh "Học là Giỏi" của Minh An Viện.Hai người đều được giao trọng trách tiếp đón và chỉ dẫn vị Vương Gia này,đồng thời lấy lòng gián tiếp Hoàng đế,củng cố thêm vị trí của Minh An Viện và hai nhà Dịch gia,Vương gia trong triều đình.

Chính là vừa nghe đã thấy nặng nề,nhưng bọn họ cũng chỉ đành ngậm ngùi chấp thuận,ai bảo sinh ra là đích tôn làm gì cơ chứ.

Vậy mà hai con người này lại có thể vì ân ái mà quên mất!Cũng may là sau một hồi sửa soạn nhanh như chớp thì cũng đến kịp.Không phải đến kịp đâu,đến muộn đó!Nhưng vì vị Vương Gia kia vốn là hoàng thân quốc thích,địa vị cao không ai dám động vào nên tự do đi học muộn.

Hai người vừa vào đến lớp,chỉ sau một vài giây chịu đựng ánh mắt nheo đến có thể kẹp chết một con ruồi của thầy đồ thì cũng được giải thoát.

Từ ngoài cửa,có thể nghe thấy giọng nói cao vút quen thuộc của vị công công theo hầu:
"Vương Gia đến!!!"

Ngay lập tức thầy đồ,Lâm Kinh Vũ,cậu và các đồng học quỳ rạp xuống,chắp tay đầy cung kính:
"Bái kiến Vương Gia!"

Một nam tử hắc y bước vào,hắn cũng có khuôn mặt cương nghị cùng mái tóc tết giống như Lâm Kinh Vũ,nhưng lại tỏa lên khí chất nhiều hơn.Đưa đôi mắt liếc khắp cả phòng học,hắn thích thú đánh giá các từng người một.Chốc chốc lại đưa tay nâng cằm những đồng học đang quỳ xuống.Toàn bộ quá trình cứ như đang tuyển tú vậy.

Thiên Tỉ bị Lâm Kinh Vũ thao cả đêm lẫn sáng,cơ thể vốn đã mỏi nhừ,nay lại bị bắt quỳ một khoảng thời gian dài như vậy thì cũng ủy khuất lắm,chốc chốc lại phát ra những tiếng rên nhẹ khiến cho Lâm Kinh Vũ ở bên cạnh cũng đau xót không thôi,chỉ hận không thể đưa cậu về nhà chăm sóc.

Vị Vương Gia kia xem qua bao nhiêu con người mà vẫn chưa thấy ai ưng ý.Chợt nghe thấy tiếng rên rỉ nhẹ nhàng mềm xốp phát ra ở góc lớp nên liền tiến tới.Dừng đúng chỗ Thiên Tỉ,hắn trầm ngâm một chút rồi cũng đưa tay nâng cằm cậu lên,chỉ là lần này hành động ôn nhu hơn những người trước rất nhiều.

Và đập vào mắt hắn là khuôn mặt của Thiên Tỉ đã phủ một tầng hồng do tiết trời lạnh,còn có khóe mắt đỏ ửng cùng đôi đồng tử hổ phách lấp lánh hơi nước,đôi môi để hờ thở ra từng tiếng nặng nhọc,đặc biệt là ở giữa mi tâm còn có một nốt ruồi rất kiêu sa.Hắn choáng ngợp trước dung nhan của cậu đến mức bật thốt lên:
"Ngươi là ai?Sao lại đẹp như vậy chứ?"

Vị Vương Gia ngẩn ngơ ngắm nhìn mà không để ý thấy ánh mắt đầy sát khí của Lâm Kinh Vũ ở bên cạnh.Chết tiệt!Tên này dám động vào người của ta!Đẹp thì đẹp,dù gì cũng là của ta,không đến lượt ngươi ăn đâu!Tưởng đệ đệ của nhà vua là ngon hả?

Các đồng học trong phòng cũng nín thở theo,dường như họ cũng đang mặc niệm cho vị Vương Gia kia.Sao tự nhiên lại động vào Thiên Tỉ chứ...

Thấy tình hình có vẻ không ổn,vị công công mới đập vào vai Vương Gia,nhẹ giọng nhắc nhở:
"Vương Gia...ngài đã xong chưa?"

Lúc này hắn mới choàng tình,xua xua tay với các đồng học:
"À!Thất lễ thất lễ!Các hạ đứng dậy đi!"

Sau đó hắn nhanh chóng di chuyển lên bục giảng,nhưng ánh mắt vẫn cố tình lưu lại trên người Thiên Tỉ.

Thầy đồ cầm cây thước đánh xuống bàn,ổn định trật tự,rồi cũng như với Thiên Tỉ giới thiệu:
"Các em!Đây là Vương Gia,sau này ngài sẽ học ở đây cùng với chúng ta!Các em hãy cố gắng học tập,giúp đỡ,noi gương ngài ấy,để Hoa quốc chúng ta ngày càng phồn thịnh,phát triển!"
Rồi lại quay qua nói với vị Vương Gia:
"Vương Gia...ngài muốn ngồi ở đâu?"

Hắn đảo mắt lại phòng học cả một lượt nữa.Rồi đưa tay chỉ thẳng vào người Thiên Tỉ khiến cậu trừng to mắt vì kinh ngạc.
"Ta muốn ngồi cạnh y!"


Từ hôm qua đến giờ tôi cứ replay bài mới của Thiên Tỉ =))) Lần đầu nghe thì sẽ thấy lạ,mà nói thẳng là nếu ko phải bài của Thiên Tỉ thì tôi sẽ tắt đi luôn vì nhạc kiểu này không phải gu tôi.Nhưng mà nghe nhiều lần thì sẽ thấy rất cuốn đấy,giọng đúng kiểu người say rượu,còn rất là...hoang dã nữa!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro