Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[KaiQian]Xuyên không làm phu nhân Vương công tử! - Chương 3

"Aaaa!!!Lâm Kinh Vũ!Ngươi dám hôn ta!Trời ơi nụ hôn đầu của ta!Ta giết ngươi tên biến thái!!!"

Lâm Kinh Vũ hoảng hồn đứng dậy,hắn chạy ù ra ngoài,vừa đi vừa xua tay:
"Ta...ta xin lỗi.Ta không cố ý!"

Thiên Tỉ cố gắng ngồi dậy.Chết tiệt!Vậy mà lúc nãy nhìn hắn cậu lại nhìn ra Vương Tuấn Khải!Mà cũng đúng thôi,hắn giống Vương Tuấn Khải như vậy,sao cậu có thể không liên tưởng tới cơ chứ.

Thiên Tỉ từ từ đi đến cái ghế bên cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống.
Sao đêm nay thật sáng!Có lẽ lâu lắm rồi cậu chưa được thoải mái ngắm nhìn bầu trời quang đãng như vậy.Thiên Tỉ đưa tay mình lên hướng về phía vì sao rồi nắm lấy chúng,ánh mắt cậu lấp lánh tinh quang,đôi đồng điếu cũng vì thích thú mà nở rộ.Thiên Tỉ vừa đếm sao vừa hái sao,chẳng mấy chốc đã thiếp đi lúc nào không hay.

Lâm Kinh Vũ cũng vì nụ hôn chớp nhoáng lúc nãy mà làm cho thao thức.Hắn nằm trên chiếc giường êm ái của mình,nhưng cảm giác thật trống rỗng,cứ xoay hết bên này sang bên kia.Trong đầu hắn lúc này chỉ toàn là hình ảnh cậu nắm lấy tay hắn ngọt ngào làm nũng,khóe mắt long lanh phiếm hồng cùng cảm giác mềm mại từ đôi môi cậu.Hắn đưa tay lên môi mình ,mặt đã đỏ lên lúc nào không hay,rồi lại đặt tay lên trán mỉm cười khúc khích.Quay ra phía cửa sổ
nhìn màn đêm tĩnh mịch,hắn tự hỏi rằng liệu trong ánh mắt cậu có đang chứa đựng ánh trăng giống như hắn không?
_______________________
Những ngày sau đó Lâm Kinh Vũ tận lực tránh mặt Thiên Tỉ,bởi sau sự việc lần đó hắn tự nhiên sinh ra một cảm giác rung động với cậu,nhưng chính vì rung động với cậu là điều không thể,nên hắn lại sinh ra chút cảm giác bài xích,chính là...vừa muốn gần vừa muốn xa.

Thiên Tỉ thì có vẻ không quan tâm đến vấn đề đó lắm,càng không tỏ ra nhàm chán khi thiếu vắng hắn.Cậu cả ngày chỉ có ăn,ngủ,dưỡng thương,thỉnh thoảng có mò mẫm lên bàn làm việc để luyện thư pháp một chút.

Hôm nay cũng không ngoại lệ,Thiên Tỉ sau khi ăn uống no nê thì hoạt động tay chân một chút để tiêu hóa thức ăn a~.Mấy ngày nay cậu hẳn cũng đã béo lên không ít,ngày nào cũng đều đặn mỗi bữa 6 món mà ăn.Thật sự thì hiện tại béo cũng không sao,nhưng Thiên Tỉ từ nhỏ đã nhận biết việc coi trọng vẻ ngoài nên đã tự vạch ra cho mình một kế hoạch giảm cân!
Từng hàng chữ ngay ngắn được cậu viết lên từng tờ giấy:
"Giảm cân!Ta là đại mỹ nam!"
Viết xong thì Thiên Tỉ khoái chí mà dán đống giấy đấy lên khắp phòng để tự nhắc nhở bản thân.
Thiếu niên bạch y ngay ngắn đứng giữa sân vườn đầy nắng,trên đầu có quấn một tấm khăn trắng,dòng chữ mang đầy ý chí quyết tâm:"Giảm cân".Rồi cậu lại đưa tay mình lên:
"Mấy giờ rồi nhỉ?Chết quên mất!Mình làm gì có đồng hồ."

Thiên Tỉ khẽ thở dài:
"Thôi vậy!Ta tự tính giờ.Nửa tiếng chạy bộ quanh sân."

Cậu tạo tư thế chuẩn bị chạy,một chân lướt lướt trên mặt đất để lấy đà...(nhưng thực chất là để làm màu).Rồi cậu lấy hết sức mình chạy xung quanh vườn.

"Chạy!Chạy!Chạy!"

Thiên Tỉ đầy khí thế chạy vòng quanh sân.Nhưng mới được hai,ba vòng đã chống tay lên đầu gối,cúi người thở hồng hộc.
"Aiya!Nắng quá chạy một tí đã chóng mặt!Hay thôi nhỉ?"

Trong đầu Thiên Tỉ lúc này chợt hiện lên hai chữ "Giảm cân" to chình ình như để nhắc cho cậu nhớ cậu đã quyết tâm như thế nào.Thiên Tỉ dậm mạnh chân,đứng thẳng dậy:
"Đúng vậy!Ta phải kiên trì.Thiên Tỉ vốn rất mạnh mẽ mà,không gì Thiên Tỉ này quyết tâm mà không làm được.Cố lên cố lên!!"

Vừa dứt câu lại co chân lên mà chạy.Thiên Tỉ chạy rất hăng,cũng không biết là đã qua bao nhiêu vòng,nhưng hiện tại cậu thấy mình càng chóng mặt ghê hơn.Rồi ý thức trở lại là một mảng đen tối,Thiên Tỉ ngã xuống đất ngất đi.
Một lúc sau,Thiên Tỉ tỉnh dậy.Cậu nheo mắt gãi đầu khó hiểu,đồng thời đập đập vài cái cho tỉnh.
"Ủa đang chạy mà sao lại nằm đây rồi?"

Vừa lúc đấy một giọng nói quen thuộc vang lên, xuyên qua tấm rèm ngăn cách bàn ăn với phòng ngủ đi vào.
"Bị ngất còn không biết?Đầu óc ngươi có vấn đề sao?Giữa trời trưa nắng vác cái thân thể tàn tật ra ngoài chạy đến ngất đi luôn.Lỡ ngươi chết rồi ta...à không,cha mẹ ngươi sẽ ra sao,ta phải chịu trách nhiệm sao?"

Lời nói của Kinh Vũ mang theo sự trách móc,cũng có một chút sủng nịch,quan tâm.Thiên Tỉ ngớ người ra:
"Tôi...tôi ngất á?"

"Chứ còn sao nữa?May ta đi qua,không thì ngươi đã bị ai đó mang vứt đi rồi!"

Thiên Tỉ định nói thanh minh là cậu đang giảm cân,chứ không phải coi thường sức khỏe bản thân,nhưng đúng lúc này cái bụng cậu lại réo lên.Thiên Tỉ áy náy liếc mắt,lí nhí nói với Kinh Vũ:
"Ngươi...có thể cho ta ăn được không?Ta đói quá."
Thiên Tỉ vừa nói xong thì hắn lập tức đứng lên đi ra bàn ăn.Sau đó quay trở lại với một tô cháo gà thơm phức trên tay.

Thiên Tỉ ngửi thấy mùi cháo thì trong người càng nhộn nhạo hơn.Kệ đi!Để hôm khác giảm cân sau vậy.Cậu đưa tay lên muốn đỡ lấy tô cháo từ tay hắn thì lại cảm giác tay mình vô lực.L Kinh Vũ hình như cũng nhìn thấy biểu hiện bất lực của cậu nên ôn tồn nói:
"Để ta đút cho ngươi.Nào!"

Thiên Tỉ ban đầu có chút lưỡng lự.Nhưng thấy ánh mắt vạn phần chờ mong của hắn cùng hương thơm ngào ngạt tỏa ra từ thìa cháo,cậu cũng xiêu lòng mà há miệng ra.

Kinh Vũ vui vẻ đến khẩn trương,tay chân loạn xạ,hết thổi rồi đút cho cậu.
Cứ như thế,người thổi người ăn,tạo thành một khung cảnh hài hòa hiếm thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro