chap 2: nhận đồ đệ..?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cứ thấy có chút lạ...hình như sư huynh có gì đó hơi thái quá.

Từ lúc đi tới giờ huynh ấy cứ luôn nắm lấy tay hắn

" này hồng hồng, ngươi xem huynh ấy có gì lạ lắm "

" hừm..theo thống kê số liệu thì tôi chưa thấy thông tin nhiều về Thẩm Mạc Diệp...tôi đoán chắc chỉ là bệnh cuồng đệ đệ thôi "

Thẩm Mạc Uyển cũng không nghĩ gì nhiều...

Từ tông môn xuống núi chỉ mất 1 khắc, không quá lâu.

Tới nơi, hắn nhìn khung cảnh xung quanh một lượt. Quả nhiên thế giới này đẹp hơn so với tưởng tượng của hắn.

" cũng khá lâu rồi ta chưa đưa đệ xuống núi, ngày ngày chỉ qua lại trong tông môn chắc đệ cũng chán lắm nhỉ ".

" ừm, chỉ là tu luyện ngày ngày, là việc tự giác thường xuyên. Không đến nỗi chán ".

Thẩm Mạc Diệp kéo hắn tới một đám trẻ, chúng đều được huấn luyện và luyện tập tươm tất...chỉ chờ để được bái sư, trở thành học trò, đồ đệ của tông môn.

" đệ xem, ta đoán chắc chắn đệ chọn ai thì đứa trẻ đó sẽ rất có năng lực, bao lần đệ chọn cho tông môn đều toàn được đánh giá rất cao. Bây giờ thì đệ có thể chọn lấy 1 người làm đồ đệ của Thẩm Mạc Uyển đệ.. cũng như theo đệ học thuật "

Thẩm Mạc Uyển nhìn một lượt, vì xuyên không nhưng có năng lực của nhân vật cộng thêm hắn có đôi mắt rất có thẩm mĩ. Nhìn một lượt hắn chỉ lắc đầu.

" không ai trong số đây đệ có thể nhận làm đồ đệ riêng của mình, xem ra chỉ có một vài người có năng lực, có thể bái sư trở thành học trò của tông môn. Còn muốn trở thành học trò của đệ thì không có ."

Thẩm Mạc Diệp tặc lưỡi, thật ra đám trẻ này đều do một tay anh huấn luyện. Chủ yếu đưa hắn xuống là muốn hắn nhận một đứa trẻ làm đồ đệ riêng luôn đi theo, như vậy anh sẽ có thể biết thêm thông tin về hắn.

Không phải Thẩm Mạc Diệp có thù oán với Thẩm Mạc Uyển...mà là có tình cảm.

Đương nhiên cả hai đều không phải huynh đệ ruột, mà là được nhận vào tông môn từ rất nhỏ.

Từ nhỏ hắn đã luôn bảo vệ, gần như nhiều lần bị phạt suýt phải rời khỏi tông môn vì bảo vệ anh.

Dần dần Thẩm Mạc Diệp lại nảy sinh tình cảm với hắn...còn cái tên thì là do sư phụ đặt cho.

Vì thấy cả 2 từ nhỏ đã có chút gắn bó nên ông mới đặt chung một họ Thẩm.

Hazz...dù sao công sức cũng đổ sông đổ bể cả rồi.

Thẩm Mạc Diệp bước tới thu nhận từng đứa trẻ có năng lực mà hắn nói để tới tông môn thì bỗng có tiếng hét toáng lên:

- Áaaa. Ai đó giúp với.

Thẩm Mạc Uyển cảm giác có chuyện gì đó liền chạy đi , anh liền chạy theo sau.
" là tiếng trẻ con ? "( Mạc Uyển )

Lúc hắn vừa tới thì đã thấy một đám trẻ đánh nhau, hình như đứa trẻ bị đánh không sự dụng pháp thuật.

Một bên còn có một bé gái bị trói.

Kì lạ, ở thế giới này ai cũng đều có pháp thuật riêng ,chỉ là ở những tông môn sẽ có các pháp lực khác nhau cao hơn những người dân bình thường.

Người bình thường chỉ dùng pháp thuật trong việc kinh doanh quán xá, tự bảo vệ bản thân và gia đình nên pháp lực nằm cấp trung.

Đứa trẻ kia hình như bị pháp lực của bọn trẻ lớn hơn áp chế, không thể sử dụng...hoặc là không có chăng..

- dừng lại !

Thấy hắn bọn trẻ kia liền lùi ra xa. Thấy cách ăn mặc của Thẩm Mạc Uyển bọn chúng cũng đoán được hắn không phải người bình thường nên có chút đề phòng.

Hắn chạy tới chỗ đứa trẻ đang nằm trên đất.

Máu ! Nhiều máu quá!

Thẩm Mạc Uyển đỡ nó dậy, truyền chút linh lực vào cơ thể đứa trẻ đó.

- chậc, không có gì để băng cầm máu.

Trong phút chốc hắn cầm vạt áo ngoài của mình xé toạc, mặc nhiều lớp áo nên hắn không sợ cho lắm.

Băng những chỗ rách trên tay, bụng, chân cho nó để cầm máu.

Vừa hay Thẩm Mạc Diệp chạy tới. Anh nhìn chung quanh...đoán được phần nào tình hình. Thẩm Mạc Diệp liền dùng pháp lực tháo trói cho đứa bé gái kia.

Đám trẻ đó thấy anh liền giật mình chắp tay quỳ...dáng chào.

- Mạc Diệp sư tôn...

- các ngươi đang làm cái gì...

- Diệp sư tôn, chỉ là hắn không biết thân biết phận. Va vào chúng con nên con muốn dạy cho nó một bài học.

Thẩm Mạc Diệp nhìn hắn, lớp áo bên ngoài bị xé toạc để băng bó cho đứa trẻ kia . Rồi lại nhìn đám trẻ trước mặt mình.

- ngươi xem ngươi đánh hắn ra nông nỗi nào rồi, như vậy khả năng vào được tông môn của ngươi lại phải chờ 2-3 năm nữa...việc đó ta sẽ xem xét lại. Còn nữa, khi đứa trẻ kia tỉnh lại ta sẽ hỏi rõ sự việc.

Nghe vậy chúng hoảng sợ, níu lấy anh van :
- Diệp sư tôn, con biết sai rồi, con muốn vào tông môn lắm...có thể thứ lỗi cho con không..

- về việc đó ngươi phải xin thử Uyển sư, nếu được thì có thể còn không thì 2-3 năm nữa hẵng thi tuyển.

Chúng liền hỏi:
- con chưa từng thấy Uyển sư tôn bao giờ, liệu phải tới đâu mới xin được.

Thẩm Mạc Diệp chỉ về phía hắn:
- đằng kia, bộ ngươi không nhận ra?

Chúng lắp bắp:
- đ- đó là Uyển sư tôn !!.

Hắn nhìn đứa trẻ trong tay mình, rồi nhìn bé gái đang quỳ trước mặt mình...có lẽ bé gái kia cũng nghe được hắn là Thẩm Mạc Uyển nên khóc lóc .

- người là Uyển sư tôn, người có thể cứu huynh ấy không ạ...con cầu xin người.

Hệ thống lại xuất hiện, hắn hỏi hồng hồng:
" ngươi có gì giúp được không, ta muốn cứu đứa bé này quá ".

" có, theo điểm thiện cảm chủ nhân thu được thì vừa đủ để mua một viên linh đan hồi phục...chủ nhân có muốn đổi k...hô.."

" đổi đổi, nhanh lên đứa trẻ không cứu được bây giờ. Điểm cái gì đó đổi hết đi ."

Hồng hồng ấn nút hệ thống, trên tay hắn đột nhiên biến ra một viên linh đan.

Thẩm Mạc Uyển đưa vào miệng đứa trẻ..an ủi bé gái kia.
- sẽ ổn thôi, đừng lo quá. Ta thấy ngươi cũng bị thương đưa ta xem..

- sư tôn..không cần đâu ạ, con có pháp thuật hồi phục. Chỉ là pháp lực còn hơi yếu nên là...không giúp được huynh ấy.

- pháp thuật hồi phục! Ngươi có thể hồi phục pháp lực.

- không hẳn ạ, chỉ là một chút thôi không hoàn toàn.

Hắn thấy bé gái này thực sự có năng lực...có thể nhận về tông môn. Đứa trẻ kia hồi phục được phần nào. Ngồi gượng dậy.

- ngươi tỉnh rồi!
- muội muội, đây là ai...

- đây là Uyển sư tôn, huynh mau chào đi

Nó nhìn hắn, ánh mắt hiện rõ sự bất lực.

Dù là có chút hồi phục nhưng chưa hồi phục hẳn..Thẩm Mạc Uyển chạm vào tay nó.

Hắn cảm thấy...đứa trẻ này hình như có gì đó vượt bậc hơn so với bọn trẻ con vừa nãy...nhưng lại bị áp chế bởi gì đó nên không thể phát huy được pháp lực.

Thẩm Mạc Diệp bước tới, muốn nói gì đó thì hắn nói trước:
- sư huynh, đệ nghĩ đệ biết ai có thể làm đồ đệ của đệ rồi.

- đệ biết rồi sao... đó chắc hẳn là đứa rất có năng lực. Là ai thế.

- là đứa trẻ này.

Thẩm Mạc Diệp nghe xong có chút ngỡ ngàng.
- ta thấy lần này hình như đệ có chút...sao lại chọn một đứa trẻ có năng lực yếu như vậy.

- đó là việc của đệ, huynh không ép buộc được. Còn bé gái này rất có năng lực, đem về chờ tới ngày thi tuyển.

Anh không thể nói được gì...đành dắt đám trẻ được chọn về tông môn.

Hắn cõng đứa trẻ đó 1 tay dắt tay bé gái.
- ta quên mất, ngươi tên là gì.
Nó có chút do dự không dám nói. Thấy vậy bé gái liền kể:

- huynh ấy là con út của Mặc gia. Tên Mặc Uất...nhưng cha Mặc Uất thấy huynh ấy quá yếu, sợ mất mặt liền bỏ rơi Mặc Uất.. còn con tên Tống Nguyệt Hân.

- Mặc Uất...( hắn nghĩ thầm" cái tên gì không hay chút nào " )

Thẩm Mạc Uyển trầm ngâm... vừa về tới tông môn, hắn liền cho người xếp riêng cho Mặc Uất và Tống Nghuyệt Hân 1 phòng.

Đám trẻ kia thì cứ như mọi lần xuống núi đều là sư huynh hắn sắp xếp.

Thẩm Mạc Uyển đem một khay lớn thức ăn sang cho 2 đứa trẻ. Còn gọi cả Thượng Quan Cẩm Du là sư tỷ chuyên pháp thuật hồi phục, thuốc, độc dược sang xem xét cho Mặc Uất.

- Mặc Uất, ngươi có muốn khỏe lại rồi trở về Mặc gia không?.

- Uyển sư tôn, nếu được con chỉ mong ở lại đây...cha không cần con nữa, cũng không muốn về nơi đó chỉ toàn sự ghẻ lạnh...

Hắn xoa đầu cậu.

- vậy ta thu nhận ngươi làm đồ đệ có được không.

- s-sao ạ?! Nhưng pháp lực của con không cao thậm chí rất yếu...

- đó không phải vấn đề, ta thấy ngươi rất có tiềm năng... rèn luyện chăm chỉ ắt sẽ bộc lộ được năng lực thực sự.

Cậu nhìn hắn với ánh mắt ngập tràn hy vọng.

- được vậy thì tốt quá ạ.

- nhưng có một chuyện, từ bây giờ tới kì thi tuyển thì ngươi phải luyện tập chăm chỉ, nếu rớt thì ta khó có thể giúp ngươi.

- vâng ạ.

Thẩm Mạc Uyển cười nhẹ, giới thiệu:
- còn đây là sư tỷ Thượng Quan Cẩm Du sư tôn.

Vừa thấy dáng vẻ hiền dịu , xinh đẹp của Cẩm Du sư tôn Nguyệt Hân không khỏi bất ngờ...cô thốt lên.

- U-Uyển sư tôn, đây thật sự là Cẩm Du sư tôn sao ạ...

- đúng vậy.

Thượng Quan Cẩm Du nhìn cô, nhẹ nhàng xoa đầu:
- là ta, sao vậy...không thích hửm.

- C-Cẩm Du sư tôn, con...con ngưỡng mộ người lắm, người có thể cho con theo làm đồ đệ được không ạ.

- ta nghe Uyển sư tôn kể rồi, con rất có năng lực nên ta sẽ thu nhận.

- tuyệt quá....

Hắn nhìn cậu đang cười tươi bảo:
- hừm...ta thấy nếu ngươi không muốn trở về Mặc gia vậy để ta đặt cho ngươi một cái tên mới, chỉ là vẫn giữ họ Mặc được không.

- vâng ạ!
Hắn suy nghĩ:
- vậy từ nay ngươi tên Mặc Duệ Hiên nhé.

- vâng..

- ngươi làm đồ đệ duy nhất của Thẩm Mạc Uyển ta...

Cẩm Du sư tôn cười phá lên:
- haha cuối cùng đệ cũng có một đồ nhi xinh xắn rồi, làm đồ đệ của Mạc Uyển sư tôn chỉ có một người thôi là con đấy Duệ Hiên..

- vâng...
( nếu có sai sót gì mong mn bỏ qua , đam mê thể loại này nhưng viết vẫn chưa ổn lắm )




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro