Ngoại truyện ngắn - Yan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Papa, mama, xem con có cái gì nè ? " - Một cô bé xinh xắn chạy đến. Nổi bật với chiếc đầm công chúa màu đỏ với những đường hoa ren tinh tế, nổi bật vóc dáng nhỏ nhắn đáng yêu. Đặc biệt sở hữu đôi mắt màu đỏ máu, khiến cho cô bé thêm phần đáng yêu mà lại huyền bí.

Sau lưng đang giấu lấy một thứ gì đó ...

Đó là một vòng hoa. " Con tặng mẹ nè ~ "

" Thật đẹp. Con lấy ở đâu ra thế " - Người phụ nữ trung niên cầm lấy và ngắm nhìn chiếc vòng hoa, hỏi cô bé.

" Là con hái hoa và đan chúng đó. Anh Hajime đã dạy nó cho con " - Sau khi được người mẹ của mình khen lấy, cô bé mỉm cười rạng ngời. Người phụ nữ cũng xoa đầu lấy đứa trẻ, không ngừng khen lấy sự tài hoa của cô bé.

Yan năm nay mới chỉ 9 tuổi, nhưng đã thông thạo nhiều thứ như may vá, đánh đàn, nấu ăn. Có thể viết thành thạo, biết đọc, và tính toán tốt. Có lẽ Yan chính là niềm tự hào lớn nhất của gia đình này. Với từng ấy tài năng, bà chắc chắn con gái của mình sẽ sống sung túc trong tương lai ở thành Oliu.

Bố của Yan là một lính thị vệ ở cổng. Hằng ngày công việc của ông chính là canh gác ở cộng để kiểm tra dòng người lưu thông ra vào. Công việc đã giúp ông đem lại một nguồn thu nhập ổn định cho gia đình của mình. Còn vợ của ông thì làm thợ may vá, thợ dệt, bà thường xuyên bán các vật dụng thủ công để kiếm thu nhập. Mặc dù cũng hơi khó khăn vì các sản phẩm bà tạo ra khá bình thường, cư dân lầu thành ai cũng có đủ ăn mặc và dư giả để mặc một bộ trang phục đẹp. Còn người lưu vong thì chỉ ăn mặc cho có nên dù bán được cũng không nhiều.

Mọi thứ sẽ yên ổn cho đến khi ngày đó diễn ra ...

* Rầm * - Tiếng phá cửa vang lên. Mẹ Yan hoảng hốt quay lại, rồi thở phào nhẹ nhõm

" Bố Yan ? Anh đừng làm em và con sợ nữa được không ? "

" Không còn thời gian để nói chuyện, mau tìm chỗ núp đi !!! Kẻ địch đang phá lấy tầng phòng ngự của lầu thành !!! " - Người cha hoảng hốt nói, trên mặt còn chứa lấy vài đạo vết thương, xây xát.

" Không thể nào !?! " - Mẹ Yan không thể tin tưởng nổi, nhưng thực tại kéo lại, bà đã nhanh chóng chạy đi tìm lấy Yan mà kéo đi tìm chỗ núp.

--------------------
Đây là trận chiến giữa các toà lầu thành khác nhau.

Những con quái vật với đôi cánh màu tím than đang trao lượn trên bầu trời.

Người dân và lính nhảy nhót như châu chấu chống trả đầy yếu ớt. Rất khó tấn công vật sống ở trên cao nếu không có vũ khí chuyên dụng đặc biệt.

Từ dưới đất dâng lên những chiếc đèn màu xanh lam, tựa như chiếc đèn lồng rực rỡ vậy. Từ những chiếc đèn ấy dâng lên một ngọn lửa màu xanh, bắn lấy đám quái vật đang trao lượn.

Đó là hệ thống phòng thủ của lầu thành phụ thành Oliu. Thành chính Oliu đem đến mùa màng bội thu nhưng lại không có hệ thống phòng ngự, nhưng thành phụ lại có.

Chỉ tiếc rằng ... thành phụ cấp độ quá thấp, không gây được nhiều sát thương như mong đợi ban đầu.

Cuộc thảm sát vẫn diễn ra

Sinh linh đồ thán

Người chết như rạ

Giết ! Tra Tấn ! Hành Hạ Thể Xác !

Tuyệt Vọng ! Đau Thương ! Tan Tóc !

--------------------------
" Trò chơi trốn tìm đã kết thúc. Đã tìm được bé con ~ " - Âm thanh ghê tởm vang lên. Người mẹ hoảng hốt giật mình xoay người kéo Yan lại sau lưng bà. Đứng trước mặt bà là một con quái vật hình thù kì dị với bốn tay. Sau lưng có lấy một đôi cánh. Cơ thể có phần hơi gầy gò, trên mỗi tay là cầm một thứ khác nhau, cung tên, mũi tên, giáo, đao.

Con quái vật giơ lấy thanh gươm của mình, định chém đứt lấy hai mẹ con trước mặt.

Một bóng hình lớn lao ra đầy ngã và ôm chặt lấy con quái vật. " Chạy đi !!! Hãy chạy mau !!! ... Ặc ! " - Bố Yan đã lao ra đầy ngã con quỷ, thất thanh kêu lên nhưng sau đó con quái vậy đã dùng những ngón tay thon dài đâm xuyên qua bụng, một nùi nội tạng cùng một bàn tay xuyên qua cơ thể, bay ra ngoài.

" Không ... Papa ... " - Yan khóc lên. Mẹ Yan ngay lực tức kéo lấy Yan chạy đi.

Nhưng ... chạy đi đâu ?

Chân trần không thể chống lại cánh chim lớn lao.

" Anh Hajime ! " - Một cậu bé đang nằm trên mặt đất, với vết thương lớn ở vùng ngực. Kế bên cậu là một con quái vật không có bao nhiêu sự khác biệt với con nãy mà Yan gặp.

" Ta thích ăn thịt bé gái hơn vì bé trai đấy, nhóc con đến thật đúng lúc nha ~ "

Giơ lên thanh kiếm trên tay, gã định chém một phát bay đầu Yan.

Nhưng nhát chém ấy lại sượt qua lưng mẹ Yan. Bà đã chạy đến ôm Yan vào lòng. Nhát cắt sâu đến nỗi có thể nhìn thấy được cột sống ở bên trong. Máu me đua nhau tuôn ộc ra ngoài.

" Thật đáng thương ~ Nhưng cũng phải chết mà thôi " - Thanh kiếm loé sáng lại lần nữa được giơ lên cao.

Từ tận trong tâm khảm của mình, cô muốn cứu sống lấy một ai đó, ... Một nguồn năng lượng như đáp lại lời triệu gọi của cô. Những giọt máu rơi vãi trên lưng mẹ, trên nền đất bỗng nhiên đều cùng trôi nổi trên không trung ...

Con quái vật bỗng nhiên thấy huyết dịch của bản thân đang sôi trào lên, thứ gì đó đang liên tục không ổn định, các mạch máu như đang căng phồng lên, rồi ... * Bụp *

Con quái vật có cánh nổ tung cả cơ thể ra, thành một đám máu bùi nhùi kinh tởm.

-------------------------------------------------
Sau ngày hôm đó, cô cùng mẹ đi khắp nơi.

Trở thành một bộ phận đông đảo của " tập đoàn " người lưu vong lớn nhất hành tinh này.

Tuy nhiên sau đó, dị năng của cô cũng không còn có sự xuất hiện trở lại nữa.

Người ta nói rằng, trong cơ thể ai cũng có một nguồn năng lượng kì lạ.

Nếu không kích phát mà đã sử dụng, thì khi dùng hết rất khó khiến chúng nó trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro