Phần 3 : Đối mặt với quái vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tiếng đồng hồ ăn uống nghỉ ngơi xong xuôi, đoàn người lưu lạc tiếp tục khởi hành lên phía trước. Bọn họ xuất ra vô cùng kỳ quặc vũ khí, hướng phía trời mọc đi tới.

Lúc này, Tử Nhiên đã biết người thanh niên lúc nãy cô trò chuyện chính là Thiên Long. Khuôn mặt thanh tú cương nghị, ăn bận trang phục rách rưới của đám người lưu lạc, bụi bặm, nhưng không che được ánh mắt sáng ngời cùng với nụ cười hiền lành.

Giờ phút này, Thiên Long trên tay cũng cầm lấy một cây gậy sắt, có gắn chặt lấy một con dao nhọn ở đằng trước làm vũ khí. Thấy ai ai cũng như lâm vào đại địch, Tử Nhiên cũng lấy ra con dao gọt hoa quả xinh đẹp của mình cầm trên tay.

Đội ngũ đi một chút xa, trong lúc bất chợt một trận tiếng gầm nhỏ trong lúc bất chợt từ trong buội cỏ truyền ra, thanh âm quái dị mà thê thảm.

Nghe được tiếng hô to nhỏ, người lưu lạc giật mình mấy giây, ngay sau đó tất cả đều chĩa vũ khí về hướng âm thanh phát ra, thậm chí có người còn phóng ra mấy mũi tên hẳn vào hướng bụi cây kia. Quá trình chỉ diễn ra trong vòng mấy giây cho thấy tất cả mọi người đều chiến đấu dày công tự tu dưỡng ra mà có.

Bụi cỏ xào xạc xào xạc, bỗng những bóng xanh lục phi lên trên trời, đánh vào đầu đám người lưu lạc.

* Xoẹt * - Tiếng âm thanh cắt gió vang ngang tai Tử Nhiên. Cây giáo của Thiên Phong đâm thẳng vào tim của con yêu quái này. Tử Nhiên hoảng sợ lui lại, giờ cô mới nhìn kĩ thì bọn này chính là bọn yêu tinh xanh mà cô hay thấy trên mạng

Tử Nhiên còn tưởng mình đang chơi game cơ, nhưng hiện thực lại kéo cô trở lại, bọn yêu tinh bị giết hại man rợ. Nhưng chúng không hề sợ hãi, trong ánh mắt của chúng, con người chỉ giống như một thứ thức ăn biết phản kháng, không ngừng đánh trả lại quyết liệt.

* Keng * * Keng * - Tiếng va chạm vũ khí không ngừng vang lên

Ở thức ăn cám dỗ xuống, những quái vật này trên người nhiều lần công kích, sau cùng vẫn không hề lùi bước.

Một con quái vật chủ ý chạy về hướng Tử Nhiên, giơ lên cây dao nhỏ muốn đâm chết cô. Tử Nhiên nhanh chóng né tránh, do điều khiển được gió nên cơ thể cô khá nhẹ nhàng. Thứ cô kém cỏi nhất trong đội hình người lưu vong, đó chính là khả năng chiến đấu. Nhưng bù lại là cô có dị năng a ~

Gió nhanh chóng hội tụ lấy trên cây dao của cô, mắt thấy con yêu tinh lại sắp đến, cô tụ lấy gió dưới chuôi dao.

" Phóng !!! " - Cây dao như một viên đạn, còn gió như một bệ phóng bắn lấy cây dao gọt hoa quả về phía con yêu tính. Không kịp phản ứng lại với tốc độ của cây dao, con yêu tinh trúng phải cây dao ngay giữa đầu, nhanh chóng gục xuống, sinh cơ lụi tàn.

" Oa ! Đó là dị năng thiên bẩm của cô sao ? " - Thiên Phong định chạy đến giúp đỡ Tử Nhiên nhìn thấy cô giết con quái vật, đã kinh ngạc nên hỏi.

" A ... phải rồi ... " - Tử Nhiên ngại ngùng trả lời, cô định giấu diễm điệu thấp chuyện này nhưng đã bại lộ thì thôi vậy.

Sau khi biết là bản thân đánh không lại loài người đông người thế mạnh, bọn yêu tinh để lại chút thi thể, lao vào trong bụi cỏ rồi nhanh chóng biến mất trong tầm mắt.

Kết thúc chiến đấu, để lại trên mặt đất là máu, thi thể . Loại này đại quy mô liều mạng tranh đấu, quả nhiên có cực mạnh giác quan kích thích, để cho người huyết dịch toàn thân đều tại trong lúc vô tình sôi trào.

" Loại yêu tinh này thật đúng là ngứa đòn, chỉ cần nhìn thấy người là sẽ như mất mạng chịu chết xông lên, sau đó chúng nó sẽ ăn lấy thi thể của con người, bọn chúng đơn giản là nhớ ăn không nhớ đòn " - Thiên Phong lớn tiếng chửi bậy, đến với thi thể của con yêu tinh mình vừa giết, mạnh mẽ chọc cây giáo vào giữa não, gẩy ra một viên ngọc một cách thuần thục. Đây là chiến lợi phẩm của hắn nên hắn toàn quyền được xử lí.

Thấy Tử Nhiên mặt đầy nghi ngờ nhìn hắn, Thiên Long híp mắt, lấy tay đem kia hạt châu màu trắng ném ném, giải thích: "Đây là Nhất cấp quái vật não châu, ước chừng có thể trao đổi mười cân lương thực... Uy, ta nói ngươi là thế nào ở trong vùng hoang dã sống sót, sẽ không ngay cả điều này cũng không biết chứ ?"

'Cắt, ta đương nhiên biết!"

Tử Nhiên cũng đến gần với thi thể ban nãy của con yêu tinh, loay hoay không biết mổ xẻ lấy não của chúng kiểu gì. Nhẹ nhàng sờ lên não của con quái vật, thúc đẩy lấy năng lượng gió. * Bụp * - Não của con quái vật nổ be bét. Tử Nhiên nhìn vào chút nữa thì ói hết cả dạ dày ra. Nhanh chóng nhặt lấy viên não châu cùng con dao của mình, Tử Nhiên nhanh chóng chạy ra chỗ khác.

Hai lần sử dụng ma lực đã thiêu hao mất 50MP của cô, vậy có nghĩa tùy độ lớn nhỏ ở mức độ dùng năng lượng sẽ quyết định lượng tiêu hao.

----------------------------------
Đoàn người không nhanh không chậm đều di chuyển liên tục, trong suốt quãng đường di chuyển, đa phần đều là Thiên Long hào hứng nói chuyện, còn Tử Nhiên chịu khó lắng nghe người. Từ trong lúc hai người nói chuyện với nhau, Tử Nhiên biết được, trước kia Thiên Long cũng là cư dân của một lầu thành. Nhưng sau đó, lầu thành đã bị một lầu thành khác đánh giết, sau cùng đa phần cư dân đều bị giết, bao gồm cả cha lẫn mẹ của Thiên Phong.

Sau cùng, Thiên Phong chỉ có một hi vọng lớn nhất, đó chính là có " nhà ", cưới vợ, sinh con, sống an toàn suốt quãng đời còn lại. Không phải như người lưu lạc giống nhau khi, nay đây mai đó đi khắp chốn nẻo đường, sau cùng không biết khi nào sẽ gục ngã chết, trở thành một phần trong cơ thể của con quái vật nào đó, hoặc trở thành chất dinh dưỡng cho cỏ dại sinh trưởng.

Ước chừng di chuyển khoảng mấy tiếng đồng hồ, trời gần chập chờn tối thì cuối cùng cũng đến được tòa dã lầu ấy.

Dã lầu cũng phân lấy cấp độ của mình. Có tòa cấp độ từ 0 -> 3. Tòa trước mắt được đánh giá từ 0 -> 1 . Những tòa dã lầu cấp 0 sẽ không ra Cơ Thạch. Cấp 1 sẽ có xác suất. Còn cấp 2 và cấp 3 chắc chắn sẽ có Cơ Thạch kèm theo.

Nhìn lấy tòa dã lầu trước mắt, Tử Nhiên vô hạn ngứa mắt. Gọi là dã lầu không bằng một khu chung cư lớn đi. Màu sắc lòe loẹt, mỗi một tòa chung cư tô lấy một màu sắc khác nhau, các các cửa sổ thì gần như bị cuốn bay sạch.

Quái vật và con người cũng được phân chia cấp bậc khác nhau. Được phân chia từ 1->10. Từ cấp 5 trở ra là sẽ đột phá giới hạn của bản thân, ở một tầng cao mới. Nhưng muốn đột phá được tầng giới hạn này bằng cách nào thì Thiên Phong lẫn Tử Nhiên đều không biết. Những con dã quái như yêu tinh lẫn zombie hay dã cẩu mà bọn họ nãy gặp đều đánh giá ở cấp 1. Dị năng giả và con người bình thường tuy mạnh yếu khác nhau nhưng cũng đều chung được đánh giá ở cấp độ 1 mà thôi.

Trước mắt những quái vật trong tòa dã lầu này đã sớm bị vô số người lưu lạc kiểm tra qua, không có quá gì đáng lo ngại cả.

Giờ khắc này toàn bộ những người lưu lạc cũng nắm chặt trong tay đơn sơ vũ khí, bọn họ biết nếu là muốn tiến vào dã trong lầu, này mấy chục quái vật thì nhất định phải toàn bộ thanh trừ. Bởi vì lợi ích lái, giờ khắc này không có một người lùi bước, nếu không thì làm mất đi tìm tòi tư cách.

Người lưu lạc tâm tình đã lây lan sang Tử Nhiên. Tuy phận là trạch nữ nhưng cô không ngừng khao khát giây phúc được đổi mình, biến cố xuyên qua dị giới đồng thời chính là cơ hội của cô để thay đổi bản thân, viết cho bản thân một trang sử mới. Rút ra con dao nhỏ, trong lòng Tử Nhiên dâng lên sự tàn nhẫn.

Nếu không phải những con quái vật kia chết. Thì người chết là cô ...

Tại thế giới này, thương hại chính là giết chết bản thân.

Không có sự kêu gào hào hùng khi chiến đấu người lưu lạc chỉ đơn thuần dốc hết toàn lực để đối phó với bầy yêu tinh cùng lũ Cẩu Đầu Nhân ( Người chó ). Giờ khắc này Tử Nhiên mới khiếp sợ phát hiện, người lưu lạc gầy nhom trong thân thể, lại hàm chứa kinh khủng như vậy lực lượng. Bởi vì hắn tận mắt thấy một tên nam nhân gầy yếu, đang chạy nhanh trong quá trình đá ra một tảng đá, mà tảng đá kia lực trùng kích lại đem một con quái vật đập quay ngược lại hết mấy bước.

Tử Nhiên nhắm mắt lại, dang rộng cánh tay của mình ra. Từ cơ thể của cô bắt đầu hấp thụ lấy gió xung quanh. Cơ thể Tử Nhiên dần dần trôi nổi tách khỏi mặt đất, đất đá dưới chân của cô bỗng nhiên trôi nổi theo.

" Phóng ! " - Những hòn đá nghe theo hiệu triệu của cô, bắn cực mạnh lên quái vật trong tầm chỉ định. Có ít nhất 2 con yêu tinh bị đập cho choáng ngất, còn lại đa số là bị thương, va chạm, ngã lên cơ thể thôi.

Tiêu hao 150MP

[ Gió Lốc ] - Tử Nhiên lần đầu tiên sử dụng kĩ năng của Janna mà cô nhận được. Nhanh chóng tiêu hao 60MP. Một luồng gió thổi mạnh mẽ từ dưới chân của Tử Nhiên nở rộ ra.

" Không thể nào ... quá mạnh mẽ " - Pan ( dị năng giả điều khiển sét ) kêu lên khi chứng kiến sức mạnh của Tử Nhiên. Sau thời gian cố định của kĩ năng, lốc gió cao ngang người của Tử Nhiên bay đi theo lộ tuyến mà Tử Nhiên đã chỉ ra ngay từ đầu.

* Vù * - Gió lốc bay đến và hất tung tất cả quái vật lên, thậm chí có con bị giết ngay trong gió lốc mạnh như cơn dao cắt ấy.

Mỗi khi có một con quái vật bị kết liễu, trên đầu của chúng đều hiện lên kí hiệu của tiền vàng tăng lên. Tuy không được thông báo nhưng cô chắc chắn mình cũng nhận được kinh nghiệm.

Đương nhiên phía dân lưu lạc cũng nhận phải nhiều thương tích. Cẩu Đầu Nhân phát triển cơ bắp rất khỏe mạnh, cơ thể bạo tạc cùng móng vuốt đen nhánh sắc bén, xé lấy lồng ngực của một tên nhân loại. Yêu Tinh với cơ thể nhỏ nhắn cùng sự nhanh nhẹn, nhanh chóng dùng dao và cung tên gây thương tích gián đoạn hành động của người dân lưu lạc.

Một con Cẩu Đầu Nhân tập kích lấy Tử Nhiên từ đằng sau bằng móc vuốt sắc bén, nó đã kết liễu 2 mạng người rồi, và có lẽ sẽ có người thứ ba mà thôi. " Mau cẩn thận Tử Nhiên !!! " - Thiên Phong kêu lên. Ngay lập tức, Tử Nhiên xoay người né tránh, cơ thể cô nhẹ nhàng như làn gió vậy, muốn đánh trúng cũng khó. Nhưng do quá ít kinh nghiệm chiến đấu cùng với việc mới sở hữu được dị năng đã khiến Tử Nhiên ảo tưởng trong phút chốc. Điều đó khiến cô chút nữa bị thương. Tự kiểm điểm lại bản thân, Tử Nhiên bắn một đạo Phong Nhận ( Dao Gió ) về phía con Cẩu Đầu Nhân. Nhát cắt ngọt lịm bổ nửa não con quái vật ra, rơi lấy một viên não châu ra ngoài.

Áp chế lại sự tanh tưởi kinh tởm trước mắt, Tử Nhiên dùng gió cuốn lấy viên não châu rồi tránh xa chỗ vừa đứng ra. Tuy trong ngày hôm nay đã nhìn nhiều cảnh như vậy nhưng cô vẫn cần thời gian để thích ứng với cảnh máu me kinh tởm này.

Chém giết cùng tiếng hô thanh âm bên tai không dứt, tiếp lấy càng ngày càng mỏng manh, dần dần không thể ngửi nổi.

Tử Nhiên đã sớm còn lại có 50MP, cơ thể xụi lơ trên mặt đất vì mệt mỏi. May mắn là cô không nhận phải bất cứ thương tích nào.

Phụ cận toàn bộ quái vật đều bị dọn dẹp sạch, mà lang thang người bên trong cũng có mấy người bất hạnh chết trận, tàn phá thi thể bị kéo đến một bên chờ đợi xuống mồ. Càng nhiều người lưu lạc chính là được nặng nhẹ không đồng nhất tổn thương, vào lúc này đang tiến hành vá lại băng bó.

Sau đó mọi người theo sự chỉ dẫn của Pan vào trong chung cư sặc sỡ kia, bên trong hành lang cũ nát đến không tưởng, đong đưa lấy một vài con Tang thi. Nhanh chóng dọn sạch hành lang và mọi người đi lên tầng lầu.

Giống như sờ thưởng một dạng đang không có đem phòng cửa mở ra trước, cũng không ai biết bên trong phòng sẽ giấu có vật phẩm gì, cho nên những người lưu lạc trong lòng đều tràn đầy mong đợi.

Mặc dù to lớn cám dỗ đặt ở trước mặt, nhưng là những người lưu lạc cũng không có loạn thành nhất đoàn, mà là do thực lực mạnh nhất người lãnh đạo ra mặt, ngẫu nhiên cho mỗi một người phân phối căn phòng.

Người lưu lạc sau khi vào phòng được toàn bộ thuộc về chính mình, có không cần vật phẩm có thể ở tìm tòi sau khi kết thúc tiến hành trao đổi.

Đương nhiên ở hết thảy hành động sau khi kết thúc, mỗi tên gọi người lưu lạc đều phải hướng dã lầu người phát hiện cùng tìm tòi hành động người phát khởi nộp nhất định chi phí, dù sao dưới gầm trời này không có miễn phí bữa trưa, người ta lao tâm phí sức, cũng hẳn đạt được hồi báo.

Rất nhiều người lưu lạc dưới sự phối hợp, hành lang rất nhanh thì bị dọn dẹp sạch sẽ, sau đó liền do người lãnh đạo bắt đầu phân phối phòng.

Đến lượt Tử Nhiên, nàng được phân phối 2 căn hộ liền kề nhau, mỗi căn là 4 gian phòng.

Nhưng là ngay tại hắn dự định tiến vào thời điểm, kia nặng nề cửa chống trộm lại ngăn trở hắn đi đường.

Dựa vào trong tay hắn công cụ căn bản không đủ để mở ra cánh cửa này, cho đến vào lúc này hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, tại sao thấy mỗi một người lưu lạc trang bị bên trong đều sẽ có một cây cây nạy, nguyên lai là dùng để phá cửa.

Cũng may theo sát phía sau Thiên Long đã sớm chú ý tới hắn tình trạng quẫn bách, cười đi tới, thuần thục sử dụng công cụ, chỉ dùng mấy phút giúp hắn cạy ra cửa sắt.

Cũng không thèm nhìn tới bên trong nhà chưng bày,

Thiên Long xoay người đi mở ra thuộc về mình nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro