Phần 8 : Hoa Bông Bi - Nhuốm Máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về cơ bản Tử Nhiên đang đi cày quái, đúng hơn là đi kiếm não châu. Đồng thời luyện kĩ năng của bản thân. Tuy sở hữu nhiều chiêu thức nhưng kĩ năng thực chiến vẫn còn khá yếu nên thường ngày Tử Nhiên hay kéo theo Thiên Long đi đánh quái vật. Một tin đáng mừng đó là Door sắp mở ra sau 12 ngày, vậy là sau 12 ngày cô sẽ được cấp quyền di chuyển xuyên qua giữa hai thế giới. Vậy là sau sự kiện Huyết Nguyệt thì cô có thể trở về rồi.

* Phập * - Kết thúc mạng sống của con quái vật cuối cùng, Tử Nhiên hoàn thành ngày của mình. Thu hoạch hàng ngày, cô có thể giết đến hơn trăm con quái trong một ngày. Nhưng đồng thời áp lực đến rất lớn, cộng với mệt mỏi khó tiêu trừ. Não châu trong túi đã sớm chất đầy. Đa số đụng đọ phải quái cấp 1 nên khá nhanh giết. Tử Nhiên nghĩ cô có thể giết nhiều hơn thế nữa, nhưng mỗi lần chiến đấu cô đều chơi cận chiến thay vì sử dụng dị năng gió để đánh từ xa.

Janna đã sớm lên cấp 5 sau 3 ngày cày quái. Tử Nhiên cộng lấy một lần và Gió Lốc, một lần vào Mắt Bão.

Quyền Trượng Thiên Sứ đã tự nâng cấp thành Quyền Trượng Đại Thiên Sứ.
Quyền Trượng Đại Thiên Thần
> +50 Sức Mạnh Phép Thuật
> +1400 MP
> +20% Giảm Hồi Chiêu
> Sức Mạnh Phép Thuật tăng thêm bằng 3% Tổng lượng MP ( +63 Sức Mạnh Phép Thuật )
> Giảm 25% Tiêu hao MP
> Tiêu hao 15% MP để nhận lá chắn tương ứng trong 5 giây

Sau khi trang bị thành công nâng cấp, sức mạnh của Tử Nhiên được nâng lên 1 mảng lớn, giờ cô có thể thoải mái sử dụng kĩ năng mà không có quá nhiều lo lắng về vấn đề ma lực của bản thân. Tra xét trong cửa hàng, lấy ra một viên thủy tinh. Đó chính là Nước Mắt Nữ Thần. Có tác dụng tăng MP và tăng thêm mỗi khi sử dụng MP.

" Cầm lấy nó đi, nếu có nó thì anh có thể sử dụng cung tên thường xuyên hơn " - Tử Nhiên ném đến cho Thiên Long. Và đồng thời Thiên Long cũng ném đến cho cô một túi não châu. Biết rõ là hắn sẽ không lấy thứ gì miễn phí, Tử Nhiên ngoan ngoãn cất túi não châu lại.

* Rầm rầm ... Lộc cộc ... * - Tiếng bước chân, tiếng vó ngựa vang lên.

Tử Nhiên và Thiên Long đồng thời ló đầu ra khỏi rặng cây. Một đội ngũ chỉnh tề đang di chuyển. Các binh sĩ đều mặc quân phục và trang bị vũ khí tốt. Không giống với dân lưu vong một chút nào. Có thể so sánh dân lưu vong là khất cái, thì những người trước mắt thì là đội quân vũ trang thường trực trung ương do chính phủ đào tạo.

Đội ngũ chỉnh tề, không nhanh không chậm đi trên đường mòn. 3 người dẫn đầu có cưỡi ngựa, 2 kẻ ở hai bên cầm lấy sợi roi da. Không ngừng quất liên tục vào dân lưu vong hai bên đường, miệng không ngừng la lên " Cút ra lũ dòi bọ dơ dáy !!! "

Dân lưu vong thì như rạ lúa không ngừng quỳ bẹp xuống, nhảy tùm vào trong bụi cây, thậm chí có kẻ bị vụt bay mất một mảng da, máu chảy, không chừa dù là trẻ em đi chăng nữa. Từ trong không gian bay qua một cây ngân châm, Tử Nhiên tụ tập ma lực vào cây ngân châm. Ngay sau đó, cây ngân châm theo một quỹ tích khó tin bay lên trời. Nhưng lơ lửng ở trên bầu trời cũng có lấy một vòng xoáy gió đang không ngừng lưu chuyển. Ngay khi va chạm, Tử Nhiên cho vòng xoáy nổ tung, ngân châm lại theo một hướng khác, bắn vào chân của con chiến mã.

* Keng * Bỗng nhiên một thanh kiếm cản phá lấy cây ngân châm, bắn chệch nó ra ngoài. Một người đàn ông trung niên khoảng 35-37 tuổi, mắt của gã hướng lên trời, chỗ vòng xoáy vừa tồn tại. Tử Nhiên đã không bắn ngay ngân châm vào chân con ngựa mà muốn bắn lên trời rồi qua vòng xoáy mới bắn là để người khác không nắm được khởi điểm xuất phát của ngân châm, thành ra không ai biết là cô vừa mới động thủ.

" Là kẻ nào vừa động thủ ?!? " - Người đàn ông trung niên hô lớn, tất cả kẻ xung quanh tập trung nhìn lấy ông ta, xong rồi lẫu nhau nhìn mặt của nhau.

" Hừ ! Đi thôi ! Nhiệm vụ của thành chủ của chưa xong nên ta sẽ bỏ qua cho các ngươi, không thì tất cả những kẻ ở đây đều đã phải chết rồi !" - Gã béo cầm roi lớn giọng nói, đầy bực bội mà thúc ngựa đi tiếp, để theo quân lính ở sau phải lẽo đẽo bám theo.

Theo như Tử Nhiên dùng kĩ năng dò xét thì gã đàn ông lúc nãy dùng kiếm chặn lại ngân châm của cô chính là một chiến sĩ Lv2. Dù hiện tại Tử Nhiên có dị năng gió, kiếm pháp làm nền tảng nhưng vẫn bị hệ thống đánh giá làm Lv1. Vậy chắc chắn khoảng cách giữa hai cấp độ phải cực kì lớn lắm. Hoặc Tử Nhiên vẫn chưa đáp ứng đủ một điều kiện nào đó mà Trò chơi yêu cầu.

" Anh có biết là bọn chúng đi chỗ nào không ? " - Tử Nhiên hỏi lấy Thiên Long một câu. Cơ mà hỏi xong cô tự nghĩ mình thật ngu ngốc. Làm gì mà bọn người trong Lầu Thành lại nói cho dân tị nạn như Thiên Long biết hành tung của chúng kia chứ ?

" Chắc chắn là bọn chúng đã tìm ra một Dã lầu mới rồi " - Thiên Long cho rằng. " Ở đây chỉ có thể là đi chinh phạt quái vật, chinh phạt lầu thành hoặc là đi tìm tòi dã lầu thôi. Cùng lắm là đang đuổi bắt một ai đó rất trọng yếu "

" Vậy chúng ta sẽ đuổi theo " - Tử Nhiên nói

" Gì chứ ? Bọn chúng đông đảo và rất mạnh ! "

" Nhưng tôi có cách khác ... " - Tử Nhiên mỉm cười nói. Cá koi bỗng từ không gian hư ảo hiển hiện ra, rồi ngay sau đó nhanh chóng phi lên phía trước rồi biến mất. Thực chất cá Koi chính là tinh linh gió, nhưng do có trang phục Janna Tiên Kiếm nên bị biến đổi về mặt ngoại hình. Do Tử Nhiên đã sớm có khả năng thao túng gió, nên dù cá Koi có đi đâu cô cũng có thể cảm nhận được. Mới lúc nãy cô đã ra lệnh cho cá Koi bám theo nhánh đội quân kia.

Tử Nhiên và Thiên Long sớm trở về căn cứ.

Rất nhanh người lưu lạc chợ liền xuất hiện ở trước mắt cô, một ít người lưu lạc đang ở cửa chợ miệng ra ra vào vào. Tử Nhiên đến gần muốn lúc vào cửa, một tên khoác trường đao mặc đơn sơ áo giáp chiến sĩ ngăn lại hắn đi đường, hướng cô tác muốn đi vào chợ chi phí.

Tử Nhiên từ trong túi móc ra một cái quân bài, chính là lần trước cô và Thiên Long nộp não châu lúc lấy được chứng minh, có thể để cho cô ở chỗ này dừng lại thời gian một tháng. Thủ môn chiến sĩ thấy quân bài sau nhắc nhở cô đem quân bài cột vào bên hông, sau đó liền thả cô tiến vào chợ bên trong.

Ban ngày chợ hiển nhiên hết sức náo nhiệt, hai bên đường tất cả đều là ngồi trên chiếu người lưu lạc, trước mặt để từng đống dùng để vật liệu giao dịch. Đường qua một cái gian hàng lúc, Tử Nhiên ngoài ý muốn phát hiện một đám nuôi ở trong lồng, bề ngoài tương tự Vu gia gà loài chim ( gà nuôi ở nhà ).

Hiếu kỳ hỏi một câu, đối phương lại nói, đây là dùng cạm bẫy bắt Dã Kê.

Tử Nhiên lòng nói, ngươi TM (con mụ nó) trêu chọc ta ư ? Ta chẳng lẽ ngay cả Dã Kê cùng gà nhà cũng không phân ra được sao?

Bất quá lại nghĩ đến đây cũng không phải mình nguyên lai thế giới bây giờ, cô cũng sẽ không lại quấn quít cái vấn đề này. Trong gian hàng trừ những thứ này tương tự với gà mái Dã Kê bên ngoài, còn sắp xếp một ít loài chim, phần lớn đều là cạm bẫy bắt. Còn có số ít là bị cung tên chiếu xuống.

Bất quá Tử Nhiên không quá nóng lòng trao đổi, chỉ đơn giản nhìn liếc sơ qua rồi đi đến tiệm tạp hóa, không phải sạp ven đường.

So sánh người lưu lạc tiểu Trấn Địa than đường phố thô lậu, này cửa tiệm vật phẩm coi như là sa hoa rất nhiều, bên trong để rất nhiều người lưu lạc từ dã trong lầu lục soát vật liệu, cũng có một chút là tới từ lầu thành hàng hóa.

Nơi này hàng hóa bao hàm ăn ở các phương diện, nhưng là giá cả đều hết sức đắt tiền.

Nhanh chóng gọn lẹ bán đi một ít thứ linh tinh nhặt được trong quá trình xoát quái. Tiểu nhị bưng ra một bồn não châu đổ ào ào xuống dưới khiến hai mắt của Tử Nhiên muốn trợn rớt ra ngoài. Thiên a ~ Quá nhiều tiền nữa ...

Đương nhiên là chỗ não châu lớn nhỏ này đã sớm lọt vào mắt xanh của một kẻ nào đó. Gã gật đầu với đồng bọn của mình, rồi sau đó mỗi kẻ rẽ một hướng ra khỏi cửa hàng.

Hai người sớm đi ra khỏi cửa hàng, dạo lượn quanh các tiệm rèn, tiệm vũ khí khác nhau.

"Những vũ khí này cũng rất không tồi à? Như vậy theo như ý ngươi, còn có so với cái này nhiều chút còn tốt hơn vũ khí."

"Đương nhiên là có, chỉ bất quá chúng ta loại này phổ thông người lưu lạc tiếp xúc không tới mà thôi."

Thiên Long thẳng thắn nói, tiếp tục nói: "Cái loại này vũ khí được gọi là Ma Binh, chia làm Cửu Tinh, chế tạo sử dụng tài liệu cũng rất ít ỏi trân quý, vì vậy nắm giữ Kỳ Dị năng lực, bị Tượng Sư xưng là thuộc tính. Loại vũ khí này giá cao chót vót đồng thời, cũng là thân phận cùng thực lực tượng trưng."

Một cửa hàng hoa a ? Tử Nhiên chú ý nhẹ đến một gian hàng bé nhỏ. Khác với các gian hàng khác bày biện đủ thứ linh tinh, thì gian hàng này có vẻ tao nhã hơn. Những bông hoa li ti được bó lại cẩn thận, xếp ngay ngắn trên tấm vải có phần hơi cũ. Người chủ gian hàng là một bà lão đã đầu tóc bạc trắng lấy, những nếp nhăn khắc khổ trên khuôn mặt thể hiện sự trầm luân khổ ải tích tụ dần theo năm tháng. Cũng có thể không ai chống lại được sức mạnh của lão hóa thời gian ? Đôi tay gầy gò nhem nhuốc, nhăn nheo đang cẩn thận từng li từng tí buộc kết lại những hoa bông bi lại.

Một bóng hình quen thuộc bỗng xuất hiện ở gian hàng hoa. Đó là ... Thiên Long. Ủa ? Anh ta vừa mới ở bên cạnh mà. Nhanh chóng hỏi bà lão ấy mấy đóa hoa trên thảm, rồi tiếp đến là cảnh đưa đẩy viên não châu. Có vẻ là cả gian hàng hoa này mới đáng một viên não châu, nhưng Thiên Long lại chỉ mua lấy một đóa ... Cuối cùng thì Thiên Long cũng ép bà lão cầm lấy viên não châu của mình.

" Nè ... Tặng cô đó ... " - Thiên Long đưa đóa hoa cho Tử Nhiên, khuôn mặt đã sớm đỏ như mo, quay ngoắt sang hướng khác. Tiếng cười khúc khích của Tử Nhiên vang lên. " Cười cái gì kia chứ, đây chỉ là cảm ơn cô đã giúp đỡ tôi nhiều thôi " - Giọng nói gào ầm lên, nhưng cả khuôn mặt của Thiên Long lại vẫn không ngừng đỏ lên như một quả cà chua chín. Tử Nhiên chỉ muốn nói là anh thật đáng yêu đấy nhưng chắc chắn Thiên Long sẽ càng ngượng hơn thôi.

Thế này ... coi như là tỏ tình đi nhỉ ? Tử Nhiên không ngừng nghĩ đến. Suốt cuộc đời hơn 20 năm của cô, đã có một vài lần cô được người khác tỏ tình khi còn đi học rồi. Nhưng với tính cách lãnh đạm có phần lập dị của mình, thì Tử Nhiên không cần trả lời đối phương cũng tự rút lui mà thôi. Thành ra suốt thời cao trung cô không có bạn. Vậy mà ở thế giới mạt thế tàn khốc này, cô có người bầu bạn giúp đỡ.

" Có lẽ ... đây chính là ý trời đi ... "

" Cẩn thận ! Có mai phục ! " - Thiên Long nhẹ gầm giọng lên. Tử Nhiên liếc mắt tứ phía, không hề thấy ai hết. Nhưng cô hoàn toàn tin tưởng lấy Thiên Long, dù sao anh ta cũng đã vô số lần sinh sống ở cái thế giới tàn khốc này, đã rèn luyện ra trực giác lớn mạnh mách bảo lấy tử vong. Nhìn lên Mini Map, Tử Nhiên thấy trên bản đồ có không ít chấm đỏ.

Cũng chính là vào lúc này, trong bụi cỏ đột nhiên bắn ra hai cái tên ngầm, chạy thẳng tới hai người chỗ yếu hại bắn tới.

Mủi tên nhọn bắn tới trong nháy mắt, sát ý cũng theo đó đánh tới, hai người liền lập tức lòng có cảm giác.

Nhanh chóng từ tại chỗ nảy lên mở, Tử Nhiên chỉ thấy một đạo nhỏ dài bóng đen từ trước mắt cấp tốc vạch qua, chính là đánh lén mình mủi tên nhọn.

Cũng còn khá này hai cái mũi tên tốc độ cũng không tính quá nhanh, khiến cho hai người có cơ hội né tránh, nhưng là đối mặt đột nhiên này bắn tới mủi tên, Tử Nhiên vẫn bị sợ cả người toát mồ hôi lạnh.

Một mũi tên Xuyên Tâm mùi vị, suy nghĩ một chút cũng làm người ta tê cả da đầu.

Tránh này âm hiểm đánh lén sau, hai người đồng thời đem vũ khí rút ra, cảnh giác lưng tựa lưng, vũ khí chỉ hướng bốn phía bụi cỏ.

Vào lúc này nhìn lại chung quanh bụi cỏ, lại có tám, chín người từ trong bụi cỏ nhảy ra, bọn họ từ bốn phía xung quanh bao vây tới, trong tay binh khí hàn quang lóe lên.

Những người này giống vậy quần áo lam lũ, bất quá tương đối phổ thông người lưu lạc mà nói, bọn họ biểu tình lại qua với hung hãn. Giờ phút này bọn họ nhìn về phía hai người trong ánh mắt, đều mang một tia tham lam.

"Cướp bóc một dạng!"

Thiên Long nhìn trước mắt những người này, mặt hiện lên ra một tia cảnh giác, nhẹ nhàng mở miệng nói.

Đường Chấn ngửi Ngôn Tâm bên trong cả kinh, nói thầm một tiếng xui xẻo.

Người lưu lạc cướp bóc một dạng có thể nói tiếng xấu lan xa, tựa như cùng chuột chạy qua đường người bình thường người kêu đánh.

Bọn họ làm việc không có chắc giới hạn, hết thảy chỉ cầu tùy tâm sở dục, sát hại mua vui chẳng qua là bình thường như cơm bữa, thậm chí ngay cả thịt người cũng là bọn hắn công thức nấu ăn một trong.

Ở cái thế giới này rất nhiều lầu thành giữa, nhưng thật ra là có bí Pháp Tướng liên kết với nhau lạc, còn nắm giữ tương tự với Dong Binh Công Hội tổ chức. Mượn cái này liên lạc sân thượng, bọn họ phát hành một cái truy nã treo giải thưởng bảng danh sách, trong đó treo giải thưởng số tiền xếp hạng thứ mười gia hỏa, cũng đến từ trong hoang dã cướp bóc một dạng.

Cướp bóc một dạng thành viên một khi bị bắt, phần trăm Bách Hội bị cắn chết, rất ít có cá lọt lưới.

Phát điên, không chuyện ác nào không làm!

Và trước đó cũng gặp một đám rồi. Chỉ là lần này Tiên . Bóng Tối Che Lấp vẫn chưa hồi để mà sử dụng.

Cướp bóc một dạng một người trong đó nhìn có chút quen mắt, trong nhấp nháy Tử Nhiên liền nhớ tới, người này trước đây không phải là ở tiệm tạp hóa trong gặp qua sao!

Lúc ấy mình và Thiên Long đang ở kiểm điểm não châu, mà người này tựa hồ liền đứng ở một bên, bây giờ nghĩ lại, người này nguyên lai là ở giẫm đạp cái mâm!

Nhìn đám người này đã sớm chú ý tới mình, thấy hắn và Thiên Long đi ra người lưu lạc trấn nhỏ sau, liền theo đuôi tới tiến hành đánh cướp.

Nếu như đánh cướp thành công, sợ rằng mình và Thiên Long cũng khó bảo toàn tánh mạng, bọn họ sẽ không cho phép biết bọn họ thân phận người sống, nếu không một khi bị tố cáo nhận ra, bọn họ cũng đừng còn muốn dễ dàng lẫn vào người lưu lạc trấn nhỏ.

Đánh cướp người lưu lạc trong trấn nhỏ dê béo, nhưng là tên này cướp bóc một dạng chủ yếu tài nguyên một trong.

Đáng tiếc, bọn họ lần này chọc phải không nên dây vào người!

Nếu chiến đấu kết quả ngươi không chết thì ta phải lìa đời, kia cũng không sao có thể do dự.

Không đợi đối phương mở miệng, một bên Thiên Long liền đã là giận quát một tiếng, đưa tay ở bên người tìm tòi, ngay sau đó giơ tay quăng ra một cây mài nhọn hoắt dài một thước ma hoa cương thiên.

Cương thiên vừa nặng vừa trầm, chạy thẳng tới phía trước nhất một tên giặc cướp đi.

Nguyên lai này căn (cái) số lớn Cương Châm một loại vũ khí, trước đây bị Thiên Long cột vào bắp đùi trong bao da, gặp gỡ địch nhân lúc liền có thể trong lúc bất chợt rút ra hất ra.

Này cái nặng đến hơn một cân 'Ám khí' thế đại lực trầm, trực tiếp ghim vào đối diện tên kia giặc cướp nơi ngực.

Rút ra từ bên hông một cây đoản đao, Thiên Long nhanh chóng xông vào trận chiến. Vốn là sử dụng mã đao lớn, nhưng từ khi có cung tên, Thiên Long chuyển sang dùng đoản đao cho dễ bề mang theo. Nhưng do đối thủ ở cự li gần nên không thể dùng cung tên được. Thế nhưng, vốn đã có kinh nhiệm cận chiến từ lâu, Thiên Long đối đầu với 2,3 tên vẫn không rơi xuống hạ phong.

" Khửa khửa, em gái xinh tươi, ngoan ngoãn thì sẽ không bị thương, da đẹp như thế này mà có sẹo thì xấu lắm đó ... " - Một tên miệng chảy dãi nói với Tử Nhiên. Nhìn khuôn mặt hèn hạ đến ghê rợn khiến Tử Nhiên như muốn ói cả bữa ăn ra ngoài. Rút ra từ bên hông cây Thiết Kiếm, ánh mắt của Tử Nhiên đầy sắc lạnh nhìn những kẻ phía trước.

Tựa như cô nhìn những cái xác chết.

Không một lời nói, Tử Nhiên nhanh chóng xông lên phía trước. Tên vừa nói chuyện với cô có vẻ không có quá coi trọng một đứa con gái. Phải rồi, ở trong xã hội này, tiềm thức mặc định là phụ nữ con gái yếu hơn đàn ông, thường xuyên phải dựa dẫm bán bản thân như một đồ chơi để đổi lấy sự an toàn và ăn uống đầy đủ nhằm sinh tồn. Vậy nên, thậm chí gã ta còn chẳng thèm rút lấy vũ khí thì đã bị Tử Nhiên đâm xuyên qua tim rồi.

Đến lúc chết, khuôn mặt vẫn còn nụ cười tởm lợm giống như một con thú dữ chắc chắn con mồi đã ở trong miệng của mình. Chỉ tiếc rằng mọi thứ lại ngược lại.

Những tên đồng bọn nhanh chóng nhìn thấy sự không ổn. Chuyển động của Tử Nhiên quá nhanh, chúng thậm chí còn không bắt kịp động tác của cô từ khi cô rút kiếm ra. Lần này đá trúng phải thiết bản rồi. Những kẻ khác nhanh chóng chạy đi. Chúng là kẻ cướp nhưng không ngốc. Bản năng sinh tồn đã giúp chúng trót lọt được không ít vụ rồi. Chỉ là một lần nữa chúng đánh giá thấp lấy Tử Nhiên.

" Đến giờ luyện tập rồi ... "

Cô đã có khả năng điều khiển ma lực trong cơ thể, nhưng ít sử dụng, thay vào đó sử dụng luôn dị năng phong cùng với kiếm pháp của Nga Mi. Nhanh chóng cảm thụ lấy cảm giác quen thuộc của ma lực cuồn cuộn trong cơ thể. Điều khiển và dẫn dắt chúng đi ra ngoài. Nhanh chóng nguồn ma lực ấy kết lại thành một thanh kim khủng lồ, dần định hình lần nữa thành một mũi tên. Mũi tên không hoàn toàn trong suốt, chỉ " hơi " thôi. Giống như được tạo ra bởi không khí có màu hồng nhạt, đặc trưng của phái Nga Mi.

" Tên Ma Thuật " - Tử Nhiên đặt cho tuyệt chiêu cô vừa sáng tạo bằng một cái tên thông thường. Mũi tên lao vút đi, và đâm sượt qua chân của một kẻ. Tên đó ngã nhào xuống, rồi nhanh chóng bỏ chạy tiếp ...

" Có vẻ là cần luyện tập thêm trước khi ứng dụng vào trong chiến đấu ... " - Tử Nhiên thầm nghĩ, từ trong không gian xuất hiện ra những gợn sóng nhỏ, từ cây Ngân Châm bỗng xuất hiện, mỗi một cây kim chỉ hướng đến một kẻ địch đang chạy. Không bao lâu sau, những cây Ngân Châm được phóng nhanh như gió, đều chính xác đâm lây não hải của từng kẻ địch một.

Phía trận chiến của Thiên Long cũng sớm đã kết thúc. Trận chiến như một nốt nhạc bình thản trong ngày đối với Tử Nhiên. Không có quá nhiều hứng thú với chuyện này ... Sau đó Thiên Long đi " sờ " từng tên cướp một. Dù gì cũng là kẻ cướp thì phải có tiền tài trong người chứ. Nhưng bọn chúng thậm chí còn nghèo hơn cả tưởng tượng. Trên người chỉ có lấy vài chục viên não châu và vài thứ linh tinh không đáng giá tiền mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro