Chap 1 : Ta vậy mà lại xuyên không rồi !?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng không mấy tối , có một thiếu niên đang cặm cụi ngồi đọc tiểu thuyết dài hơn 200 chương , vừa đọc vừa làu bàu cái gì đó một mình dường như đang rất bức xúc, khó chịu . Không khí xung quanh thiếu niên đó cũng rất yên tĩnh, yên tĩnh tới nỗi mà từng tiếng click chuột , tiếng thở của hắn đều có thể nghe được.
  "Thật là bức chết ta mà . Nam chính tại sao cứ nhất thiết là phải khổ từ nhỏ , rồi sau đó bị các nhân vật phản diện hạnh hạ, đánh đạp như thế chứ . Rồi sau này khi phi thăng không được thì liền hắc hóa , giết tất cả những kẻ cản đường cưa gái của hắn , rồi mỗi một chap lại thượng một em , này là chọc mù mắt người đọc mà a . Dở hơi hết sức cẩu huyết hết sức !" nói xong , hắn liền đứng dậy ra ngoài như ma xui quỷ khiến .

Ờm...thì ra là ra ngoài mua đồ ăn.

Mọi người ở chỗ đó dường như đã quá quen thuộc với hắn .

"Cẩm Chính hôm nay nào gặp lại liền hàn thuyên với ta nha."

"Cẩm Chính à , mau lại đây mua đồ ăn vặt chỗ ta đi , nhất định sẽ giảm giá cho ngươi đó ."

"Cẩm Chính ..."

"Cẩm..."

Sau khi lượn qua lượn lại một hồi ở khu chợ đó thì cuối cùng hắn cũng đi về . Trên đường đi , không ít những cô gái bàn tán với nhau về ngoại hình của hắn.

'Chuyện , với vẻ đẹp của ông đây thì không ai có thể so bì và không khỏi tán dương a' hắn thầm nghĩ.

Nhưng khi nghe rõ lại cuộc bàn luận của các cô gái đi trên đường thì hắn mới mắt chữ A , miệng chữ O . Cuộc bàn luận đó đại khái như vầy :

"Ê mày , có nhìn thấy người ở đằng trước không ? " cô gái A.

"Tao không mù" cô gái B.

"Nhìn thật sự rất giống tiểu mỹ thụ a " cô gái C.

"Đúng , đúng nga " cô gái A.

"Ai mà biết được, lỡ hắn lật được thì sao ? " cô gái B.

"Trí lí" cả hai cô gái B , C.

"..."WTF , một thẳng nam như hắn mà bị kêu là thụ ? Người này là đang bị mù mà , phải không, phải không ?  ( tác giả : không phải what the f*** , không phải what the f***).

Hắn bắt đầu cạn ngôn rồi chạy một mạch về nhà .

Trong khi đổ đống đồ ăn mới mua về ra hộp thì không hiểu sao hắn lại bị trượt chân té sml vào cái gối ....à không , cái ghế và sau đó .... à không có sau đó .

...

..

.

Không biết sau bao lâu, hắn cuối cùng cũng tỉnh lại.

" Bệ hạ ? Bệ hạ tỉnh rồi , ngự y mau mau vào đây a !"

Hắn bấy giờ mới lười nhác từ từ mở mắt ra .

"Đây là đâu ? Bệnh viện à ?" nhìn phong cảnh , con người trước mắt , hắn hỏi .

"Bệnh viện ? Bệ hạ , người đang nói gì vậy ? Đây không phải là Thượng Uyển của người sao hay là bị té xuống nước xong rồi lú luôn rồi  ?"

Vương Cẩm Chính ngơ ngác nhìn con người con gái trước mắt .

"Ngự y , mau xem xem hoàng thượng có bị làm sao không ?" rồi quay ra cửa mắng chửi ầm ĩ : "Nương nó , có mỗi việc trông coi hoàng thượng thôi mà cũng là không xong nữa . Ta thiến !"

Lập tức đám người ngoài cửa liền co rúm lại .

"Hoàng thượng hiện giờ không sao hết , chỉ cần nghỉ dưỡng là được ." ngự y vừa bắt mạch cho Cẩm Chính vừa nói .

"Vậy thì tốt " .

'Hoàng thượng ? Là kêu ta sao ? Mà khoan đã ? Clgt ...ta hình như là xuyên không rồi sao ...hình như là vậy rồi' hắn bàng hoàng nhìn xung quanh.

"Phụ thân ! Phụ thân! " ở ngoài đột nhiên có một thiếu nữ vận y phục màu xanh lam , tóc được kết thành bím từ trên đỉnh đầu xuống .

"Phụ thân , người không sao chứ , sao đột nhiên lại bị té xuống nước vậy a ?"thiếu nữ ấy chạy lạy chỗ Cẩm Chính , vẻ mặt lo lắng hỏi , trên tay còn cầm theo một chiếc hộp gỗ hình vuông , dường như có đựng gì ở trong đấy .

"Ta không sao . " hắn cuối cùng cũng mở miệng.

'Đây là ... Tuệ Mẫn thì phải. Con nuôi của Vương Cẩm Chính trong nguyên tác? ' hắn cau mày suy nghĩ.

"Tuệ Nhi , giờ ta hơi mệt , con về phòng trước đi . Khi nào ta khỏe lại sẽ dẫn con ra ngoài cung chơi "

"Phụ thân , người đã hứa với ta rồi đó nha " thiếu nữ ấy liền hớn hở, tươi tắn lại ngay .

"Ân".

"À phải rồi phụ thân , Tuệ Nhi có làm cho người một ít canh ngó sen , mong người sớm khỏe lại " nói rồi thiếu nữ ấy liền để cái hộp gỗ lên bàn rồi chạy ra ngoài.

"Các ngươi cũng lui đi , hôm nay ta hơi mệt cần yên tĩnh " hắn không lạnh không nhẹ nói ra .

"Hạ thần cáo lui , có gì người gọi Di Giai một tiếng nga " .

"..."

Cuối cùng căn phòng cũng trở nên yên tĩnh. Hắn lết thân xác của hắn xuống giường , đi đến cái gương được để ngay trên bàn làm việc cùng với một đống bí thư và một trồng sách kế bên .

Đoạn hắn cúi người xuống soi gương , thì có vẻ như vẻ mặt người trong gương cũng không khác xa gì với vẻ mặt của hắn trước đây. Chỉ có điều, người trong gương sở hữu mái tóc dài , ánh mắt của người nọ lộ rõ những ánh nhìn xa xăm , trầm lặng ; đuôi mắt còn có một nốt ruồi nhìn rất kiêu sa , mỹ miệp ; môi hắn chả bao giờ nở ra một cái gì gọi là nụ cười cả  , tai hắn có phần dài và nhọn ra khiến hắn tự luyến cấp độ S.

"Phản diện thì sao chứ , hừm  . Đẹp là được gòi ." hắn phồng mang trợn má .

Đột nhiên nhìn sang hộp gỗ hình vuông bên cạnh rồi lại nhớ tới lời Tuệ Nhi nói . Hắn liền mở ra ăn , vừa ăn vừa chợt nhớ ra rằng Tuệ Nhi tên thật là Vương Tuệ Mẫn , là một trong những nữ chính của Vân Cử An ( tức nam chính ). Vậy là không lâu sau hắn lại bị gọt thành nhân côn ?

'Không được, không được, ta phải nghĩ ra cách khác , ta không muốn bị thiến a' nghĩ tới chuyện này , hắn vừa ăn vừa lắc đầu.

Suy nghĩ, tự biên tự diễn một lúc rồi đành bỏ cuộc . Sau khi bỏ cuộc, hắn liền nhớ lại mỗi lần thi triển pháp thuật.

----Nửa canh giờ sau-----
Sau khi ngồi tự nhớ và tự thực hành xong thì cuối cùng hắn cũng đi ra khỏi phòng , phóng ngự kiếm về đông cung.

"Tuệ Nhi ..."

"Tuệ Nhi bái kiến phụ thân , phụ thân có phải dẫn Tuệ Nhi xuất cung đi chơi không" thiếu nữ hớn hởn hỏi người trước mặt.

"Ân".

"Phụ thân là nhất ."

"Ân"

---Ngoài cung---

Sau khi , đi chỗ này , ghé chỗ kia , hắn liền ghé vào một tiệm.

"Phụ thân cần mua thêm gì ở đây sao ? "

"... Lão gia , bán ta cây sáo "hắn nhìn vào cây sáo và nói .

"Tâu , của người hết 50 ngàn linh thạch." lão gia đó nhìn Cẩm Chính như thể sắp bị mần thịt .

"Đánh chết ngươi này " bỗng ở ngoài thét lên tiếng nói .

"..."

"Cái thứ yêu tộc như tụi bay không nên xuất hiện trên mảnh đất của tinh linh tộc đâu . Hahaha"

"..!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro