Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một đêm tối mưa gió bão bùng, một chàng trai đang ngồi chơi game rất kịch liệt. Đùng một tiếng liền mất đi Internet , làm anh tức giận mà ném con chuột xuống đất rồi đập nát cái chén kế dơ để đó không biết bao nhiêu ngày rồi bên mình.

Dường như máu dồn lên não nên anh mới đi ra khỏi nhà rồi lấy một cái thang leo lên nóc nhà để chỉnh cái ăn ten. Anh loay hoay một hồi rồi chuẩn bị leo xuống thì một dòng điện đánh thẳng vào người anh.

Nó không đau nhưng lại làm tê liệt hết người anh làm ngã thẳng xuống mặt đất rồi ngất. Anh cảm giác mình đang bay lên trời rồi dừng lại. Anh cố hết sức để mở mắt ra rồi thấy hai ông già nào đó mặt đồ đen và đồ trắng còng tay anh lại rồi dắt anh đi như dắt chó.

"Hai ông đang làm cái quái gì vậy! Hai người tính dẫn tôi đi đâu!" Anh la hét và cố gắng mở cái còng tay ra.

Hai ông lão đó tròn mắt nhìn nhau rồi mới đồng thanh nói:

"Âm phủ chứ đâu, cậu chết rồi mà. Ngoan ngoãn đi theo chúng ta đi."

"Không! Tôi chưa chết mà! Hai người quá đáng vừa thôi chứ!"

Hai người nhún vai rồi xoay người đi tiếp. Cho dù anh có la hét bao nhiêu đi chăng nữa thì hai ông lão cũng không trả lời nữa.

Sau khi anh tới nơi thì phải xếp hàng rất lâu mới vô được diêm vương phủ. Khi đến nơi thì anh thấy một người rất là to lớn, sắp đụng cái nóc nhà luôn. Ông ta nói với chất giọng rất đáng sợ mà nói,"Ngươi đã biết tội của ngươi chưa!" Giọng nói kia thật sự rất đáng sợ.

Anh quỳ xuống mà run cầm cập mà hét lên," Tôi có cái sai đâu mà bắt tôi, cả đời tôi làm việc nặng nhất cũng chỉ là đập chết một con muỗi thôi mà!"

"Đã không biết hối cải thì ta cho người áp giải lên đài để ngươi nhận tội! Hà Thách Sơn." Diêm vương nói mà quắc tay cho lính tới dẫn tôi đi.

" Diêm vương! Ông bắt lộn người rồi! Tên tôi là Hà Mạnh Thạch cơ mà!" Anh la lên đang bị áp giải để lên đài để nhận tội.

Diêm vương liền hốt hoảng mà nhìn lại sổ sinh tử rồi kêu hai người đang áp giải anh đi thả anh ra rồi ho một cái.

"Ngươi biết không, Hắc Bạch Vô Thường cũng lâu lâu bắt lộn người. Ai biểu tên ngươi kế bên Hà Thách Sơn nên họ mới nhầm. Khụ khụ." Diêm vương với cái vẻ mặt rất muốn được người đánh vừa nói vừa ho.

"Diêm vương, người quá đáng vừa thôi chứ. Ta đây chưa đến tuổi phải chết người đã bắt ta đi là thế nào!?" Anh lớn tiếng hỏi thẳng vào mặt ông ta.

" Bây giờ ta cho ngươi hai lựa chọn, một là đầu thai vào kiếp khác hoặc nhập vào thân xác mà ta thấy thích hợp nhất cho ngươi." Diêm vương cười cười rồi chỉ vào hai cách cửa. Những người bước vào con đường đầu thai thì những con vật khác nhau đều hiện ra rồi đi thẳng một hàng lên nhân gian.

Nhìn nó mà Hà Mạnh Thạch nổi da gà da vịt khắp người liền nói với diêm vương," Thôi, ta nhập vào thân xác mà ông chọn vậy." Rồi thở dài một cái thật to.

Ông ta liền cười một cái rồi mới nói," Ta có thể đưa cho ngươi một món đồ trong kiếp trước của ngươi vào kiếp sau của ngươi."

Anh sáng mắt nhìn Diêm vương," Vậy ông có thể cho ta cái cuốn sách mà ta để dưới gầm giường của ta được không?"

Diêm vương nhìn anh khó hiểu rồi mới nói," Ngươi không muốn tiền không muốn kiếm không muốn điện thoại mà muốn một cuốn sách à? Thật kỳ lạ... Thôi được sách của ngươi đây, đi vào cánh cửa là ngươi sẽ được tới kiếp sau. Sách của ngươi sẽ ở kế bên ngươi đấy." Ông nói xong liền chỉ một cánh cửa ở bên phải rồi đưa cuốn sách cho Hà Mạnh Thạch.

Hà Mạnh Thạch vừa ôm cuốn sách dày cộm vừa đi còn cười rất to. Đương nhiên là phải cười chứ, cuốn sách đó truyền từ đời ông sơ xuống để những người trong nhà ông dùng vào những lúc có chuyện xảy ra. Mong là những ông của Hà Mạnh Thạch ta đây ghi xuống những việc hữu dụng một tí.

Diêm vương nhìn bóng anh đi mà cười thầm trong bụng như vất được một cái của nợ. Binh lính kế bên ông nhìn mà cảm thấy lo cho anh chàng đáng thương kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro