Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Một trong những Rona ghét nhất trên đời là sự giàu có, đúng thế, nó cướp đi gia đình của cô, một gia đình lúc nào cũng tiền, ngoài tiền ra họ không nghĩ gì nữa cả.

Rona mới mười sáu tuổi,một lứa tuổi tới trường, thế nhưng cha cô đã cho cô cả một xưởng đóng tàu.

Để làm gì à?

Để cô tập kiếm tiền và đỡ buồn.

Thế nhưng cuộc sống luôn buồn, cô đi nhảy dù hàng ngày, đua xe...........chẳng còn thứ gì trên đời mà cô không thử cho dù cảnh báo là chết, muốn chết đâu dễ đâu

Rona vùi mình vào trong chăn rồi thiếp đi, cô nhìn lên trần nhà rồi khẽ nói:

"ước gì khi tỉnh dậy mình không ở đây nữa, mình nghét nơi này"

Rona tỉnh dậy, mùi gì đó chui vào mũi cô , một mùi ẩm mốc xen lẫn mùi thối.

Cô ngẩng dậy nhìn xung quanh..............

Câu hỏi đầu tiên hiện lên trong đầu Rona là " bị bắt cóc?"

Giống như trong một nhà tù vậy, căn phòng tối tăm ẩm ướt, cái chăn cô dắp cũng thô ráp và có mùi khó chịu, một thứ mùi thum thủm khó ngửi, cái trần bằng.....lá cây...lá cây ư? cô ở châu phi sao? Cô vùng ra khỏi chăn rồi xuống giường, chợt cô nhìn xuống chân mình, nền nhà bằng đất...........và...cô bé ngạc nhiên rồi hét lên:

_cái gì thế này? Tôi ở đâu đây? Có ai không?

_tiểu thư_một người chạy vào.

Rona mở hai mắt trợn to, nói thế nào nhỉ?

Đó là cô gái xấu nhất mà Rona từng gặp

Cô ta tóc bù xù, mặc bộ áo như thổ dân , chân đi đất ..tay cầm một chùm trái cây, cô ta khẽ cười:

_tiểu thư tỉnh rồi ạ, tôi đang phạt hai tên lính canh, tiểu thư ổn chứ?

_lính canh?

Đó là từ dùng cho quân đội cổ mà, có lẽ là thời kì đồ đá, không trước công nguyên mới đúng, cô đang ngạc nhiên thì cô gái nói:

_ tiểu thư? Vâng ạ, là hai tên lính hôm trước làm tiểu thư mất vui.

_ta mất vui?_

Rona tới gần bên cửa sổ nhìn ra, một nơi hoang vu và vắng vẻ ..đất ở khắp mọi nơi, cô lùi lại dựa mình vào cột, trên cột có cái gì đó, cô bé ngẩng lên và sút hét lên, là một cái đầu sư tử, cô ngạc nhiên kêu lên_cái...gì thế?

_chỉ là một cái đầu sư tử thôi ạ.

_chỉ là ?_Rona kêu lên rồi khụy xuống_ rốt cuộc tôi đã rơi xuống đâu thế hả?

_xin tiểu thư đừng giết chồng tôi_một cô gái khác tự nhiên lao vào, Rona ngạc nhiên, cô ta bẩn thỉu và có vẻ như..trời ơi cô ta hôi quá, lại...Rona hất cô ta ra hét lên_gì thế.

_dám làm tiểu thư sợ ư?_cô gái gọi Rona bằng tiểu thư hất cô ta ra, Rona ngạc nhiên_cô ta sao thế? Ta giết ai?

_đây là vợ tên lính ạ, tiểu thư..làm gì với cô ta, hay mang cho làm nô lệ nhé?

_khoan...nô lệ..cái gì thế này? Sao lại thế này?_Rona có hiểu_liệu...mơ sao? Thôi được tha cho họ.

_ơ? Vâng ạ.

_vợ anh lính ra ngoài, còn chị ở lại, ta muốn hỏi_ Rona nói với họ, họ ngạc nhiên rồi đi ra, cô gái nhìn Rona ngạc nhiên_tiểu thư sao thế?

_nhắc lại xem ta là ai? Ta đang ở đâu?

_tiểu thư là Xiponia một tiểu thư của ngài tể tướng, và đây là vùng Anopi, một doanh trại dành cho những tội phạm ạ.

_tể tướng? cha ta là ai?

_ngài tể tướng Etupi ạ. Thưa tiểu thư.

_còn cô tên gì?

_em là Mini người hầu của tiểu thư ạ.

_được rồi Mini hả? vậy thì ở đây gồm những người như thế nào?

_toàn là những tội phạm và những kẻ không có tiền nộp thuế.

_nộp thuế hả?_Rona đứng dậy rồi nói_ mình đang mơ? Đánh tôi một cái được không Mini?

_đánh ạ? Sao tôi dám đánh tiểu thư chứ?

_tôi bảo đánh_Rona hét, cô gái ngạc nhiên rồi ..chát...

Rona ngã chúi xuống, đau nhưng không..tỉnh dậy, mà Rona nhận ra một điều , mình đang đứng trên nền đất.

Rona chạy ra ngoài.....những kẻ xung quanh đang ngồi tạm bợ trong những cái lán cũ rách,, trông họ như những kẻ ăn mày của châu phi, không, còn thảm hại như thế.

Rona kêu lên_thế này là sao?

_tiểu thư_họ quỳ xuống nhanh chóng, những kẻ đó bò dưới đất như những kẻ ...Rona ngạc nhiên_trời ơi? Gì thế này?

ở đây không có mực, không có điện, không có một cái gì để ăn cho tử tế, người ta dùng những thứ như gáo làm bằng thứ quả gì đó không có lõi, những thức ăn thì khó nuốt khôn tả, nhưng Rona không hề kêu ca .

Mini khẽ cúi xuống cạnh cái bát bằng đất chứa mỡ và một cái rễ cây thò lên đang cháy rồi ngạc nhiên_tiểu thư làm gì thế ạ?

_tôi muốn trồng gì đó để ăn ,không thể chờ người ta viện trợ ít đồ ăn vớ vẩn đó được_ Rona nói

Mini kêu lên_nhưng xung quanh đây làm gì có nước ạ.

_chúng ta sẽ có nếu bắc từ thác nước sau núi về_ Rona ngĩ tới những cây tre to bên làng, nhưng Mini kêu_ bắc nước ạ? Là gì ạ?

_ là đùng những cây tre_ Rona nói rồi nhìn lên miếng vải, những vết gạch ngang dọc của một cục than làm tay Rona đen hết, Mini nhìn vào nó ngạc nhiên_còn đây ạ?

_ là quy hoạch, nếu chúng ta quy hoạch dân cư như thế này sẽ dẽ dàng quản lý hơn, còn chúng ta sẽ ở giữa, giống như một trò game vậy.

_game là gì ạ?

_là...thôi đi ngủ đi, mai tập hợp hết những thanh niên trai tráng lại cho ta nhé.

Rona ngáp dài rồi khẽ, chơi một trò game như thế này thì quả là mệt nhọc, nhưng dù sao cũng như vậy thôi, ở đâu phải quen đó, rồi Rona cũng sẽ tìm được điều gì đang sảy ra.

Một năm sau

Quanh làng là lũ trẻ đang chơi đùa, những cô gái đang dệt vải trước cửa nhà kẽo kẹt, trên núi là những đàn gia súc đang gặm cỏ, ở cạnh một cái cây lớn.

Rona đang đứng cạnh một cái cây, có vẻ như cuộc sống nơi đây đã khá hơn sau một năm, không, nó khác hẳn sau một năm, Rona cũng quen với những thứ ở đây, không có ti vi, không có truyền hình, không có những loại thức ăn ngon, không có Party..nhưng ở đây những đứa trẻ rất ngoan, những kẻ ở đây đều quỳ xuống khi thấy nàng đi qua, Mini thì đỡ hơn, cô bé đà nhanh nhảu và khá hơn trước, chạy loanh quanh bên cạnh Rona cô bé reo_ tiểu thư, tiếp theo chúng ta làm gì ạ?

_ổn định thức ăn rồi chúng ta cần phải xây dựng tường bao và nhà cửa, như thế thì chúng ta mới có thể sống lâu dài được.

_bẩm tiểu thư ..có phạm nhân mới tới ạ_một tên lính chạy vào quỳ xuống, Rona ngạc nhiên_phạm nhân mới?

_là bọn cướp ạ, và có cả quà của tiểu thư Vonia chị tiểu thư ạ.

_lần sau đừng quỳ nhé, đưa họ vào đây gặp tôi.

_dạ_hắn chạy ra Mini ngạc nhiên_không sử như mọi lần ạ?

_sử như mọi lần?

_vâng, mọi lần tiểu thư toàn cho họ đánh nhau, ai thắng sẽ được sống, nhưng cuối cùng tiểu thư giết không còn ai mà.

-ta ..giết người _Rona ngạc nhiên, Mini gật nhẹ ,Rona kêu lên_tôi....đã làm sao?

_vâng ạ. Nhưng tiểu thư không nhớ gì sao?

_không_Rona toát mồ hôi, một toán ngựa đi vào, theo sau là những kẻ...không biết tả thế nào cả, họ rách rưới, không ra con người nữa, Rona ngạc nhiên_tại sao lại ra nông nỗi này?

_họ...đi cướp, đây là thủ lĩnh tên cướp đó ạ_tên lính chỉ vào cô gái bị thương khắp người rồi chỉ đám theo sau_chết bớt một ít rồi đó ạ, thú dữ ăn thịt chúng rồi,bọn này nuôi nhiều tốn cơm.

_chúng tôi chỉ vì đói quá thôi_một đứa bé gào lên_các người là quý tộc có quyền tới nhà chúng tôi cướp lương thực của chúng tôi?, còn chúng tôi thì cướp của ai?

_đưa họ đi tắm, rồi cho họ ở khu phía đông, phân đát và thức ăn cho họ cho tới mùa vụ tới, hãy đùm bọc họ.

Rona thở dài, không lẽ đây là những thứ hay xảy ra ở những đất nước trong quá khứ? Là nỗi đau của tổ tiên? Rona thở dài thì tên lính ngạc nhiên_tiểu thư!

_định cãi lệnh sao?_Mini nói, hắn ngạc nhiên rồi cúi mình đi ra.

Rona nhìn mảnh đất dưới chân, những mùa màng cần dự trữ nước, nhưng xung quanh đây không có một ao hồ nào cả, Rona ngĩ tới việc đào hồ, nhưng không có máy ủi, không có máy xúc, sức người làm có lẽ sẽ lâu...nhưng...ròng rọc và sức của động vật thì có thể lắm chứ?

_ở đây có ngựa hoang chứ?

_vâng ,bò hoang, trâu hoang cái gì cũng có_Mini nói, Rona gật_những người ở đây có thể bắt chúng chứ?

_hơi khó ạ, nhưng nếu tiểu thư muốn thì được.

_hợp tất cả những ai biết đi săn lại, thợ mộc và những...người già cả nữa.

_vâng ạ_Mini đi ra.

Chỉ còn lại mình Rona, cô bé không sợ gì cả,nhưng nhìn những kẻ này như thế này thì Rona không thể làm ngơ, nếu có việc gì khác ngoài việc chơi trò chơi, đi vũ trường...nhảy nhót...thì Rona muốn làm gì đó có ý ngĩa hơn.

Rona lấy một cành cây vẽ xuống đất, nếu như diện tích của nó là từng này thì nó có thể to gấp ba cái bể bơi của quốc gia, và có thể to như một cái hồ,hệ thống nước có thể đi như thế này thì có thể tiêu nếu nước mưa nhiều, còn giữ lại nếu muốn, nhưng như thế......

Rona ngẩng lên, trước mặt cô bé đã có đầy đủ hơn chục lão già và một cô gái trẻ là Mini, họ đang quỳ.

Rona ngạc nhiên_tôi nói rồi, bỏ quỳ đi,cúi đầu là được rồi.

_tiểu thư gọi chúng tôi?_họ đứng dậy.

Rona gật nhẹ_chúng ta cần một ngàn con ngựa hoang, nhưng chỉ bắt loại nhỏ và non thôi, những con già không tính..ai có khả năng đi săn.

-tôi ạ, tôi là Bibo ạ_một lão già có râu quai nón nói.

Rona gật nhẹ_cảm ơn ông, vậy ai sẽ đi săn thú dữ, chúng ta cần thị cho mùa đống và đảm bảo an toàn cho mọi người quanh đây.

_dạ tôi ạ_một lão già đầu hói, lùn nhưng đôi mắt sáng.

Rona suy tư một chút rồi nói_ ông cần bao nhiêu người?

_tất cả những ai có khả năng đi săn ạ.

_được, nhưng hãy cẩn thận, chúng t a không được mất thêm người nào đâu nhé, ông tên gì?

_dạ là Hedi ạ.

_được rồi, nhưng ông mang theo Gatus, như vậy yên tâm hơn, ông chọn người đi..tất cả những ai có thể.

_vâng ạ_hai ông lão đi ra, Mini ngạc nhiên_còn chúng tôi ạ?

_Kiot ông hãy đi xem những cây gỗ xung quanh đây,chọn cây không to quá, nhưng phải chắc chắn..khoảng một trăm ngàn cây..còn lại chúng ta cần phải nung gạch và lấy đá về, lần này sẽ đông đó, còn ai xung phong đi lấy thuốc nhỉ ông Zindi? Dân chúng cần thuốc của ông.

_mạng này là của tiểu thư làm gì cũng được mà.

Lão già cao lớn gầy gò nói, Rona mỉm cười trong khi những người khác im lặng nhìn cô.

Rona khẽ cười_đừng như vậy, mạng sống của mỗi người là của chính mình,đừng hy sinh nó vô ích.

_tiểu thư_mini kêu.

Rona khẽ nói_Đừng nghiêm vậy, như Kiot mọi thứ mới vui chứ, ông ta cười làm mọi thứ vui hơn.

_còn bọn cướp mới tới ạ_một lão già to lớn có thân hình vạm vỡ nó.

Rona khựng lại một chút rồi nói tiếp_họ cũng giống chúng ta thôi, hãy thương yêu họ, ngài Docota nhỉ?

_dạ vâng_ông cúi mình.

Rona nhìn ông rồi nói_tôi hy vọng chúng ta sống mà thương yêu nhau, tôi đang cố gắng làm cho mọi thứ tốt hơn nên mọi người cũng nên như thế.

_nhưng chúng ta cần có luật lệ thưa tiểu thư

Một lão già gầy gò nhưng cao lớn nói, Rona ngạc nhiên, giống như một quốc gia nhỏ vậy, đúng thế, chỉ có điều là không có thương buôn thôi.

Rona suy nghĩ, hình như xã hội hiện đại cái này có hẳn một ngành, cô gật gù rồi nói_ông viết chúng ra đi, tôi sẽ xem xét ông Citan nhỉ?

_vâng ạ, thưa tiểu thư, còn đội trị an thì sao ạ? Chúng ta cần những người có thể giữ yên bình.

_tìm những người công minh nhất, thông minh một chút, nhưng nếu họ phạm lỗi phạt gập đôi, còn nữa, họ phải là những người tin được.

_vâng ạ.

_ông nên làm việc này với Gatus sau khi ông ta đi săn về, còn nữa, cử ai trông lũ trẻ, cần dạy dỗ chúng, không nên để chúng như thế, chúng là nhân tài của chúng ta đó.

_để tôi ạ_một lão già hơi lùn đửng ra cúi mình, Rona ngạc nhiên_vâng thưa ngài Litio, tôi sẵn lòng.

_ha ha_cả đám cười vang.

Rona ngạc nhiên nhìn họ đôi mắt khẽ nheo lại, môi nàng hơi nhếch lên, ngày đầu nàng còn nhớ rõ ánh mắt sợ sệt của họ khi gặp nàng, rồi họ ngạc nhiên khi Rona cho xây dựng những ngôi làng dựa vào mối quan hệ họ tộc của họ, rồi mùa xuân tới, họ là những người cùng cô gánh vác việc nơi đây, nhưng liệu rồi sau này sẽ ra sao?

Rona nhìn lên bầu trời xanh,, họ thật đơn giản và mộc mạc.không giống như con cháu họ, những con quỷ đội lốt người.

Hai năm sau

Rona không biết mình tới đây bao lâu nữa mà chỉ biết rằng mình đã ở ngôi nhà mới này được hai tháng, căn nhà là cả một công trình lớn, nó làm bằng đá và nhìn ra hồ, tiếng trẻ đọc ê a như một làng quê thanh bình

Rona ngồi bên bàn gỗ đan bằng mây để xem những mẫu cô nhớ lại từ ngày còn ở nhà, đóa là những thiết kế mà Rona rất thích, Rona vẽ ra giấy thì Mini đi vào mang theo một giỏ quả_lão Kiot mang biếu một giỏ quả:

Nói rồi Mini nhìn xuống tấm vải nói_gì nữa đây ạ?

_đó là loại tằm ta xem trên ti vi nhưng không gặp chúng ở đây_Rona nói rồi gập tấm vải lại, Mini đưa cho Rona một quả nói_thứ quả này ăn ngon lắm, lão ta hái trên rừng đó ạ.

_là dâu_Rona nhìn những quả dâu vào miệng, chợt Rona giật mình_dâu đúng rồi, dâu

_gì cơ ạ?

_con sâu, chúng có những con sâu ở trên cây.

_vâng

_đem chúng về đây_Rona nói, Mini ngạc nhiên rồi chạy ra, Rona kêu lên_có ai không?

_tiểu thư cho gọi ?_một cô gái đi vào, Rona ngạc nhiên_cô là ai? Không ai ở ngoài sao?

_dạ, họ đi hết rồi ạ, tôi là Sasa ạ , là tên cướp tới đây hai năm trước.

_Sasa hả?_Rona ngạc nhiên_chị sống tốt chứ?

_dạ vâng, nhờ tiểu thư chúng tôi sống rất tốt.

-vậy cô tới đây hẳn có chuyện?

_chúng tôi...có thể giúp gì cho tiểu thư ạ? Tiểu thư đã cho chúng tôi ăn, cho chúng tôi mặc,...chúng tôi không thể làm gì cho tiểu thư ạ?

_làm cho tôi?...tôi cần một chậu nước nóng.

_vâng ạ_cô gái tên Sasa đi ra, Rona ngạc nhiên thì một lúc sau Mini chạy về mang theo một cành cây có một tổ sâu cùng những con sâu , cô bé lao vào kêu lên_đây thưa tiểu thư.

_nước nóng_Rona kêu, ngay lập tức Sasa bê vào một chậu nước, Rona lấy một tổ sâu bỏ vào rồi nói_lấy cái que.

Mini cầm tấm vải hét lên_tiểu thư còn cái gì không biết vậy người thật là,,
-thần tiên_Rona nói hộ Mini, Mini ngạc nhiên_thần tiên là gì ạ?

_những điều kì diệu_Rona khẽ cười, nhìn tấm vải, tuy không bằng những tấm vải hiện đại nhưng so với tấm vải gồ gề ở đây thì hơn hẳn rồi, Rona cười_có vẻ như khá hơn rồi, như vậy là mặc khá hơn rồi, nhưng đồ đồng còn ít và không đủ sài, chúng ta phải mua thôi, không đợi viện trợ được.

_mua ạ, nhưng chúng ta không có tiền Sasa nói, Rona ngạc nhiên_chúng ta có ngà voi, da hổ, những thứ đó đáng giá mà.

_ừ nhỉ_Sasa ngạc nhiên_đi buôn ạ?

_chúng ta bị cấm đi buôn thưa tiểu thư, vả lại không ai dám buôn bán với chúng ta đâu.

Chợt một going nói vang lên, rồi Citan đi vào. Sau một thời gian họ đã sống mà không cần quỳ nữa, cũng thoải mái hơn.

Rona cười_vậy sao? Nhưng theo ông thì có ai tin ông là một phạm nhân không? Còn cô gái trẻ Sasa này cũng được đó chứ?

_cô ta là cướp ạ_tiếng phản đối của mấy ông lão xung quanh.

Rona so vai_có sao đâu, hãy tin cô ấy như tìn tôi vậy, chúng ta phải dựa vào nhau mà sống, giờ không dựa vào thân phận được, ai có tài cứ dùng.

_vâng ạ,nhưng.....

lão Gatus khẽ nói_như vậy nhỡ bị phát hiện.

_các ngài đi buôn cho mình mà, có ai nói ra không? Hãy đặt số phận gia đình mình lên đó....xem ai có bán đứng gia đình mình không? Chúng ta đặt số phận hàng nghìn người ở đây lên vai hai kẻ ,xem chúng ta sống hay chết

Rona nói, họ im lặng.

Mini nhìn Rona rồi chậm rãi_tiểu thư, chúng em vui mừng vì tiểu thư..cho mọi người một cuộc sống là một con người, nhưng thân phận là chuyện lớn....tiểu thư là lá ngọc cành vàng, còn Sasa dù gì vẫn là một tên cướp. chúng em tin cô ấy...nhưng không giết cô ấy cũng là một ân huệ lớn rồi.

_chỉ cần tin là được_Rona nói_chúng ta phải làm nhiều thêm vải này nữa, bán đắt đó, chúng ta phải làm thuyền nữa, đi buốn bằng thuyền mới nhanh và nhiều.

-thuyền là gì ạ?_họ nhìn nhau, Rona cười _là thứ đi được trên nước.

-có thứ như vậy sao?_họ nhìn nhau, Rona cười_ta giỏi nhất thứ đó nhé.

Rona tỉnh dậy ngạc nhiên, có gì đó không ổn, có tiếng la hét rồi ánh đèn dầu sáng lên , Minia đang đứng đó với một cây đèn trong khi Sasa đang đè ai đó dưới đất Minia ngạc nhiên kêu lên_ Runai cô chưa chết sao?

_ai thế Mini?

_là cô hầu gái mà tiểu thư đã giết rồi ném vào rừng cho thú rừng ăn_ Mini nói, Sara nói nhẹ nhàng trong tiếng hổn hển_cô ta nẻn qua phòng em ạ.

_ta có làm thế sao? Xin lỗi Runai, nhưng ta không nhớ gì cả, ta quên mất rồi_Rona nói, cả hai cô hầu của Rona ngạc nhiên, Mini nói_tiểu thư là quý tộc, không phải xin lỗi người khác.

_nếu làm sai thì ai cũng phải xin lỗi mà, đưa cô áy đi tắm rồi chữa vết thương đi, bị thương nhiều quá_Rona nói, Sasa\ ngạc nhiên_cô ta đòi giết tiểu thư đó ạ.

_là ta có lỗi trước đi đi_Rona nói, Sasa lôi cô ta đứng dậy rồi đi ra, Mina ngạc nhiên thì Rona nói_Mini, em ở lại với ta.

_vâng ạ_Mini ngồi xuống đất cạnh giường nói_tiểu thư cần gì ạ?

_trước đây ta độc ác lắm sao?

_vâng ạ, tiểu thư thường giết người làm thú vui, còn giết chết mẹ kế của cha..nên bị đày tới đây, tiểu thư không nhớ gì ạ?

_không, ta không nhớ một thứ gì cả_Rona ngạc nhiên, không ngờ cô gái này ác như thế, thảo nào họ lại căm thù cô ta như thế. Ronta ngạc nhiên_còn em, em có nghét ta không?

_trước kia thì có, nhưng giờ thì không, em thích tiểu thư như bây giờ hơn.

Rona ngồi trong phòng hoàn thành nốt cái khung của con thuyền thì cửa mở, rồi Sasa chạy vào nói_thưa tiểu thư, có phạm nhân mới ạ, đông lắm.

_lại tội gì?

_là phản loạn ạ, là một tộc trưởng đẹp trai_ Sasa nói.

Mini bê một khay bánh vào nói_thưa tiểu thư lão Citan đi buôn về rồi, có hàng tiểu thư cần đó ạ.

_bảo lão Gatus lo vụ này, chúng ta đi đón lão già kia nào.

Rona cầm một cái bánh, Sasa cũng cầm một cái rồi đi ra, Mini ngạc nhiên đặt bánh xuống rồi chạy theo sau

Ở cạnh nhà là một đoàn ngựa đang đứng đó, trên lưng chúng là những hàng, Rona cười nhìn một ông già đang cúi đầu nói_được chứ?

_vâng ạ, tôi còn có quà cho tiểu thư nữa đó_ông cười

Rona gật_Tốt quá, Mini chuẩn bị chỗ ngỉ ngơi cho mọi người song rồi, đi ngỉ đi, Mini sẽ phân phát hàng cho từng gia đình lớn, nhưng ....chúng ta có khách đó, ông nên nghé qua, ta đang bận.

_vâng ạ_lão cúi mình rồi cười Rona nhìn lão rồi quay vào nhà, có vẻ như mọi chuyện thuận lợi.

Rona dừng ở cửa , một cô gái cao gầy đang nhìn nàng, Rona ngạc nhiên_ai thế?

_là Runai ạ_Mini đứng sau cô ta nói, Rona ngạc nhiên_ ta xin lỗi, cô ổn chứ?

_em đưa cô ấy tới tộc lão Gatus nhé?

_ừ, bảo họ cấp cho cô ấy mảnh đất và nhà, cần có cái gì để ăn chứ?

_hãy cho em hầu hạ tiểu thư như trước kia_cô gái quỳ xuống, em sẽ chuộc tội bằng cách chăm sóc tiểu thư thật tốt.

_cũng được_Rona gật, Mini cau mày_tiểu thư ...cô ta..

_thôi đừng nói nữa, chúng ta đang thiếu người mà, không phải em đang mệt sao?

_nhưng cô ta muốn giết tiểu thư đó.

_ta đang mong chết đây-Rona nhìn Mini rồi đi vào Mini ngạc nhiên rồi gật nhẹ_vâng, tuân lệnh.

Mùa đông lạnh nhưng cuộc sống nơi đây ổn cả, những phụ nữa trong nhà dệt vải và làm những đồ dùng bằng mây và gỗ, riêng đám thanh niên thì đẽo gỗ và làm ra những vật dụng mà Rona yêu cầu, những lão già thì đi vòng quanh với Rona trong một cái xe chó kéo, lão già Citan nhìn những bông tuyết rơi trên cây rồi nói:

_tiểu thư có gì không biết nữa không ạ?

_bên kia đồi là một bộ tộc, họ sản xuất ra những loại đồng_lão Gatus gật nhẹ suy tư nói.

Rona nhìn khắp nơi rồi nói nhỏ_chúng ta có thể buôn bán với họ không?

_không ạ, đồng của họ là loại quý hiếm, triều đình không cho đâu ạ, nguần ra được rất kín kẽ.

Lão Citan cau mày, Rona cười nhẹ rồi nói khẽ_chúng ta không mua được thì học cách làm, chúng ta cần có loại than quý và một loại...xem nào cần lò và gió nữa nhỉ?

_than là gì ạ?_ Gatus hỏi, Rona cười _một loại đá đen, khi đốt trong lửa nó tạo ra một màu đỏ và cháy lâu lắm, nó sẽ đốt cháy bất cứ thứ gì khi nó nóng đỏ.

_đó là loại đá đen_lão già ngay cạnh Rona nói, Rona ngạc nhiên_Fungus ông biết nó có ở đâu sao?

_vâng ạ, nhưng...chúng dùng làm gì ạ?

_vậy ông hãy kiếm nó nhé, coi như một cái đã song, giờ cần ai đó xem xét loại quặng đó ra sao? Tiếc tôi không giỏi hóa học

Rona cười nhẹ, họ nhìn nhau rồi im lặng, có vẻ như đôi khi những gì cô gái này nói họ không hiểu gì cả.

Lão Kiot đánh những con chó, cái xe trở về làng, tới nhà của Rona thì cái xe dừng lại, Mini chạy ra reo_tiểu thư xem này, những đồ mới đó nha?

_được rồi em chuẩn bị ít gì đó nóng cho mọi người uống.

Rona nói rồi đi vào, tới một căn phòng lớn.

Rona dừng lại trên bàn là một số ngà voi trạm trổ theo một hình thù lạ lùng nhưng đẹp mắt.

Rona cầm lên gật nhẹ_được đó, như vậy vào mùa xuân chúng ta sẽ mua được nhiều vàng hơn, cứ đà này chúng ta sẽ giàu nhanh, con tàu làm song ngay thôi.

_tất cả là nhờ công của tiểu thư_mấy lão già đi vào

Rona quay lại cười _là công của mọi người thôi, nào bây giời ta muốn giao lại chỗ này cho các ông một thời gian, ta muốn đi ra ngoài.

_tiểu thư đi đâu ạ_Mini đi vào bưng một khay nước đang bốc hơi.

Rona lấy một cái cốc rồi cầm lên uống nói_ muốn đi một vài nơi quanh đây, nhưng tôi sẽ đem theo một trong số các ông và một cô hầu gái.

-em đi_Mini nói nhanh.

Rona cười_không được, em phải ở nhà thay ta làm một số chuyện còn nữa...Runai đi với ta được không?_Rona hỏi cô gái vừa bước vào ,cô ta ngạc nhiên để cái rổ bánh xuống bàn.

Vừa lúcSasa đi vào_tại sao không là em?

-em phải đảm bảo an toàn cho mọi người nơi đây, không thể đi được, chỉ có ta và Hedi thôi, các người ở lại tất, tất cả cho ông lo đó Citan.

_vâng ạ_lão Citan cúi mình.

Rona gật nhẹ rồi nói_chúng ta phải chuẩn bị xong hàng trước mùa xuân, sau mùa đông thì ông sẽ đi cùng Sasa để cô bé học việc, còn những người còn lại phải xây cảng và đóng tàu trước mùa đông sang năm.

_vâng thưa tiểu thư._họ cúi mình, Rona khẽ cười rồi gật nhẹ_thôi ăn uống đi, tôi sẽ chuẩn bị cho chuyến đi, chúng ta sẽ đi vào ngày mai.

_vâng_runai cúi mình, Mini xị mặt _em nên đi với tiểu thư.

_nếu ta có làm sao thì em phải chăm sóc họ chứ_Rona cười, Mini xị mặt_lúc nào cũng nịnh được.

_thôi nào, chúng ta đi tắm thôi_Rona đi ra sau, nếu như ở đây chưa phải là thời kì đồ sắt thì có những mảnh thiên thạch có thể chứa hàm lượng sắt cao nhất mà dẽ dàng lấy chúng nhất. Rona cười rồi nhìn bồn nước nóng.

Một ngôi làng nhỏ, thế nhưng nó chỉ toàn là muối thôi, mọi nhà đều bán muối, những người mua cũng tấp nập, có ba kẻ lạ mặt đang đi vào trong làng, đó là một lão già và hai cô gái, họ đi ngoài đường và trùm kín, cô gái thứ hai có vẻ nhỏ nhắn và đi sau cùng, cô nhìn ngang rồi dừng lại chỗ một tiệm bán muối, vụ trao đổi một thanh kiếm lấy một bao muối có vẻ là ..cô giật mình vì lão già quay lại nói_con gái, sao vậy?

-đi theo tên thanh niên đó_Rona nói rồi theo hắn.

Lão Hedi không nói gì mà theo sau

Cả ba đi vào một con đường nhỏ rồi mất sau rừng cây, họ đi song song với con ngựa đang chở một kẻ đi mua muối, tời gần tới thì hắn tới một dãy núi, thế nhưng...á.............một tiếng kêu vang lên, hắn ngạc nhiên dừng ngựa rồi thúc ngựa về phía có tiếng kêu, trên nền đất là một lão già máu me be bét, cạnh đó là hai cô gái đang gào khóc...cha ơi, cha...cha ơi.

_sao thế?_anh ta xuống ngựa nhìn ba cha con họ, cô gái nhỏ ngẩng lên khóc thút thít_cứu cha tôi, ông ...bị làm sao ấy?

_ông ấy bị con bò cạp cắn ngã rồi va vào cành cây ...con bò cạp không độc lắm dừng lo_chàng thanh niên tốt bụng nhìn con bò cạp vừa bò ra khỏi chỗ nấp chui xuống cái lá nói, cô gái ngạc nhiên_cha tôi...không sao chứ?

_không...nhưng tối rồi không nên ở đây, theo tôi_anh ta bế ông ta đặt lên ngựa rồi dắt đi, hai côn gái theo sau, vừa đi họ vừa khóc thút thít,....tới một ngôi làng nhỏ họ đi vòa mở cổng cho chọ là một người cao to, ông ta nhìn cả đám người ngạc nhiên_gì thế hả Kutas?

_là người nhà tôi_anh ta nói, ông ta nhìn một lão già và hai cô gái rồi lặng lẽ đóng cửa, anh ta dẫn họ tới một căn nhà nhỏ cạnh một cái giếng rồi mở cửa nhà đỡ ông già vào, Rona kéo khăn bịt mặt ngạc nhiên_anh ở một mình sao?

_lúc nhỏ cha tôi đi săn, bị thú dữ giết chết, mẹ tôi chết từ khi sinh tôi, tôi ở một mình_anht a nói rồi đặt Redi xuống một cái phản, Rona ngồi xuống cạnh Redi nói_cha tôi , bao giờ ông ấy tỉnh?

_tôi sẽ đi lấy thuốc, các cô ở yên đây, đừng đi lại lung tung.

_vâng ạ_Rona nói rồi nhìn Runai, cô chỉ im lặng nhìn lão già còn đang thở, anh ta đi ra, Rona nhìn anh ta đi khuất nói_lấy nước lau máu cho cha, chị làm sao thế?

_được_Runai đứng dậy đi ra.

Rona nhìn xung quanh rồi nhìn lên tường, có vẻ như đây đúng là vùng có sắt. căn phòng khá đơn giản nhưng cũng nhiều đồ đạc nhất là những dụng cụ bằng đồng.

Rona nhìn ra ngoài, có vẻ vùng này ấm hơn, họ không có tuyết nhiều lắm thì phải, Rona đứng dậy đi tới bên tường nhìn lên những cái vật treo , chúng rất thô nhưng cũng khá.

Bất chợt cửa mở, anh ta bước vào mang theo một nhúm cỏ, anh ta đi đến bên cái bàn cạnh cửa lấy một cái gì đó dã nắm lá cho trong khi Runai đang chăm sóc Redi, anh ta đổ nước trong một cái bình ra hòa với lá lấy nước rồi đưa cho Runai nói:

_cho cha cô uống sẽ khỏe lại ngay.

_thứ này đẹp thế?_Rona ngồi xuống cạnh giường, anh ta im lặng rồi gật nhẹ_tôi phải đi kiếm gì cho mọi người ăn, ..và ngủ.

_chúng tôi ngủ dưới đất cũng được mà _Rona kêu lên_chúng tôi không dám phiền anh nữa, khi cha tôi khỏe chúng tôi sẽ đi ngay.

_tôi không ngủ ở nhà buổi tối_anh ta nói rồi đi ra_tôi phải đi làm.

_một công việc không kể ngày đêm_Rona lẩm nhẩm , Redi ngẩng đậy nói nhỏ_Tiểu thư ..tại sao tôi phải giả vờ?

_nằm yên đi cha, con tìm xem đã_cô nói rồi nhìn từng viên đá quanh nhà.

Sáng sớm thì Rona còn đang ngủ, Runai đã tỉnh dậy ngồi cạnh cửa nhìn ra ngoài, Rona mở mắt_gì thế chị?

_có gì đó, họ ồn ào lắm_Runai nói, Rona cười nhẹ thì ông lão nằm dưới đất ngẩng lên nói_cha đỡ hơn rồi.

_cha nằm im đi cho con nhờ, lúc nào con chưa nói cha chưa được khỏe_Rona nói, ông lại nằm xuống nền cái thảm rải rơm, trong khi trên phản Rona xoa người nói_đau người quá.

_anh ta về_Runai nói rồi ngồi xuống cạnh cha, một lúc sau thì anh ta đẩy cửa, đi vào anh ta dừng lại nhìn họ một hồi rồi nói_tôi có việc...bất tắc dĩ nhờ các cô, chỉ một lúc thôi...

_việc gì ạ?

_ở đây không có nhiều phụ nữ, mà ngài Funki tới đây, chúng tôi phải chuẩn bị đồ ăn mang ra rừng......_anh ta dừng lại vì Rona ngồi im một lát rồi nói_nhưng còn cha tôi?

_tôi sẽ chăm sóc ông ta, chỉ sau khi ngài ấy đi là các cô đã làm song, song việc tôi sẽ trả nhiều tiền_anh ta nói, Rona gật nhẹ_anh dã cứu cha con tôi, việc nhỏ đó tôi làm được, nhưng phải chỉ chỗ cho tôi chứ/

_có người sẽ chỉ cho các cô_ anh ta nói rồi đi ra cửa nói vọng vào_các cô thay đồ đi nhé?

Một cánh rừng xanh nhưng lại không có vẻ gì là có chịm thú cả, những gì có là một sự im lặng khó thấy, trong những cái cây cao cao là cả một chùm hoa đang nở rộ đẹp mắt, những người phụ nữ khác đã nhóm bếp và chuẩn bị đò ăn, trên cái phản giữa rừng là một cái chõng tre, Rona và Runai bày đồ ăn trên đó, Runai chợt cầm một mảnh vải lên ngạc nhiên:

_tiểu....ở em gái, xem này? Vải của chúng ta.

_em không nhìn thấy gì cả_Rona nói rồi đặt cái bình nước lên bàn, Runai nói_có vẻ như ...là một nhân vật quan trọng.

_có vai vế về quân sự, nếu không ...không chọn địa điểm ăn thế này_Rona nói, Runai ngạc nhiên_Tại sao ạ?

_trong những vùng này chẳng có vùng nào có vị trí quan trọng để một nhân vật cấp cao tới đây như thế này cả.

Rona nói nhỏ rồi im lặng ,một phụ nữ có tuổi đi tới nói_làm cẩn thận nhé , hai cô bé người nhà của Kutas.

_vâng ạ­_Runai kêu lê.

Rona khẽ cười rồi nhìn xung quanh, lính vây khắp mọi nơi, có vẻ như vùng đất này ....... Có tiếng ngựa phi rồi mặt đát rung chuyển.

Rona ngẩng lên thì một đám bụi đã cuốn lên, rồi một tên lính phi ngựa tới hét lên_chuẩn bị xong chưa?

_rồi ạ thưa ngài _một thím nói rồi chỉ vào Rona và Runai_hai cô gái trẻ phục vụ rượu cho ngài ấy nhé?

_vâng ạ_Rona nháy mắt với Runai rồi quỳ xuống chân cái phản.

Rona khẽ nói_ta chưa bao giờ phục vụ ai cả, chưa phải quỳ bao giờ, thé mà giờ lại....

_suỵt.._Runai nói rồi họ im lặng.

Một tiếng nói cât lên_vùng núi này đẹp đó nhưng chúng ta phải nhanh chóng đúc song nhiều vũ khí nữa, dạo này quân phản loạn và cướp tăng nhanh quá, nhiều bộ tộc làm chúng ta không yên được, quốc vương muốn thu phục nhiều bộ tộc.

_vâng thưa ngài...đưa rượu cho ngài Funki_một lão già đi tới cạnh hai cô gái đang quỳ nói.

Lập tức Runai đứng dậy cầm bình rượu rồi rót vào chén cạnh người đàn ông cao lớn và cực kì vạm vỡ đang ngồi trên , ông ta có vẻ chăm tập thể hình quá mức và có vẻ như hay đánh nhau nên sẹo trên người rất nhiều, cái mặt thì lạnh và ....

_ta chỉ nghé qua đây thôi, ta phải tới thăm tiểu thư Xiponia của thừa tướng, ông ta nhờ ta ngó qua đó_ngài Funki nói, rồi đưa rượu lên uống.

Keng....Runai làm vỡ bình rượu, tất cả ánh mắt nhìn vào đó.

Rona đứng hình hai giây mới nhận ra mình vừa làm gì, nhưng cạnh nàng Runai phản xạ hanh cô bật dậy_xin lỗi ngài ,chúng tôi chưa từng gặp ai có địa vị cao như các ngài nên ...chị tôi sợ quá ..lỡ tay...với lại trông ngài phong độ quá, chúng tôi ngưỡng mộ từ lâu, không ngờ nay được gặp ngài...thật không thể tin ngài lại có uy lực như thế....

_được rồi không sao_ngài Funki gật nhẹ rồi nhìn Rona nói_hai cô đứng dậy đi, ta đói rồi muốn ăn.

_không ngời ngài nói còn dẽ nge như thế, thật lời đồn về ngài vẫn thiếu_Rona nói nhanh một mạch, ngài Funki mỉm cười nhẹ_cô bé này rất biết điều đó, tên gì?

_dạ là Rona ạ.

_được rồi_ngài Funki gật nhẹ, lão già ra hiệu, Rona mang đồ ăn lên đặt lên bàn, sau đó ông già ra hiệu, hai cô lui ra ngoài, Runai ôm ngực thều thào_tiểu thư phải làm sao?

_chúng ta phải về _Rona cười Runai cau mày_lúc này không cười được không?

_chị biết trèo cây rồi ngã không?_Rona nói, Runai ngạc nhiên_làm gì ?

_bị thương nhẹ thôi..nhưng không được chết nhé_Rona nỏi, Runai gật_nhưng cái cây nào?

_kia_Rona chỉ một cái cây , gần họ, Runai trèo lên , Rona reo lên_đó trên cao đó...đúng rồi....ối...Runai rơi xuống, những tên lính ở xung quanh chạy lại...Rona chạy nhanh hơn chúng tới gần Runai hỏi_có sao không?

_không_Runai nói, Rona gật nhẹ rồi kêu_cứu chị tôi với....

_các ngươi làm gì thế hả?_ông lão lúc nãy chạy tới, Rona khóc nức nở_chị ấy...bị ngã từ trên cây xuống ạ.

_làm gì mà lên đó._ông ta gào lên, Rona sợ hãi nói_tại...hoa ạ>_Rona chỉ lên cây, ông ta nhìn Rona rồi lắc đầu nói_thật là.....đưa họ về.

-dạ_hai tên lính đỡ Runai rồi đi về phía làng, Rona khẽ đi sau họ và im lặng..... về tới nhà thì Rona lao vòa trong phòng nói_cha ơi cha khỏe chưa ạ?

_cha khỏe rồi_Redi ngồi dậy từ giường , Kutas quay lại ngạc nhiên_sao về sớm thế? Sao thế này?

_chị ấy không sao ạ_Rona nói, hai tên lính đặt Runai xuống giường rồi quay ra, Redi ngạc nhiên kêu lên_sao thế, nó sao thế?

-con không sao ạ_Runai ngồi dậy.

Kuntas nhìn họ.

Rona cười nhẹ_Xin lỗi ngài, có vẻ như chị em tôi không làm tốt cho lắm, nhưng giờ chúng tôi phải đi rồi, chị tôi không thể ở lại lâu, chị ấy bệnh cần uống thuốc, mà thuốc chúng tôi đẻ ở nhà rồi.

_tôi sẽ đưa mọi người một đoạn.

_không cần đâu ạ, ngài rất tốt rồi ạ, cảm ơn ngài, đi thôi cha_Rona kêu.

Redi ngạc nhiên rồi đứng dậy.

Runai khẽ ngạc nhiên rồi cũng nhắn nhó xuống giường_con ổn mà cha.

Cô đáp lại ánh mắt khó hiểu của lão Redi..

Ba con ngựa phi nhanh trong rừng, lão Redi đi đầu, họ đi nhanh về phía đông, Rona không quen đi ngựa lâu như thế nhưng tình hình này không về nhanh không được, họ nằm rạp trên ngựa, thực ra Rona nằm trên đó chẳng biết họ đi như thế nào nữa, nhưng lão Redi thì biết, lão phóng như bay.

Chợt lão dừng lại nói_không song rồi tiểu thư...chúng ta gặp họ rồi.

_nấp đi chứ biết sao.

Rona xuống ngựa_tôi cần đi vệ sinh.

_Rona chạy vào trong một gốc cây rồi ngồi xuống...nhưng khi định kéo quần lên thì Rona hét lên rồi bật lùi lại....á....á......á....

_tiểu thư_Redi lao tới...vài xác người nằm cạnh một tảng đá..

Rona khiếp sợ...bụm miệng, lão già nhìn thấy cũng lùi lại...Runai tới gần kêu lên_chị kêu ông ta tới đây hẩ?

_sao cac ngươi ở đây?_ngài Funki hỏi khi nhìn cả ba đang sợ sệt trước một tảng đá, Rona run lập cập nói_cha con tôi....tôi chỉ định đi tiểu thôi..tôi không làm gì cả.

_một cô gái như cô bé thì làm gì được chứ.

Ngài Funki cười lớn rồi nói_đi con đường khác đi ,con đường này không an toàn đâu....

_cha ơi, nghê quá_Rona kêu lên rồi ôm lấy Redi_chúng ta lạc đường rồi cha ạ.

_tôi xin lỗi ngài, con gái tôi..làm ngài phải dừng lại rồi .

_đi đi, cẩn thận đó...vùng này không an toàn đâu,_ông ta nói rồi lên ngựa, còn lại ba người.

Runai ngạc nhiên_gần quanh vùng chúng ta đâu có ai dám giết người trừ chúng ta đâu, mà chúng ta thì ba năm nay có ai giết người đâu.

_sao thế nhỉ?_Rona đứng dậy, lão Redi kéo ba con ngựa tới nói_lên ngựa đi chúng ta phải về đúng lúc chứ?

_rồi_Rona lên ngựa rồi họ phi đi....... theo con đường nhỏ họ đi vòa làng...nhưng...không thấy con dường nào ngoài một bãi trống , trên đó là những người ngổn ngang...

Rona tưởng tượng những điều mới nhìn thấy khi tỉnh dậy lần đầu ở mảnh đất này, Rona ngạc nhiên_gì thế này.

_tiểu thư nhanh lên_Mini chạy ra, Rona ngạc nhiên nhìn Mini rồi hỏi_em ăn mặc thứ gì thế?

_ngài Funki sắp tới đây, chắc chị gái tiểu thư nhờ mang đồ tới...chúng ta không thể để chọ họ đi qua bức tường.

Mini chỉ một bức tường dây toàn cây cối phía xa, Rona ngạc nhiên_ai bày ra trò này vậy?

_là Huntino_Mini nói rồi lôi tuột Rona ra sau ....sau một hồi thì Rona nhìn cũng không nhận ra mình nữa, bẩn thỉu...dơ dáy...rồi...Rona kêu lên_trông không giống ai cả.

_thưa tiểu thư họ tới rồi_một thanh niên chạy vào rồi cánh cửa lớn đóng lại.

Rona nhìn những người ngòi xung quanh những căn lều rách nát........bụi cuốn mù mịt rồi...

Ngài Funki xuất hiện với một đoàn quân, nhưng họ dừng lại ở ngay viên đá trước cửa của..... ngôi làng hoang tàn, Rona đi ra cùng Mini, ngài Funki nhìn họ rồi gật nhẹ_tiểu thư Vonia nhờ tôi tới thăm tiểu thư, cô vẫn khỏe nhỉ?

Rona im lặng.

-có ít quà của chị cô đó_ông ta nói rồi quay ngựa ngay lập tức khi sau Rona là cả một đám rách rưới và mùi bốc lên, họ thảy những thứ trước cửa làng rồi bỏ đi............. khi ngựa họ đi khất thì những tiếng thở dài rồi...cánh cổng mở ra..đám lão già chạy ra reo lên_tiểu thư về rồi?

_làm hết hồn_Rona khụy xuống, Mini đỡ Rona lên rồi nói_có gì thế? Tiểu thư sợ sao?

_ta sợ bẩn_Rona nói rồi đi theo cô hầu gái vào trong.

Tắm rửa song Rona đi ra ngoài phòng khách, ở đó có một thanh niên đang ngồi, thấy nàng anh ta đứng dậy nói_tiểu thư, tôi là Huntino ạ.

_mời ngồi, anh chàng đẹp trai của Mini đó hả_Rona nhìn Mini trêu khi cô bé vừa vào,Mini không nói gì chỉ im lặng, nhận thấy có diều gì không ổn Rona hỏi_sao thế? Tôi nói gì sai sao?

_người ta không phải là đồ vật, người ta không thuộc về ai cả_Mini nói rồi lặng lẽ đi ra sau khi đặt đồ ăn lên bàn, Rona ngồi xuống vừa ăn vừa nói_trong lúc tôi đi vắng có lẽ có nhiều chuyện anh lo dùm à?

_vâng ạ...........tôi chỉ làm theo chỉ thị của lão Cittan_anh ta nói, Rona ngạc nhiên rồi gật nhẹ_dù sao cũng cảm ơn anh, mời ngồi, tôi không bắt ai đứng bao giờ đâu.

_tiểu thư_mười lão già đi vào, họ hét lên.

Rona phì cười nhẹ_thôi đi mà, các ông làm tôi ăn không ngon đó.

_còn chúng tôi thì lo tới chêt_Citan hét lên rồi ngồi xuống một cái nghế.

Họ lần lượt ngồi xuống Rona vẫy tay vào phía trong nói_mang cho tôi một chậu nước...và cái thứ tôi để trên bàn nữa.

_vâng ạ_tiếng MiNi rồi cô bé mang một chậu nước và một con thuyền bằng gỗ mà Rona làm mô hình ra.

Rona lấy một cái cục than trên bàn rồi lặng lẽ vẽ xuống nền nhà bằng đá...lúc sau thì Rona ngẩng lên nói:

_vẽ như thế này thôi, vậy là ổn rồi...tôi học toán không tồi...nên nếu như dựa vào đúng những gì tôi tính toán thì tốt thôi.

Rona bê chậu nước đặt xuống nền nhà rồi thả con thuền vào nói_chúng ta có một con thuền..nếu đi bằng đường biển chúng ta chỉ mất hai tuần để tới thủ đô,như thế chúng ta tiết kiệm được hai tuần đó chứ?

_cái này là gì ạ?_Gatus chỉ vào con tàu, Rona cười nhẹ_nó là con tàu, dùng để đi trên biển. nó có thể chở được hơn một trăm người đó nếu như tôi tính đúng.

_một trăm ạ_họ nhìn nhau, rồi Sasa đi vào mệt mỏi_em gom đủ số gỗ yêu cầu, nhưng cái loại mủ cây mà tiểu thư yêu cầu thì chưa ạ.

_ngồi đi_Rona bảo Sara rồi gật nhẹ_chúng ta sẽ thử trước đã ,tôi không định làm ngay mà không biết nó phù hợp hay không, với lại làm thủ công thì khác xa với các loại máy móc.

_chúng ta không thể gom đủ đồng ạ_lão Citan nói, Rona gật nhẹ_tôi tìm ra một loại còn hơn cả nó, chúng ta đang có nó, vì vậy chúng ta phải xây xong lò luyện sắt trước mùa mưa.

_sắt ạ_họ nhìn nhau, Rona cười nhẹ_cái đó còn tốt hơn cả đồng, thế nào?

_vâng ạ_họ gật nhưng vẫn còn dấu hỏi trên mặt, Rona cười nhẹ_chóng biết thôi mà, chúng ta cần một ai đó lo chuyện con thuyền.

_để tôi ạ_Huntino nói, Rona gật nhẹ_vậy thì nhờ anh vậy.

-cậu ta thông minh và có vẻ như hợp với cách suy nghĩ của tiểu thư đó ạ_Citan nói.

Rona ngạc nhiên_vậy sao? Ta đang mong có một ai đó thông minh đẻ lo cho mọi người ở đây. Ta nghĩ là không lâu nữa ta sẽ phải ra đi.

_tiểu thư_đám người trong phòng reo lên rồi họ ngạc nhiên_tiểu thư nói vậy nghĩa là gì ạ?

_thân thể này không phải của ta, nó là của tiểu thư Xiponia không phải thân thể của ta, không biết cô ta làm gì với thân thể của ta, nhưng ta biết một ngày nào đó cô ta sẽ quay lại,và khi đó...nơi này có yên bình nữa hay không?

_ngĩa là gì ạ?_Runia hỏi, Mini nói_dây không phải tiểu thư Xiponia cô ấy chỉ là người giống hệt tiểu thư Xiponia thôi, cô ấy là Rona.

_em biết ư?_Rona ngạc nhiên.

Mini gật_khi tiểu thư tỉnh lại em đã đoán, nhưng không biết sao lại thế cả, nhưng em thích tiểu thư như thế này hơn, em không thích tiểu thư Xiponia. Cô ấy là người thích giết người , và ngoài bản thân ra không quan tâm ai khác, chỉ có lo cho bản thân mình thôi, cô áy trái ngược với cô.

_tôi sinh ra trong một gia đình giàu có trong thé giới của mình, nhưng không ngời mình lại thích ở đây tới vậy, nhưng...nếu ngày đó tới, tôi phải làm sao?

_không thể để cho cô ta sống_Runia nói, Rona ngạc nhiên_tại sao?

_sở thích giết người của cô ta, tính độc ác và...những cái đó tất cả mọi người ở đây đều nếm rồi...chúng tôi sẽ không đẻ cô ta sống.

_đúng thế_những lão già đứng dậy, Rona ngạc nhiên rồi gật_vậy phải làm sao?

_nhưng giết cô ta rồi thì cô không thể ở lại với chúng tôi_Mini nói rồi tỏ vẻ suy nghĩ, Rona khẽ cười_tôi sẽ là người quyết định điều đó chứ không phải mọi người, nào...chúng ta nên xem xét con thuyền chứ? Mùa xuân sắp tới rồi.

Hai bên bờ hồ là những loại hoa và cây thuốc, Rona biết rằng nơi này không có kháng sinh nên việc muốn khỏe mạnh là phải luyện tập thế nhưng việc này với một cô gái không hề đơn giản, Rona bê cái miếng gỗ đặt cạnh một đống gỗ lớn thì ai đó chạy tới hét lên_tiểu thư làm ơn ngồi một chỗ được không?

_giá như tôi có thể làm gì cho mợi người_Rona nhìn Runitno toát mồ hôi chạy tới vẻ mặt hằm hằm_bên đó sao rồi?

_xong rồi ạ,lão Docota đã cho vận chuyển hết về, nhưng chúng ta còn chờ than của lão Fungus nữa thôi ạ, tiểu thư làm gì ở đây?

_muốn vận động một chút, tôi thấy mệt nếu như cứ ngồi trong đó_Rona nói, Runito gật nhẹ rồi nói_vậy tiểu thư giúp chúng tôi mang những thùng nước kia đi rót nước cho mọi người được chứ?

_được_Rona gật, đám người đang khiêng gỗ đi vào cười vang, Rona ngạc nhiên_họ cười tôi sao?

_mặt nhọ_Rutino cười nhẹ rồi đưa tay quệt nhẹ lên mặt Rona, khẽ ngạc nhiên Rona nói_chắc tại lúc đó tôi vẽ mẫu thiết kế cây cầu.

_cầu ạ? Chúng ta cần cầu sao?

_bắc qua hồ, nhưng tôi muốn đó là một cái cầu chìm, như thế sẽ đẹp hon_Rona nghĩ tới những cây tre, Rutino khẽ cười_tiểu thư cứ ngĩ đi ra đây là;m gì?

_không có anh thì tôi không có thời gian để nghỉ nữa là, tôi nghĩ anh nên ở nhà tôi, như vậy dẽ dàng bàn bạc, vả lại gần hơn cho anh nghỉ, tôi bảo Mini rồi, anh sẽ có một phòng ở đó.

_vâng thưa tiểu thư.

_nếu tôi trụ được tới mùa xuân sang năm thì tốt quá_rona nói rồi đi thẳng vào hang động, đó là một cái hang lớn, họ có thẻ đóng thuyền, cạnh bờ đá là những hũ mủ cây, chúng là nhựa cây , những đụn gỗ xếp hàng hàng lớp lớp trong, còn giữa không gianđó là những mảnh gỗ được đục đẽo, những thợ gỗ đang đục đẽo, họ ngẩng lên khi nàng đi qua, khẽ gật đầu, còn những người khác thì không rời mắt khỏi tấm gỗ, mấy phụ nữ đem đồ ăn vào nhìn nàng cười-tới giờ ăn trưa rồi, tiểu thư nên về nhà.

_cho tôi ăn ở đây, chuẩn bị ngựa lát tôi tới chỗ lão Docota, phải làm cái lò đó nhanh chúng ta mới có dụng cụ để làm.

_vâng ạ_một cô gái đưa cho Rona một cái bánh và một bát mật-cô ăn bánh trước, cô thích thịt thỏ hay thịt gà.

_rượu mơ và nho được rồi, đem cho mọi người mỗi bữa một cốc tre,..lẫy thêm hoa quả nữa..ta thích thịt gà.

Rona nói, họ gật nhẹ rồi lặng lẽ để bên cạnh Rona một đĩa thịt gà, Rona nhìn nó, những cái đùi gà được làm sạch t ẩm muối sau đó nướng lên, da hơi đen không vàng, không thơm gia vị, nhưng Rona đã quen với nó,

Trên đồi gió thổi lộng...cái áo Rona bay phần phật, những thanh niên lưng cởi trần vác nhưng bồ than lên lò, mọi thứ đã được chuẩn bị kĩ, những tảng đá được đập nhỏ để cạnh bên trái Rona, còn bên phải là những cái củi đang được đặt dưới, Rona nhìn xung quanh thì lão già cao lớn chạy tới kêu_tiểu thư, sao người lại tới đây?

_mùa gió lộng không nhiều nên chúng ta không nhanh không được, ông cho xếp đi, tối nay chúng ta sẽ đốt lò.

_vâng thưa tiểu thư_lão Docota gật rồi quát to_nhanh tay lên các cháu, chúng ta không được chậm đâu.

_hãy đót đuốc lên, tối nay chúng ta phải làm đêm_Rona nói rồi thở dài, ông ta nhìn Rona rồi khẽ hỏi_tiểu thư lo lắng điều gì ạ?

_mưa thuận gió hòa cũng có lúc không thuận, chúng ta phải biết tích trữ lương thực và đồ dùng nhằm lúc hạn hán lũ lụt chiến tranh....còn thứ này giúp chúng ta bớt công sức để làm nhiều thứ.

_có tiểu thư chúng tôi tin không có gì là không làm được.

_ta cũng mong điều ấy, nhưng không được.

Rona nói rồi nhìn lên trời_có những điều tôi cũng không làm được, nhưng hạnh phúc của những người dân nơi đây chúng ta phải làm được, phải cho họ cuộc sống ấm no.

Rona cười nhẹ rồi ngẩng lên nhìn ông, ông nhìn nàng một lúc rồi nói_chúng tôi sẽ không đẻ tiểu thư đi đâu.

_tiểu thư không song rồi_chợt một thanh niên chạy vào hớt hải_ngài Runtino bị thương ạ.

Trước cửa ngôi nhà là ba kẻ đang quỳ, một cô gái trẻ, một thanh niên và một đứa trẻ, xúm quanh là một đám người họ đứng ngồi đủ kiểu, Rona dừng lại ngạc nhiên_sao thế? Sao không vào trong nhà mà ở hết ngoài này?

_trong nhà đông, lão Zindi bảo chúng tôi chờ ở đây ạ_một anh thợ gỗ nói, Rona ngạc nhiên nhìn ba người đang quỳ nói_sao thể? Anh chị làm sao phải quỳ ở đây?

_tại thằng bé ngịch qúa, nếu ngài Rutino có bề gì thì chúng tôi làm sao có thể đền tội_ người phụ nữ vừa khóc vừa nói, thằng bé thì cúi xuống không nói.

Rona khẽ cười_ nó là trẻ con thôi mà,đứng lên đi, tôi nghĩ anh ta không sao đâu.

_tiểu thư_họ quỳ xuống, Rona cười nhẹ đỡ người phụ nữ dậy nói_ tôi không muốn ai quỳ cả, nếu lo cho anh ta thì làm món gì ngon cho hắn, đừng quỳ ở đây, còn con thì nên bị phạt, được chứ?

_vâng ạ, cảm ơ tiểu thư_ cả ba người đều khóc, Rona cười nhẹ_ anh ta khỏe lắm...mọi người về đi, có tin gì tôi sẽ cho người tới báo.

_vâng ạ_ họ đi ra, Rona đi thẳng vào trong nhà, ở phòng khách lão già Kiot ngồi ở đó đứng dậy_ tiểu thư đừng lo, tôi vừa đi lấy thuốc cho anh ta rồi, chỉ bị thương nhẹ thôi.

_anh ta không tỉnh họ kéo kín cửa nhà mất_Rona thở phào rồi ngồi xuống_vậy là phải cho mấy cô gái ra công trường rồi, tuy không muốn nhưng anh ta mà ốm thì chúng ta lại mệt đó.

_tôi không sao_ một tiếng nói rồi Rutino đi ra, Rona quay lại ngạc nhiên _ai cho bệnh nhân ra ngoài này?

_bảo không được_Mini chống tay ở nạnh xuất hiện ở cửa, Rona nhìn lão Zindi vửa đi ra ngạc nhiên_anh ấy ổn chứ ?

_ vâng, nhưng kiệt sức đó ạ, với tình hình này mà ra công trường thì anh ta không sớm muộn cũng bị chết vì mệt._lão Zindi nói.

Rona quay lại nhìn lão Kiot hỏi_ ông giám sát anh ta, công việc anh ấy đang làm không ai thay thế được, nhưng cần có ông và Mini bên cạnh, hãy đảm bảo anh ấy còn sống .

_vâng ạ_lão Kiot gật, Rona đứng dậy nói_phần lò sắt tôi sẽ lo, như vậy anh đỡ mệt hơn..........nếu anh ta làm sao chị hỏi tội em đó Mini.

Nàng đang nói thì dừng lại nhìn gì đó hỏi_à ...ai cắm hoa kia?

Rona hỏi Mini rồi nhìn vào lọ hoa trên bàn, Mini cười nhẹ_em vặt trên rừng, thấy đẹp thì vặt thôi ạ.

_đó là loại cây không tốt, những người như lão Zindi mới được dùng thôi, không nên để nó sinh sôi nhiều_Rona nói.

Lão Zindi ngạc nhiên_tiểu thư biêt thứ này sao?

_loài hoa đẹp nhưng...nó sẽ phát hủy bất cứ cuộc sống của ai thử ăn nhựa nó, tôi không muốn bất cứ ai dính vào nó.

_vâng ạ, tôi tự hỏi liệu tiểu thư có biết nhiều hơn...có những bệnh không thể chữa nổi.

_những bệnh đó cần có thiết bị hiện đại, và ...chúng ta chỉ có thể chữa những bệnh thông thường thôi ,hiện tại nếu ăn chín uống sôi..sống trong môi trường sạch sẽ thì chúng ta sẽ loại được nhiều bệnh tật. sát trùng thì dùng nước muối, còn nữa....phải nuôi mèo, những con mèo sẽ giúp chúng ta không bị bệnh dịch hạch, loại bệnh giết nhiều ngời trong quá khứ/

_nuôi mèo ạ?_ Zindi ngạc nhiên rồi ông gật nhẹ-vâng thưa tiểu thư.

_nhất là kho lương thực,không được để chuột được ở đó, kho hạt giống cũng thế, chúng ta phải đảm bảo những thứ cần thiết, còn nữa....tôi sẽ cho xây một trạm xá, ông có thể chữa cho những người bệnh ở đó để khỏi lây nhiễm.

_vâng ạ, thế mà tôi nghĩ không ra.

Lão Zindi ngạc nhiên rồi suy nghĩ khoảng 3 giây rồi reo lên sung sướng_tiểu thư thật là thông minh, còn gì tiểu thư muốn nói không ạ?

_chúng ta không thể nuôi sư tử và báo vì những con thú đó sống rất tự lập , nhưng chúng ta có thể dùng voi, những con voi con nuôi dậy.

_quá hay_ lão Kiot vỗ đùi rồi kêu lên_ lão Redi làm việc này tốt thôi.

_công việc quá nhiều nên mặc dù muốn anh nghỉ ngơi cũng không được.

Rona quay sang nhìn Hutino cười nhẹ, Hutino gật rồi nói_tôi định lập chốt canh gác xung quanh đây, chúng ta phải đảm bảo an toàn cho người dân và cả những con thú dữ nữa.

_được, tôi quên mất cái này_ Rona ngạc nhiên_ bây giờ dân số tăng, nếu chúng ta không mở rộng ra thì chúng ta sẽ không có nhà đẻ ở mất.

_tiểu thư đừng lo lắng quá, tôi sẽ làm tót.

_nơi đây sau này sẽ do anh cai quản, hãy lo cho dân chúng giùm tôi_Rona gật rồi nhìn Mini_ tất cả cùng nhờ em đó,đừng để cho anh ta ốm đó.

_hừ, anh ta thích người khác rồi_Mini đi ra, Rona ngạc nhiên_vậy sao? Hay nhỉ? Ta tò mò quá..nhưng nên cho mọi người biết anh còn khỏe, còn nữa, anh nghỉ hết ngày hôm nay nhé, tôi sẽ lo được.

_vâng ạ.

_thôi đi thôi_ Rona đi ra, lão già Kiot đi theo cô, Rona chợt dừng lại ôm đầu,lão Kiot tới cạnh Rona lo lắng_tiểu thư, người làm sao thế?

_ cô ta cố quay lại cái xác này_Rona nói rồi ngồi xuống, cảm nhận rõ sự tồn tại của một linh hồn khác là ..nỗi sợ của Rona, lão Kiot lo lắng_ tiểu thư, tôi giúp gì được không?

_đừng cho ai biết ,tôi không muốn mọi người lo lắng.

_vâng nhưng.....

_tôi ổn mà_Rona đứng dậy rồi đi ra, có vẻ như mọi thứ càng ngày càng lớn ra và ...mọi chuyện phải lo lắng.

Rona cầm cái cưa lên rồi nói nhỏ_tôi biết làm ra nó nhưng không biết sử dụng nó đâu.

_cái này dùng làm gì ạ?_ Hutino cầm lên,Rona ngạc nhiên_nó là cái cưa.....thế này nhé, để nó lên khúc gỗ rồi kéo_Rona vừa nói vừa để nó lên một cái que rồi đưa nhè nhẹ_ nó cần một chút khéo léo...tách...cái que bị rơi làm đôi, Hutino cầm cái que lên ngạc nhiên_mịn quá! Thật tuyệt.

_chúng ta sẽ làm cái to hơn, như vậy có thể sẻ gỗ được rồi.

_cái này là sắt ạ?_Hutino cầm cái cưa lên hỏi, Rona gật nhẹ_đúng rồi, nó là sắt, tôi đúc một ít nông cụ, rừu,...và ít kiếm dao nữa, chúng ta có nhiều đó. Nhưng phải để tránh xa muối và nước mưa nhé, nó không tốt đâu, tốt hơn là nên bôi mỡ lên nó đẻ bảo vệ nó.

_nó cứng hơn_Hutino mâm mê lưỡi cưa, Rona cười nhẹ_nó cứng hơn, sắc bén hơn,và có vẻ như...khó lấy hơn đồng. tôi sẽ thử làm một cái xe ngựa, chúng ta có những con voi nhưng cái xe ngựa sẽ nhanh hơn.

_tiểu thư, tôi định nói với người điều này

_anh nói đi?

_chúng ta có thể mở rộng cánh đồng ra, nhưng phạm vi chúng ta rộng như thế rất dẽ bị lộ, phải tính lâu dài, bây giờ với triều đình chúng ta vẫn là những kẻ đã chết.

_điều đó tôi biết, nhưng lúc này chúng ta phải mạnh trước đã. Tôi mệt rồi, tôi về trước nhé_Rona đứng dậy rồi đi ra, có vẻ như cô ta làm gì đó, đầu Rona đau như búa bổ.

Cạnh trái nhà là một lán lớn, bên trong là những hũ rượu hoa quả được ủ.

Rona chỉ biêt làm rượu từ chúng,, còn từ gạo thì nàng không biết, thế nhưng có vẻ như mọi thứ đều tốt cả, trên khu vườn lớn cạnh hồ, những cái xào bắc trên cành cây dang trĩu những tấm vải vừa nhuộm xong.

Rona nhìn chúng bay, so với những chất nhuộm hóa học thì có vẻ như mẫu nước nhuộm từ rễ cây và trái cây này có vẻ an toàn hơn,.

Rona bước vào trong xưởng nhuộm,n hững phụ nữ đang nhuộm vải kêu lên_tiểu thư !_rồi họ ùa ra.

Rona cười _cứ làm đi, mợi việc tốt chứ?

_tiểu thư...mời vào đây_ một phụ nữ lùn kéo Rona vào một căn phòng rồi chỉ một loạt những cái váy mới trên tường nói_ đẹp tuyệt vời ạ, đúng nhưng những gì tiểu thư vẽ ạ. Lông cáo và da hổ báo..và còn.

_bà ta cầm lên một cái gối_một thứ giúp người không bị đau người khi ngủ, đó là ...lông chim và cỏ khô thơm đó ạ.

_đẹp lắm_ Rona cầm lên, họ hài lòng với lời khen đó, mặt ai cũng đỏ ửng.

Rona nhìn chúng rồi nói_ chúng ta đem bán chúng được tiền đó nhỉ? Nhưng nên mặc chúng trước, làm cho mỗi người một bộ...được chứ?

_ơ!_họ nhìn nhau_chúng tôi định may cho tiểu thư thôi ạ.

_ai cũng muốn đẹp hơn mà, chúng ta phải xinh trước đã. Chúng ta cứ làm thế đi, kim mới có thể khâu nhanh hơn mà.

_vâng ạ_họ nhìn nhau_ chúng tôi...có thể, nhưng....còn những đôi dầy ạ, tiểu thư gọi là giầy và dép ạ....chúng tôi không thể...làm nhiều thế được.

_hãy ưu tiên cho những người đi săn,những người đi buôn, những......người có địa vị trước, ai làm việc nhiều sẽ có, còn chúng ta là những kẻ ở nhà không cần lắm, nhưng dép gỗ thì được mà đúng không?

-dạ_họ thở phào, nàng quay ra thì một cô gái bưng ra một gáo bằng quả đã già chứa đầy một thứ nước vàng vàng nói_nước chanh đó ạ, mời tiểu thư.

_tôi cảm ơn_nàng cầm lấy_mọi người cứ làm việc đi.

Tiểu thư.....tiểu thư.........tiếng gọi ròi một tên lính chạy vào gào thét, Rona ngạc nhiên_ta ở đây, gì thế/

_tiểu thư...hàng buôn bị cướp_ một thanh niên gần như ngã quỵ dưới đất, Rona ngạc nhiên...cái cốc bằng quả rơi xuống,...bịch...Rona kêu lên_ chuẩn bị ngựa,chúng ta phải tới đó.

-ngài Hutino đã đi rồi ạ, ngài dặn tiểu thư phải ở nhà.

_ chuẩn bị ngựa_ nàng nói lại lạnh lùng, anh ta đứng dậy rồi ngạc nhiên_nguy hiểm lắm tiểu thư.

_nhanh.

_vâng_anh ta đứng dậy chạy ra, Rona quay lại nói_mọi người đừng lo lắng, làm việc đi, được, chứ?

_vâng ạ_ những người thợ nhuộm cúi mình.

Rona đi ra, nàng về tới trước cửa nhà thì Mini đã cầm cương ngựa.

Rona lên ngựa nói_ đừng lo lắng gì cả, chuẩn bị tất cả mọi thứ, báo cho mấy lão già biết.

_vâng_Mini gật,Rona lên ngựa rồi phi đi, khi cô ra cổng thì cổng đã mở rồi khoảng hai mươi thanh niên trai tráng đang đợi Rona, họ phi đi rất nhanh.

Họ tới một làng nhỏ, khung cảnh trông thật hoang tàn, mảnh vỡ khắp nơi, máu tung tóe, xác người nằm rải rác.

Rona ôm miệng suýt nôn ra, chợt một ai đó kêu lên_tiểu thư sao người tới đây?

_phía kia_Rona chỉ lên một mái nhà cao rồi họ phi về phía đó, một đám đang bị trói trên nền đất toàn máu, cạnh đó là Hutino và đám người của Rona, Rona ngạc nhiên_lão Citan đâu?

_bị thương nậng ạ_Hutino nói.

Rona xuống ngựa nhưng nàng suýt ngã nếu không có Hutino đõ, Hutino nói khẽ_bảo tiểu thư ở nhà mà lại, tiểu thư không khỏe mà.

_ tôi không sao? Tại sao chúng lại....cướp hàng?

_chúng là người của tộc Kukhut , tộc đó sống bằng cướp bóc, dạo này không có nhiều đẻ cướp chúng tràn tới vùng này....nhiều bộ tộc xung quanh đây đã bị chúng cướp, tôi định giải quyết chuyện này sớm nhưng cứ đợi tiểu thư khỏe hơn một chút.

_anh hãy làm gì đó, tôi phải thăm lão_Rona nói nhưng cô quy xuống ngay, Hutino kêu lên_tiểu thư.

_tôi không sao_Rona dịnh dứng dậy nhưng đầu đau như búa bổ.

Rona bị Hutino bế thốc lên vào chỗ của lão Citan đang nằm.

Khi Rona tỉnh dậy thì mình đang ở trong phòng, Mini ở cạnh Rona nói_Tiểu thư tỉnh rồi, em lo muốn chết luôn.

_Hutino đâu?

_anh ta không có nhà, nhưng lão già thì không sao có diều không đi lại được nữa.

Mini đưa cho Rona một bát súp_ tiểu thư tự ăn hay em bón.

_ta tự ăn được_Rona nói rồi ngồi dậy cầm bát súp, Mini nhìn Rona rồi thở dài_tiểu thư làm Hutino lo láng lắm đó.

_ta muốn yên tĩnh_Rona nói rồi gật nhẹ.

Mini không nói gì , cô cúi mình rồi đi ra.

Rona ngồi im trên giường rồi bỏ bát xúp xuống cái bàn mây cạnh giường, quanh phòng là những thứ...

Rona sờ xuống tay mình, đôi tay Hutino rắn chắc, Hutino thông minh và rất dịu dàng, thế nhưng đây không phải thân thể của Rona, cũng không phải người thích hợp.

Rona thở dài rồi rời khỏi giường đến bên cửa sổ ngồi

Rona đang ngồi trong phòng vẽ nốt thiết kế của những con dường lân cận, nó sẽ tốt hơn là những thứ khác, chợt có tiếng gõ cửa, Rona không ngẩng lên mà nói_vào đi,

_thưa tiểu thư họ tới ạ_ Mini mở cửa, mời lão già bước vào Tedi và Docota khiêng lão Citan trên một cái nghễ, họ cúi mình rồi nói_tiểu thư.

_có gì thế?_Rona ngẩng lên, lão Guntus thở dài_Tiểu thư ốm thì đừng có mà cố.

_có tin từ tiểu thư Vonia_ lão Citan nói_ tiểu thư phải về nhà, có lẽ là tiểu thư Citan muốn tiểu thư có cơ hội được giảm tội.

_về nhà ư?_Rona ngạc nhiên, lão Citan gật_nếu tiểu thư không về thì kẻ khác sẽ được cử tới tiếp quản vùng này.

_ta hiểu, ta sẽ đi_Rona nói, lão Citan gật_Tôi bảo Hutino chuẩn bị rồi, tiểu thư không sao đâu.

_tới lúc mọi người làm mà không hỏi ta rồi?_Rona cười, họi ngạc nhiên nhìn nhau rồi Guntus nói_ chúng tôi lo tiểu thư ốm nặng.....thì ...chúng tôi không muốn mất tiểu thư.

_không sao, nhưng Hutino là người sau này sẽ thay ta chăm lo cho mọi người thế nên không thể để anh ta đi vói ta được, ta chỉ cần Mini là được.

_nhưng anh ta không chịu_lão Citan nói.

Rona thở dài_ dạo này ta không đượckhỏe, anh ta phải lo lắng rất nhiều rồi, không nên vì chuyện này mà bỏ những gì đang làm,còn các ông nữa, lo việc xong chưa?

_không phải lúc tiểu thư ra lệnh đâu, lúc này là lúc chúng tôi bảo vệ tiểu thư, nói cho cùng thì tiểu thư cũng chỉ là một cô gái yếu đuối thồi

Hutino đi vào, Rona ngạc nhiên, mấy lão già nhìn nhau rồi nhìn Hutino,họ nhìn Rona, khẽ cười Rona ngạc nhiên

_ anh định cãi tôi?

_tôi sinh ra là để chăm sóc tiểu thư, nên những việc khác tôi không dám nhưng việc này tôi nhất định xen vào, tiểu thư không có quyền ra lệnh cho tôi.

_nhưng không ai ở nhà là không được.

_chúng tôi lo được_những lão già cúi mình.

Runia đứng ở cửa nhìn vào nói_ còn tôi nữa mà tiểu thư, có vẻ như tiểu thư đâu an tâm đi một mình.

_thôi được ta chào thua_Rona giơ tay_nhưng hãy chuẩn bị nhé, ta là chúa rắc rối đó.

_Vâng ạ_ mấy lão già thở dài_chỉ cần tiểu thư an toàn là chúng tôi an tâm rồi, chúng tôi sẽ đợi tiểu thư về.

-được_Rona gật,_cảm ơn mọi người.

Rona mở mắt, họ đang ở bìa rừng và Rona đang ngồi gọn trong lòng Hutino, chợt Rutino cúi xuống_Tiểu thư không sao chứ ạ?

_ tôi khỏe_Rona nhìn về phía trước, họ dang ở trước một thành phố phồn hoa vào thời đó.

Rona ngạc nhiên_Ra trông nó cũng hay hay.

_chúng ta đi từ đây chứ ạ?

Mini hỏi, Rona quay sang phải, Mini đang cầm cương ngựa, đôi mắt nhìn về phía trước lo lắng, Rona cười_đừng lo thế em.

_vâng ạ_Mini gật, Rona vươn người trong khi Hutino xuống ngựa rồi nói_tôi sẽ ở quán trọ nào đắt nhất.

_cẩn thận đó, phải tìm hiểu tất cả những người có địa vị, sở thích cũng như tính cách họ.

_Rona cầm cương ngựa, Hutino gật _tiểu thư yên tâm.

_cẩn thận_Rona quất ngựa, con ngựa phi đi.

Mini phi theo sau, họ phi vào thành, có vẻ như nơi đây..là mọt nơi phức tạp...họ xuống cửa một ngôi nhà rộng hai tên lính canh nhìn Mini rồi cúi mình trước Rona nói_tiểu thư đã về.

In lặng

Căn phòng không một ai lên tiếng, chỉ có một cô gái đứng khỏi nghế kêu lên_Xiponia!

_chị Vonia_Rona ngạc nhiên.

Chỉ có một người lo cho tiêu thư Xiponia, chỉ một kẻ duy nhất.

Mini quỳ xuống trước họ nói_thưa ngài nô tì đã đưa tiểu thư về ạ.

_em chào cha ,mẹ và các anh chị đi_tiểu thư Vonia nói.

Rona nhìn quanh,trong phòng, vị trí cao nhấ là một lão già gầy và cao có khuân mặt nghiêm nghị, cạnh ông là một phụ nữ ngoài tứ tuần, khuân mặt tròn xung quanh rất nhiều quý cô quý bà, và những công tử.

Rona cúi mình_con chào cha, con chào các mẹ, chào các anh chị ạ.

_đường xa rồi nghỉ đi_ ngài Etupi nói rồi đứng dậy đi ra, những người khác nhìn nàng lạnh lùng rồi đi ra.

Rona ngạc nhiên kêu lên_có vẻ không hay nhỉ?

_chị sẽ đưa em về phòng_tiểu thư Vonia cầm tay Rona_ chị không biết ở đó em sống thế nào, nhưng chị sẽ cố gắng xin cho em về nhà.

_chị quá tốt với em rồi_Rona nói, Mini đi theo sau họ lẩm bẩm_không tốt thì đỡ lằng nhằng hơn.

_chỉ cần em không hại ai nữa, thì chị có thẻ cứu em được.

Tiểu thư Vonia mở cửa một căn phỏng rồi bước và dừng bên cửa nói_ em không nên ăn cùng mọi người chị sẽ bảo người hầu bê lên phòng cho em.

_họ có vẻ không thích em?_Rona ngồi xuống giường.

Tiểu thư Vinoa cười:

_em thay đổi nhiều quá, có vẻ như em ..nói thể nào nhỉ....em không nên ra khỏi phòng tránh những rắc rối không cần thiết.

_sao chị tốt với tôi như thé?

Rona ngạc nhiên, tiểu thư vonia ngạc nhiên quay lại nhìn Rona rồi nói nhỏ:

_tôi làm thế vì mẹ em. Nhưng sau này em phải dựa vào sức mình mà sống, tôi không thể chăm lo cho em mãi.

Nói rồi tiểu thư Vonia đi ra

Mini đóng cửa_ngày còn sống ở đây tiểu thư tai quái lắm đó.

_vậy sao?_Rona ngạc nhiên_ta làm gì?

_luôn tìm cách giết họ trừ tiểu thư vonia_Mini nói rồi nhìn cái giường_nó sẽ làm tiểu thư đau người đó.

_bộ đồ này làm ta nổi da gà rồi

Rona nằm ra giường_ có vẻ như phải ở trong phòng à, như vậy thì có vẻ như.....phải làm gì đó giết thời giản rồi, thêu nhé?

_thêu là gì ạ?

_ta sẽ dạy em_Rona nghĩ tới lớp học ở trường,họ dạy thêu chỉ để cho vui thì phải, nhưng có vẻ lúc này hữu dụng.

Mini bê một khay đồ ăn vào nhìn con bướm trên miếng vải Rona đang thêu.

Mini đặt cái khay xuống nói_ tiểu thư, đẹp quá, sao giống thật quá.

_vì ta vẽ tệ quá_Rona nói rồi đặt tấm vải xuống_tại không có khung thêu, cái vòng thỉ nhỏ quá không to được.

_có chuyện rồi ạ, có vẻ việc tiểu thư Vonia lấy chồng là điều kiện để tiểu thư về đây_Mini nói Rona ngạc nhiên_tại sao?

_và ngài Funki yêu quý cũng bị rắc rối.

Mini cầm cái khung thêu làm bằng cái vòng tay lên, Rona vừa ăn vừa nói_vậy là điều kiện là Funki và tôi được an toàn sao?

_vâng

_cha cha, vậy chồng tương lại của chị ấy ra sao?

_một con lợn, nếu tiểu thư hỏi em.

Mini nói:

_em lạ gì tên đó...con lợn chính cống đó ạ...với lại càng ngày hoàng tộc càng ngu đi thì phải, họ toàn dùng những con lợn thôi, còn những kẻ thông minh thì đi làm cướp hết rồi, họ bị đàn áp và bị bắt, hiếm kẻ nào được đưa tới chỗ chúng ta, còn lại bị giết....đó là nhận xét của Hutino đó nha.

_ngươi thật là_Rona cười rồi lặng lẽ ăn, Mini chợt đi ra cửa sổ, Rona đi theo,có tiếng ồn rồi một tiếng thét vang lên Mini nói:

_chắc lạ cô hầu nào bị ..phạt rồi, có vẻ như...ai lại chọc giận tiểu thư Xedan rồi, cô ta là chúa rắc rối, không chỉ luôn luôn dổ lên người hầu, cô ta còn không khác cô là mấy.

_a há_Rona ngạc nhiên_có vẻ nhà này mỗi chị gái ta hiền?

_vâng_Mini gật nhẹ,_công tử vừa đi săn về, vì hai kẻ đẻ con hươu chạy mất lên chúng bị sử tử rồi,

_tốt nhất là ta không nên ra khỏi phòng_Rona nói.

Mini gật_chính xác.........Mini dừng lại không nói nữa vì cửa mở, rồi tiêu thư Vonia đi vào nói_chị định mua ít đồ,em đi với chị nhé?

_hay quá_Rona reo lên, tiểu thư Vonia đi vào nhìn cái khung thêu trên giường ngacjnhieen-gì thế? Đẹp thế?

_chọ chị một cái đó_Rona nói rồi cầm một mảnh vải đưa cho tiểu thư Vonia, cô cầm lấy ngạc nhiên-cảm ơn em. Đẹp quá.

_một cái cho Hutino_Rona cầm một cái khăn khác lên, tiểu thư Vonia kêu lên_chị chưa nhìn thấy cái nào như thế này cả?

Phố đông dúc,những thương buôn đang chào hàng, những người buôn hàng cũng tranh thủ bày những mặt hàng trên phố.

Rona đi theo tiểu thư Vonia ra phố, mọi thứ khác xa với những nơi nàng biết, đây quả là một nơi trù phú.

Mini đi theo Rona với hai cô hầu gái nữa, chợt Rona kêu lên_chị à, em muốn đi mua mấy cái bánh, lát em sẽ tìm chị nha.

-đừng về muộn đó_tiểu thư Vonia cười rồi gật.

Rona nhanh chóng kéo Mini đi ra khỏi chỗ đó rẽ vào một con đường, họ tới một quán trọ nhỏ, Mini dẫn Rona tới phòng mà Hutino đang ở, khi họ vừa dấy cửa thì Hutino đã chạy ra kêu:

_tôi nhìn hai người đi lên, tiểu thư ổn chứ ạ?

_Hôn nhân luôn là mấy việc của mấy mụ già, làm thế nào để mấy mụ ấy bỏ vụ hôn nhân đi, họ thích vàng ,trang sức và vải lụa nữa. với cái miệng dẻo

Rona nói một hơi rồi ngòi xuống nhìn xung quanh,những người ở cùng Hutino đã đứng dậy cúi mình. Rona cười nhẹ:

_chào mọi người, nhưng ngồi đi, tôi ổn mà.

_tiểu thư_Hutino gào lên_đừng có mà định làm gì nữa nhé?

_ý anh là sao?_Rona tỉnh bơ,Hutino nhìn Rona một lúc rồi chậm rãi nói_tiểu thư định làm gì à?

-tôi và Mini phải trở về trước khi trời tối, nhưng chúng tôi sẽ đi chợ, những thứ đó chưa phải tôi chưa nghĩ tới, nhưng.........còn ngài Funki?

_họ đưa ông ta tới chỗ chúng ta là được mà, không phải thế sao?

_vâng...nhưng.

_ta như ông ta cũng không muốn làm tôi tớ cho mấy con lợn đó đâu.

-vâng

_và mọi người phải bình an trở về mà_Rona đứng dậy_chúng ta đi chợ nhỉ Mini, họ có việc phải làm .

_vâng_Mini uể oải, những tiếng ồn ào dần quấn họ và dòng người.

Rona nhìn mọi thứ với con mắt thích thú, mọi thứ đều thôi xơ, và đây là kinh đô cổ đại sao? Rona dừng lại ở một đoạn phố, một đứa trẻ bị treo trên giá, nó có vẻ bị bỏ đói nhiều ngày.

Mini nhìn Rona rồi nhìn sang vật mà Rona đang nhìn Mini nói_có vẻ như nó bị giêt nay mai thôi.

_tội nghiệp thằng bé_mấy phụ nữ gần đó khóc sụt suỵt, Rona ngạc nhiên tới gần họi hỏi_làm sao nó bị thế?

_nó ăn cắp_họ nói ,Rona ngạc nhiên_ăn cắp mà tội nghiệp hả?

_nhưng đồ nó ăn cắp toàn là những thứ bọn họ giật của người dân thôi

Bà ta cãi lại rồi bịt mồm như sợ gì đó, rồi bà ta nhìn xung quanh, Rona ngạc nhiên:

Một thằng bé thông minh, nếu nó có khả năng trèo tường khoét vách thì....nó dúng là một cậu bé thông minh.

Rona đi vào nhà, những người hầu có vẻ sợ nàng, họ tránh xa nàng mỗi khi nàng đi qua, nhưng việc đó không sao cả, nàng không quan tâm, thế nhưng khi nàng bước vào nhà thì một phụ nữ đã đứng ở cửa nhìn nàng:

_ ngươi không nên ra ngoài, bộ ngươi không biết nói cho nó cái gì nên làm cái gì không?

_Phu nhân_Mini quỳ xuống.

Rona ngạc nhiên nhìn bà ta,bà ta không thèm nhìn nàng mà nói_gian nó vào phòng giam.

_dạ_hai tên lính kéo Mini đứng dậy nhưng khi chúng vừa đụng vào Mini thì Rona nói:

_ bộ cô ta là người hầu của các ngươi sao? Ai dám động vào cô ấy?

_ơ!_hai tên lính ngạc nhiên.

Phu nhân tể tướng quay lại ngạc nhiên_Mày nói gì?

_tôi biết bí mật của bà đó nên tót nhất là nên yên phận, nếu không.._Rona nhìn bà ta.

Bà ta ngạc nhiên thì Rona đã kéo Mini đứng dậy đi vào, để lại sau lưng là những kẻ đang ngạc nhiên tột độ.

Mini thì đi theo Rona ngạc nhiên_chị biết bí mật gì đó tiểu thư?

_nhìn bà ta đang lo lắng nói bừa thế thôi_Rona đẩy cửa, Mini ngạc nhiên_thật là hết biết, to gan thật, chị dám chống lại bà áy?

_những luật lệ không ngửi được_Rona ngồi phịch xuống giường, Mini cười nhẹ_chuyện lớn rồi đây.

Cả phủ tể tướng đều ầm lên, tắt cả người trong phủ tập trung ở cửa, nơi mà Rona đang bị lôi tuột ra cùng Mini, ngài tể tướng mặt mày hầm hầm hét lên_sao ngươi dám dọa phu nhân tể tướng hả?

_hăm dọa à?_rRona ngạc nhiên_nghe có vẻ tốt nhỉ?

_em không nên như thé, xin lỗi mẹ đi, _tiểu thư vonia chạy ra.

Rona ngạc nhiên phì cười_chị đừng làm ra vẻ tốt, tôi không muốn bị thương hại,chị tưởng dùng hôn nhân của mình cứu tôi thì tôi sẽ cảm động ư? ....sống ở trong cái nhà như cái địa ngục thé này thà chết còn hơn.

_vậy mày chết đi, sao mày không chết luôn ở cái nơi đó còn về làm gì?_một cô gái trẻ đứng cạnh phu nhân tể tướng nói.

Rona ngạc nhiên_tôi cũng là con ông mà, tại sao lại đối xử với tôi như thế?

_vì tiểu thư đã giết vợ ông ấy, đã.....làm cho ông ấy thất vọng và mất mặt_Mini nói bên tai Rona.

Rona ngạc nhiên,không gian im lặng, tể tướng là một người đàn ông chịu đựng tốt nhưng ông không thể càm lòng mình trong hoàn cảnh này, ông hét lên:

_mày không phải con ta, ta không có những đứa con độc ác như mày.

_nghe có vẻ không ai muốn mình trở về, chị thấy chưa? Chị cũng nên đi khỏi nhà này đi

Rona nói, tiểu thư Vonia ngạc nhiên_em đừng nói nữa.

_em sẽ về đó, vì vậy chị đừng lấy chồng nữa, đừng lo cho tôi nữa, tôi không thích sự thương hại của chị_Rona quay ra_Mini đi thôi.

-em đi đâu?_tiểu thư Vonia hết lên, Rona giơ tay lên trời cười_đi chết. hẹn gặp lại chị.

Hutino hiếm khi cười, nhưng mỗi khi Mini kể chuyện thì Hutino cười sặc sụa,.

Rona ngồi cạnh nghé nhìn xuống cửa nói_có gì đáng cười đâu?

_đi chết_Mini vừa cười vừa nói_em cũng đi chết đây.bao giờ về ạ?

_trước khi thằng bé kia bị hành hình_Rona nói, một ý tưởng cướp nhà băng đang chạy qua đầu Rona,

Mini ngạc nhiên_chuyện chúng ta đi và tên đó chết có gì liên quan.

_em đợi mọi người ở ngoài bìa rừng, chúng ta sẽ đi với thằng bé đó, dùng cái đầu nhé, đây là quà của em, bịt mặt vào

Rona đi tới chỗ Hutino đang ngồi rút cái khăn ra đưa cho Rutino, Mini ngạc nhiên_tiểu thư?

_nhanh và gọn đó_Rona nói rồi mở cửa ra khỏi phòng, Mini ngạc nhiên cũng đứng dậy đi theo, có vẻ như Rona hơi mệt.

Cổng thành được kiểm tra chặt chẽ, những kẻ ra vào đều bị soi sét kĩ, nhất là những kẻ đi lại vội vã, một đôi vợ chồng xệp hàng chờ tói lượt ra, họ chờ mãi ròi cũng tới lượt mình, trên tay người đàn ông là một cô bé gái xinh đẹp đang ngủ, tên lính nhìn hai người rồi nhìn đứa con gái họ nói_con gái hả?

_vâng, đây là con gái đầu lòng của chúng tôi..nó xinh chứ ạ?

_đi đi_hắn nhìn cô bé gái trên tay Hutino rồi nói, Rona gật nhẹ_con gái thì sao chứ? Tại sao ai cũng thích con trai nhỉ?

_đi thôi em_Hutino kéo Rona đi,Rona vừa di vừa vùng vằng_con chúng ta xinh mà.

-đừng có mà làm các ngài ấy giận_Hutino nói rồi kéo Rona đi nhanh.

Một lát sau, Ở cách cổng thành một đoạn là một toán người đang đợi họ, Rona nhìn Mini với bộ tóc ngắn nói_xin lỗi em Mini.

_đi với tiểu thư mà tim yếu thì k hông thể đi.

Mini lên ngựa, Rona cũng lên ngựa trong khi Hutino bồng đứa bé nói

_đúng là tim yếu không nên đi với tiểu thư.

_đi thôi_Rona cười nhẹ.

Họ xuống ngựa, Rona không còn nhận thức được nữa, đầu cô đau như búa bổ.

Rona chỉ biết có lẽ Là Hutino bế cô lên giường, vì cô cảm tháy cái gì đó êm êm mềm mềm, rồi tiếng của ai đó hỏi

_tiểu thư cố gắng lắm rồi đó, để tiểu thư ngủ.

_Rona nghĩ đó là tiếng của Mini nhưng khi nàng tỉnh dậy thì có lẽ đó là tiếng của Hutino thì đúng hơn, Hunito đang n gồi bên cạnh cô.

Có vè như khuân mặt Hutino đang ...khóc..Rona ngồi đậy định nói, nhưng cô không nói lên lời, Hutino quay lại khuân mặt vuông vức của Hutino đang đau khổ cực kì,

Rona chưa bao giờ thấy nó đau đớn đến vậy Rona cũng không biết tại sao nhưng nước mắt cô cũng tự nhiên chảy ra, Hutino khẽ ngạc nhiên rồi cúi xuống hôn những giọt nước mắt đó nói nhỏ

_Tiểu thư đừng khóc.

_tôi...không thuộc về thế giới này,,,,bất cứ khi nào cũng có thẻ biến mất...tôi không thể dem lại hạnh phúc cho anh.

Rona nói lên cái mà nàng muốn nói từ lầu ,chính là bức tường mà Rona không dám bước gần lại Rutino , vậy mà Rutino bao năm nay vẫn như cái bóng cạnh cô, không từ mọi khó khăn mệt nhọc, ở cạnh cô.

Thế nhưng Rona không muốn một kẻ như Xiponia ở cạnh Hutino, một người đàn bà độc ấc không thể đem lại hạnh phúc cho Hutino.

Rona dừng lại vì Hutino đã ôm cô vào lòng, Rona khẽ nấc lên_Tôi...không...

_dù thế nào ,tôi vãn yêu tiểu thư, chỉ có mình tiểu thư.nếu tiểu thư mất đi tôi sẽ chăm lo cho những kẻ ở đây tới cuối cuộc đời của tôi.

_là một người có ảnh hưởng lớn, anh không được đẻ tình cảm lấn át lý trí, không được dựa dẫm vào ai, cũng...không được...sao lầm...đó không phải việc dễ dàng gì nhưng...anh làm được và có thẻ làm tốt hơn bất cứ ai.

_tiểu ..thư...có...yêu ..tôi không?

_ta...yêu...hơn...bất cứ thứ gì trên đời.

_tiểu thư_Hutino siết chặt Rona vào lòng.

Họ ngồi như vậy tới khi trời sáng, cửa mở tự lúc nào rồi Mini bưng một khay vào nói

_Tiểu thư ăn sáng, ngài có ăn luôn không ạ ngài Hutino?

_anh ấy ăn song phải ra xưởng bây giờ, thằng bé thế nào rồi?

_khỏe rồi ạ.

Mini nhìn Rona rồi thở dài_hai người thật là ngu ngốc, em đi đây.

Mini đi ra, Rona không nói gì im lặng, Hutino bê khay đồ ăn đẻ lên giường, rồi lặng lẽ bón cho Rona, từng thìa, Rona căm thấy nếu như phải chết đi thì là một điều đáng tiếc nhất trên đời.

Đứa bé là niềm vui của Rona, nó nhanh nhẹn và đáng yêu biết bao, mỗi sáng nó đều tới lớp, chiều thì theo lão Redi đi săn, phụ lão Citan còn có thời gian hái hoa và làm nhiều thứ cùng Rona, nó thông minh hơn Rona nghĩ, nó có thể hiểu nhanh những gì nàng nghĩ, Rona nhìn nó đang chăm chú xem cái bản vẽ nói_đây là cái gì hả tiểu thư.

_là cái ..thuyền lớn nhất trong tương lai chúng ta sẽ làm,cháu có muốn đi thử nó không?

_có chứ ạ_thằng bé cười.

Chợt cửa mở rồi Mini đi vào bê theo một khay hoa quả nói

_tiểu thư, người ăn đi ạ, còn nữa...Khutat.....cháu không thể quên ngày hôm nay hứa giúp lũ trẻ làm cái gì đó nhé.

-vâng ạ thưa cô Mini_thằng bé nói, Mini hài lòng rồi quay sang Rona_cô ấy lúc nào cũng vậy.lạnh lùng.

_hừ_Mini đi ra, Rona chợt thấy một cơn đau dữ dội, thằng bé vội kêu lên_cô...làm sao thế?

_đau quá.._Rona kêu lên rồi ôm lấy đầu Khutat định chạy ra thì Rona giữ cậu bé lại_đừng cho ai biết.

_nhưng cô đang đâu_thằng bé nói giọng run rẩy, Rona cúi xuống thằng bé giọng run run_cô biết...rồi cũng sẽ tới lúc thôi mà.

_cô sẽ chết ạ?_thằng bé kêu lên.

Rona gật nhẹ rồi nói_cô đau lắm ...cô muốn chết từ lâu rồi, nhưng ....không nỡ xa mọi người, vì vậy...tới một lúc nào đó...khi cô không chụi được nữa...cháu có thể giúp cô không?

_cháu không....thể.

_á.....Rona ôm đầu lồng lên, thằng bé ôm chặt lấy Rona_cô...tiểu thư.

_á........á......_thằng bé rên lên ,Rona khẽ thở hắt ra, nén cơn đau rồi quỳ xuống đất, thằng bé kêu lên_cháu phải làm gì?

_hãy...thay ta chăm sóc ngài Hutino nhé?

_vâng_Thằng bé gật, Rona khẽ nhìn nó chăm chú_như một đứa con.

_vâng.

_con ngoan_Rona ôm nó vào lòng, cảm nhận được dòng nước mắt của nó đang chảy trên vai cô

Rona khẽ cười nhẹ_được rồi ngoan lắm con yêu.

_mẹ_thằng bé nấc lên, Rona gật nhẹ rồi nói_được rồi..đừng khóc, con trai không được khóc nhé.

_con khóc nốt lần này thôi_thằng bé khóc to lên, Rona ôm nó vào lòng rồi ngất đi, thằng bé kêu lên thất thanh.

Mùa đông nữa lại qua, trong phòng Rona đang ngồi thì thằng bé đi vào vui vẻ với một lọ hoa to, nó đặt lên bàn cạnh cửa sổ rối nói_mẹ,con có quà cho mẹ.

_gì thế?_Rona nhìn nó, nó cười rồi lặng lẽ dắt cô ra vườn, khu vườn xơ xác giờ đã toàn hoa, có cả một cái hồ nước nóng

Rona ngạc nhiên, tất cả bờ tường làm bằng đá, lối đi được làm bằng gạch, những bờ dậu làm bằng những đoạn tre ngắn thẳng tắp, Rona kêu lên_đẹp quá.

_biệt tài của nó là làm nàng vui_chợt tiếng ai đó rồi Hutino đi vào, Rona cười nhẹ_có gì mới không?

_có _Hutino ôm cô vào lòng rồi nói_hoàng gia bị bọn nổi dậy làm cho chia đàn xẻ nghé rồi, chúng mỗi chỗ một phương, giờ chúng ta không phục thuộc cũng không bị ai khống chế nữa.

_vậy sao?

_quân đội của chúng ta sẽ đảm bảo cho dân chúng và những chuyến buôn an toàn, còn con thuyền lớn gấn song rồi, chúng ta sẽ có cá để ăn nữa.

_nhưng cẩn thận những con cá lớn đó_Rona cười, Khuntat cau mày_hai người đừng nói chuyện công việc ở đây được không?

_được rồi_Hutino nhìn Khutat_sao con không ra ngoài nhỉ?

_hừ_khutat đi ra, Rona nhìn theo thằng bé cười nhẹ_nó thật thông minh.

_nó là con nàng mà_Hutino nói, Rona ngạc nhiên_cách gọi này.....đúng rồi.

_sao cơ?_Hutino hỏi ,Rona khẽ cười nhẹ_được rồi....xem con làm gì cho mẹ nào?

Một đám người rách rưới tiến vào, trên chòi cao là hai tên lính, họ chăm chú nhìn đám người rồi đốt đuốc, đám người tới gần rồi một tên lính ở chân chòi hoi_các người là ai?

_ngài tể tướng và vợ con_một ai đó nói,tên lính ngạc nhiên rồi nói_đứng im đó đi._Rồi hắn ngẩng lên nói to_gọi cậu Khutat.

_vâng_một tên trên chòi nói rồi vẫy cây đuốc.

Không lâu sau thì đám cây phía sau cái chòi tự nhiên dạt ra đẻ lội một cánh cửa lớn, rồi từ trong một con ngựa phi ra, nó dừng lại ở giữa hai choit, trên ngựa là một cậu bé con, cậu cau mày rồi hỏi:

_gì thế? Giờ làm gì có phạm nhân tới nữa?

_thưa ngài ,họ là nhà của tể tướng ạ._tên lính canh nói,

Khutat ngạc nhiên rồi nhìn họ, đúng kia là ngài tể tướng, nếu đúng là ông ta thì có lẽ nó không thể làm gì, nó cau mày rồi nói:

_tìm chỗ ăn ở cho họ, còn riêng tiểu thư Voni thì là khách.đừng để họ đi lung tung đó, phải được giám sát .

_vâng ạ_một tên lính ở trên chòi canh trả lời rồi đánh một tiếng, một âm thanh vang lên, không lâu sau thì một...đám người cưỡi ngựa đi ra, một tên xuống ngựa rồi nhìn Khutat hỏi:

_công tử..gì thế ạ?

-có khách đo, hỏi lão Citan_Khutat cưỡi ngựa quay vào, ngay lập tức thì một tên lính xuống ngựa rồi hỏi_khách sao?

_tiểu thư Vonia mời vào đây ạ_một tên mở cửa, cánh cửa giữa hai chòi mở ra, một cô gái bước vào, họ cúi mình rồi nói_mời tiểu thư lên ngựa.

_còn cha ta?_tiểu thư Voinia hỏi, tên lính cười nhẹ_họ sẽ được ở một nơi khác, còn tiểu thư là khách ạ. Yên tâm đi ạ.

Tên lính cầm cương ngựa cho tiểu thư Vonia nói rồi quay ra nhìn đám người còn lại nói_đưa họ tới chỗ ngài Citan.

_vâng ạ.

Những tên còn lại mở cửa rồi áp giả họ tới một.......căn nhà lớn, đợi họ ở cửa là một lão già ngồi trên xe lăn, ông ta đã già tóc bạc phơ nhưng đôi mắt sáng và đôi môi kiên nghị, ông ta nhìn đám người rồi nói:

_chào ngài Tể tướng, lâu không gặp ngài.

_ngươi là ?_trong đám người đó có một người cao gầy ngạc nhiên, lão Citan khẽ cười

_tội phạm Citan là tôi đây, nhưng tôi..không đẻ bụng chuyện đó đâu, giờ nếu ngài Khutat đã cho mọi người ở đây thì mọi người được ở, nhưng chúng tôi chỉ chu cập những đồ dùng cơ bản và thức ăn ban đầu,c òn mọi người phải tự lo lấy.

_nơi này...là? Ai là chủ?

_cai quản hiện tại là tôi ,còn ngài Hutino thì không đủ thời gian để gặp ông đâu, ngài Khutat cũng không có thời gian đâu_lão Citan nói rồi nói với tên lính_đưa họ đi.

_vâng_mấy tên lính đi ra, lão Citan được hai tên khác đẩy vào nhà, có vẻ như đây không phải là khu giam phạm nhân biệt giam, họ tới nhầm địa chỉ sao?

Căn nhà sạch sẽ và có một cô gái chờ ở cửa, cô t a có khuân mặt dẽ thương và ăn mặc rất đẹp , tiểu thư Vonia xuống ngựa ngạc nhên_đây là đâu?

_là nhà của tiêu thư ạ_cô hầu gái cúi mình_Tôi là người hầu của tiểu thư, mời tiểu thư vào ạ.

_cảm ơn_tiểu thư Vonia đi vào.

Căn nhà đẹp và chưa bao giờ Vonia thấy nơi nào sạch và đẹp như thế, cô ta kéo Vonia xuống bể nước rồi tắm cho nàng, xong xuôi cô ta mặc đồ cho nàng, ,cứ như thể nàng không thể tự tắm được, nhưng Vonia không ngờ cái vải nàng đang mặc trên người lại mềm thế, nó mềm mại và có vẻ ....Vonia ngạc nhiên:

_vải đẹp quá.

_sao tiêu thư lại tới được đây?_

Cô hầu gái hỏi, Vonia cười nhẹ_ta không biết, bọn chúng..định giết gia đình ta...nhưng..khi nhìn thấy cái khăn của Xiponia cho ta, hắn đổi ý, hắn nói...có một người bịt khăn này đã cứu...chủ nhân hắn....gì gì đó..sáu đó hắn cho người đưa ta tới đây.

_Vonia đưa ra một cái khăn,cô hầu ngạc nhiên rồi kêu lên_giống hệt cái của ngài Hutino.

_Hutino? Là ai?

_là chủ nhân của chúng tôi_cô hầu gái nói rồi thu đống đồ bẩn bỏ vào cái giổ nói

_tiểu thư nghỉ đi, cô có thể đi lại nhưng không được đi ra khu phía đông, nó không tốt đâu, luật lệ ở đây rất nghiêm, tôi sẽ đem đồ ăn cho tiểu thư.

_a_Vonia ngạc nhiên, nơi đây là đâu? Tại sao cái khăn của Xiponi lại quan trọng như thế,?

Lúc đó trong phòng mình Rona nghe cô hầu gái nói rồi nhìn Khutat_thực ra con là ai vậy con yêu?

_con là tộc trưởng tộc Khutat, nhưng từ nhỏ tộc con bị bắt làm nô lệ, không ngời những người còn lại dám nổi loạn như thế, nhưng dù sao thì ..cũng tốt mà.

_dừng làm việc gì nữa đó, con nên đi xem họ như thế nào, bảo lão Gutus đi theo, và mang theo quân đội.

_vâng thưa mẹ_Khutat đi ra, Rona nhìn cô hầu gái nói_em hãy chăm sóc chị ấy, bao năm nay chị ấy vẫn chăm sóc cho ta.

_vâng_cô gái đi ra, Rona nhìn lên trời, có vẻ như nàng đang làm một chuyện gì đó lớn lao thì phải, Rona nhìn ra vườn, giờ nàng không thể ra khỏi phòng, những cơn đau nhiều hơn,và ngày càng đau hơn.

Funki xuống ngựa đi vào, phải nó là ngài Hutino là một người không thể biết ông ta nghĩ gì nữa, ông ta thật có đầu óc, ngay cả Funki không dám coi thường ông ta, một người đàn ông mà chưa bào giờ Funki gặp, đi vào nhà Funki chợt dừng lại nhìn sang phải, căn nhà của khách đã có người ở, đó là một tiểu thư, Funki ngạc nhiên

_tiểu thư Vonia!

_Funki_tiểu thư Vonia kêu lên rồi lao tới bờ tường, Junki nhảy qua tường ngạc nhiên_sao tiểu thư ở đây?

_cả nhà tôi đều ở đây, nhưng chỉ mình tôi ở đây?_Vonia ngạc nhiên_còn ngài?

_tôi là đội trưởng quân đội ở đây_Funki ngạc nhiên,_tôi là thuộc hạ của ngài Hutino, còn tiểu thư...sao lại ở đây/

_ngài về rồi_tiếng ai đó làm hai người ngạc nhiên, họ quay ra, rồi Funtino khẽ cúi mình _cô Mini!

_Mini_Vonia kêu lên.

Mini gật nhẹ

_tiểu thư vẫn khỏe là may rồi, giờ tiểu thư hãy sống thoải mái ở đây, đấy sẽ là nhà tiểu thư,..có thể làm gì mình thích, tôi sẽ chăm sóc cho tiểu thư....

_đúng đó, nơi đây là nhà tiểu thư hãy sống thoải mái nhé, còn cha mẹ tiểu thư cũng sống ở nơi khác, nhưng họ không được thoái mái như nơi này

_Hutino đứng sau Mini nói, Funki cúi mình_ngài Hutino.

_canh chừng họ cho tôi_Mini nói rồi đi ra, Hutino so vai_cô ấy hơi nghét họ, không sao đâu, cứ để họ thoải mái , nhưng cũng nên chăm sóc họ chu đáo.

_Vâng ạ_Funki cúi mình rồi ngẩng lên_ngài tới đây có chuyện gì?

_ta xem tiểu thư có khỏe không thôi, giờ ta phải lên lò, cậu xem đi tuẫn xem có gì không, Khutat đi ra ngoài đó, cử ai theo nó, nó bị thương là ta ăn đủ đó.

_tôi có ...quen ngài không?_Voni a ngạc nhiển, ra chủ nhân của nơi đây là một người như thế này sao?

_không, nhưng không phải giờ đã quen sao ạ, tôi là Hutino hân hạnh biết tiểu thư_ngài Hutino cúi mình rồi đi ra, tiểu thư Votina ngạc nhiên nhìn Funki_thế là sao?

_tiểu thư quen Mini ạ?

_đúng, nó là cô hầu gái của gia đình ta lúc trước, vậy Xiponia đâu?

_Xiponia ạ? Tôi...không nghe ai ở đây tên đó cả,..chỉ có vợ ngài Hutino thôi, là tiểu thư Rona,...nhưng tôi chưa được gặp bao giờ.

Funki ngạc nhiên

_nhưng giờ tôi phải chuẩn bị cho công tử Khutat ra ngoài đã, nếu cậu ta làm sao thì tôi mất đầu như chơi

_ngài Funki nói rồi chạy ra, tiểu thư Vonia ngạc nhiên.

Trên con sông là những con thuyền đang xây dựng, họ đang kéo từng xải gỗ to lớn trên sông, voi đi thành từng đàn, những chú voi con chạy theo cha mẹ trong khi những người thợ gỗ dùng dây buộc chúng lại với nhau.

Trên đồi những người phụ nữ đang thu sợi đay, dường như cuộc sống đói khát ngoài kia không ảnh hưởng gì tới họ cả, chợt có tiếng tù và to, Hutino đang đứng trên đống gỗ thì một con ngựa dược đưa tới.

Hutino lên ngựa lao thẳng theo con đường vòng qua núi, đó là tiếng tù và, chỉ có khi có việc gấp mới thổi, những ngời thợ cũng ngẩng lên rồi một số người theo Hutino lên ngựa trở về

Trong khi đó....trước cổng thành là những người đói, họ dài hàng trăm người ngồi nằm ngả ngón....số người cứ tăng lên dần dần theo thời gian, thế nhưng trong thành thì mọi thứ như là không có gì.....rồi một tiếng hô, cổng thành mở toang...một cậu bé phi ngựa vào, cậu ta dừng ngựa ở một bãi rộng trước sân lớn......không lâu sau cái sân đó đông đủ người, đầu tiên ngài Funki cưỡi ngựa tới kêu

_công tử, có chuyện gì thế ?

_ngài không nên lo lắng quá_lão Citan được khiêng vào nói, lão nhìn Khutat rồi nói_công tử định cưu mang họ?

_toàn là những nô nệ đó, tôi muốn hỏi mẹ tôi.

" kéo cầu" _một tiếng hô to, tất cả những ai ở đó đều dồn mắt qua cái hồ to, một cây cầu nổi lên rồi từ đầu kia một đám người cưỡi ngựa băng qua cầu, rồi không lâu sau tất cả những người ở đó đều cúi mình

_ngài Hutino.

_con dám tập hợp mấy lão già mà không có lý do chính đáng là ăn đòn đó_

Hutino cười nhìn Khuntat, nhưng đứa bé không có vẻ gì là sợ nó nói_đó là những nõ nệ, con muốn cho họ sống ở đây.

_nô nệ_tiếng đồn của những người có mặt ,lão Citan nhăn mặt, chín lão già còn lại cũng nhìn nhau,

Funki cau mày_công tử, họ là nô lệ, chỉ cho họ làm nô nệ là tốt lắm rồi.

_công tử, đó là luật lệ đã có sắn từ xưa tới nay_lão Gutus nói

Những tiếng xì xào vang lên

_không thể để họ sống ở đây được, cho họ làm việc là tốt lắm rồi

Tiếng xì xào vang lên, chợt một âm thanh vang lên_cái gì mà ầm ĩ thế?

Rồi Mini bước ra một cách lạnh lùng, Funki cười nhẹ_công tử đang nổi hứng.

_Mini, là nó kìa_tiếng ai vang lên, Mini nhìn vào đám đông, nàng khẽ cau mày rồi hét lên_ai cho họ vào đây?

_lỗi của tôi ạ_một thanh niên đi tới cúi mình Mini nói chậm rãi_Funki tôi bảo anh để ý họ mà.

_năm mươi roi_lão Citan nói nhẹ_không được đưa người lạ vào đây, tôi bảo anh bao lần mới nhớ?

_nhưng tiểu thư Vonia ?_Funki ngạc nhiên, ông lão cau mày_đó là.....chị gái tiểu thư, nhưng còn họ thì khác.

_vâng ạ_Funki vẫy tay, một toán lính lao vào lôi vài người trong đám đông ra

Trong khi đó tiểu thư Vonia đứng dưới ngạc nhiên, ở nơi đây Mini đóng vai trò gì, nàng đang suy nghĩ thì một cô gái đi ra, cô ta xinh đẹp và có gì đó .....mọi người hết thảy cúi mình

Tuy chỉ có Vonia là ngạc nhiên không nói được gì, cô gái đó im lặng đi xuyên qua đám người rồi đi tới cây cầu, họ theo sau...xuyên qua cây cầu họ tới cổng.

cánh cổng tự động mở ra, cô gái đó đi ra, tới hai trạm gác thì hai tên lính canh cúi mình mở cửa, cô gái đó dừng lại chỗ dám người nheo nhóc đói rét và.....cô nhìn họ rồi cúi xuống bồng một đứa bé lên nói.

_ai sinh ra cũng không đều là nô nệ cả, nhưng...tuy nhiên chúng ta cũng có thể cố gắng làm người cũng không dẽ rồi chứ dừng nói sống kiếp của một nô nệ.

_mẹ!_khutat ngạc nhiên kéo tay nàng

Rona nhìn đứa bé trên tay nó nói:

_những dứa bé sinh ra ở đây không bao giờ phải làm nô nệ cả, nếu nó là người có ích...hãy cho họ đất, một năm lương thực, những thứ khác thì cho họ trả đần, nói cho họ biết những luật lệ ở đây, và bảo họ hãy tìm ra một tộc trưởng....cái lão già sẽ thuê họ làm việc và phát thóc giống, vải vóc...gia súc gia cầm cho họ...miễn hai năm thuế.

_vâng ạ_Citas cúi mình, Khutat ôm tay mẹ kêu khẽ_cảm ơn mẹ.

_phu nhân_họ quỳ xuống gào lên, nàng giơ tay ra hiệu rồi nói_ta không muốn ai quỳ cả, chỉ cần cúi đàu là được rồi.

_nàng mệt rồi đi nghỉ đi_Hutino bế đứa nhỏ đưa cho Mini rồi đõ Rona đi vào.

Đám người phía sao dẹp ra cúi mình, Rona nhìn họ một lượt rồi nói

_các người không quên quá khứ của mình chứ? Nên biết mở lỏng ra...

_vâng thưa tiểu thư_họ cúi mình.

Rona đi theo Hutino trở lại cổng thành, họ đi tới đâu mọi người đều cúi mình tới đó, Rona không nói gì, nàng đang cắn răng chịu cơn đau hành hạ, Hutino dìu nàng thở dài_chúng ta đèo thêm họ nữa thì vát vả đây.

_một quốc gia phồn thịnh cần có luật lệ nghiêm, quân đội mạnh, và một đức vua anh minh,nhưng một người thì không thể lúc nào cũng đúng, nên hội nguyên lão sẽ là cánh tay phải của anh,họ sẽ ngăn nếu anh sai..hãy duy trì họ, còn nữa, Khutat là một đứa bé có nhiều tiềm năng, nó sẽ là kẻ kế vị anh tốt nhất.

_nói vậy là sao?

_cô ta đang trở về_Rona kêu lên đau đớn_Khutat.

_mẹ_khutat kêu lên rồi chạy ngay lại chỗ Rona, Rona nói trong đau đớn_con làm đi.

_con không_Khutat run rẩy, Rona nhìn kHutat rồi nói_làm đi.

_mẹ!

_Ư....Ư _Rona tỉnh dậy, đang ở trong...một căn phòng chật hẹp, có vẻ như là một căn phòng không sáng sủa lắm, Rona đẩy cửa nhưng không có gì chuyển động cả, có vẻ như cánh cửa được làm bằng...bê tông, Rona ngồi phịch xuống, có vẻ như đây là thế kỉ của những thứ lạ lùng.

Chẳng biết Rona ngồi bao lâu nữa, rồi cánh cửa mở, một viên cảnh sát bước vào nói:

_cô Rona, mời cô ra ngoài. Có người bảo lãnh cho cô.

Rồi không đợi Rona nói, ông ta xốc nách Rona nên rồi kéo Rona đi ra một căn phòng rộng có vẻ như là một văn phòng của cục cảnh sát, một thanh niên ăn mặc véc lịch sự đợi Rona ở cửa , Rona đứng nhìn người đó rồi nói

_người này bảo lãnh cho tôi?

_vâng_viên cảnh sát nói, Rona ngạc nhiên_tôi đã gây ra tội gì?

_ngộ sát,nhưng cô không tránh được đâu, rồi có ngày chúng tôi sẽ tìm ra chứng cứ

Viên cảnh sát nói rồi nhìn Rona với vẻ bực tức, Rona cúi đầu, không ngờ cô ta ở hiện tại lại gây ra nhiều việc như vậy? cô ta đã giết ai và giết như thế nào? Rona im lặng một hồi rồi nói

_Tôi đi được chưa?

_rồi, đây là những thứ của cô

Hắn ném cho Rona một cái túi Rona mở ra, đó là một đống những thứ mà Rona không biết là nên khóc hay nên cười nữa, trang sức, với Rona chúng không có tác dụng

Rona cầm rồi đi ra khỏi sở cảnh sát...tới thẳng tiệm cầm đồ, Rona bán hết những thứ đang có rồi tới một...văn phòng luật sư, khi cô vừa bước vào thì có vẻ như là giờ ăn trưa của họ, cô thư kí bật dậy khi đang ăn một cái bánh mì kẹp Rona khẽ giơ tay nói

_tôi muốn gặp luật sư Hoien.

_ông ấy đang bận ạ_

Cô thư kí nói, nhưng Rona không quan tâm, cô đi thẳng vào văn phòng ở phía trong, sau hai cái gõ cửa nhẹ thì cô đẩy cửa, một người đàn ông đang ngồi trên nghế bật dậy, ông ta ngạc nhiên nhìn Rona rồi nói.

_cô được thả ra rồi?

_tôi cần một bác sĩ tâm lý, nhưng tôi không đủ tiền, bằng này đủ chưa, tôi muốn biết tôi đã làm gì từ ngày 20 tháng 1 cách đây năm năm

_Rona ném tiền ra bàn rồi ngồi xuống đối diện ông ta, ông ta ngạc nhiên rồi nói_cô lại bị mất trí?

_đúng, nhưng lần này tôi nhớ mình đã tốt nghiệp lớp 12 khi tôi mười năm tuổi và tôi đang lấy bằng thạc sĩ, tôi chỉ quên năm năm

_Rona nói, ông ta ngạc nhiên rồi kéo ngăn kéo lấy ra một bộ hồ sơ, Rona cầm lấy đọc và ngạc nhiên sàn nhẩy...ma túy...giết người......không thiếu việc gì mà cô ta không làm...Rona cầm lấy đọc rồi nói

_cha tôi đã bỏ tôi sau mấy vụ.

_chính xác là ông ấy lo cho cô khoảng chục vụ....nhiều tiền đó ạ.

_giờ tôi không còn gì?

_không ạ, tôi ngạc nhiên vì cô vẫn còn tiền đó.

-chắc là cô ta bán thân_Rona đứng dậy, ông ta ngạc nhiên_gì cơ?

_trộm cướp_Rona nói rồi nhìn số tiền trên bàn

_chắc tôi bị bắt vì nó. Nhưng không sao, dù sao thì cô ta không nên làm thế. Cảm ơn.

_Rona cầm đống giấy tờ đi ra, quả khó khăn khi không thấy ai ......Rona đi tới một ngôi nhà cuối phố, đó là ngôi nhà của một cô gái trẻ, Rona gõ cửa, cô gái mở cửa rồi ngạc nhiên nhìn Rona nói:

_cô muốn gì?

_có chỗ nào ăn ngủ đâu, tôi còn thứ gì?cho tôi ngủ ở đây đi, tôi cần tắm và ăn

Rona nói, cô gái ngạc nhiên rồi gật_cô là Rona?

_chị còn nhớ tôi sao?

_có_cô gái mở cửa rồi cho Rona vào,

Rona đi vào ngồi trên nghế rồi mở tập hồ sơ ra đọc, có vẻ như mọi thứ không đơn giản, có lẽ Rona dã làm những chuyện không thể tha thứ? Rona ngồi bao lâu không biết chỉ biết khi cô gái đặt bát đồ ăn xuống bàn nói

_ăn đi.

_cảm ơn

Rona nói rồi bỏ tám hồ sơ xuống_trong chừng ấy năm tại sao tôi làm ra lắm chuyện thế nhỉ? Đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau?

_chính xác_cô gái gật

Rona ngồi trên nghế rồi ăn lặng lẽ, dây là cô gái mà mẹ cô đã nuôi ở cô nhi viện , và chỉ có mình Rona biết cô ta giờ sống ở đây, vì đơn giản là chỉ có Mình Rona biết cô gái này ở dây, trước khi mất thì tài sản của mẹ Rona do cô tiếp quản, và những chi phí này đã được luật sư nói cho Rona nhưng sau đó cô hủy nó đi vì nó không quan trọng,

Rona coi đó là một món quà cho kẻ không may mắn , như mua một cái váy đắt tiền tằng cho ai đó, lần đầu Rona gặp cô gái là giấy tờ liên quan tới tài chính được Rona đích thân mang tới đây, có lẽ nơi đây là nơi duy nhất mà cô ta không biết tới. Rona ăn song rồi đứng dậy

_tôi cần tắm.

_bên trong có phòng tám và quần áo.

Cô gái nói, Rona gật rồi đi vào, cô gái có vẻ cao hơn trước, trưởng thành hơn và có vẻ trầm hơn,.,

Rona mở cửa nhà tắm, căn nhà tắm tuy nhỏ nhưng thơm mùi sữa tắm, Rona gội và tắm thỏa thích, cô cảm tưởng như đi đâu đó mấy chục năm mới về,

Rona bước ra khỏi nhà tắm rồi nhìn cô gái đang đọc những hồ sơ, cô gái ngẩng lên nhìn Rona khi cô bước ra, Rona không ngạc nhiên mà nói:

_tôi muốn làm việc, chị có chỗ nào xin cho tôi?

_làm việc?

_phải, chị xem hồ sơ đố, tôi không còn gì cả, nên giờ phải tự nuôi sống mình thôi.

_cô có thể làm gi?

_gì cũng được, miễn là không phải làm gì mà phạm pháp, tôi không muốn hồ sơ dày thêm đâu.

_thiết kế trên mạng, tôi đang làm việc đó, cô có thẻ làm cùng tôi.

_được_Rona gật.

-cô có thể nấu ăn,dọn dẹp...vì tôi rát bận.

-được.

_những thứ này?_cô ta ngạc nhiên_không lẽ những tin trên mạng đều là thật?

_đúng_Rona ngẩng lên nhìn cô gái rồi hỏi_tôi có thể ngủ ở đâu?

_trên gác có phòng, nhưng đừng động vào thứ gì của tôi,t ôi phải làm việc.

-được_Rona đi lên trước khi đi khuất Rona nói_lưu đống hồ sơ lại cho tôi, tôi mua nó bằng tiền ăn cắp đó.

Đối với một người học thạc sĩ khi chưa đầy mười tám tuổi thì cái thiế kế trên mạng như thế này không khó với Rona, cô ngồi trước màn hình rồi di những con chuột, chợt cái đầu của Hinop ngang sang rồi cô ta nói

_tuyệt vời, sao cô có thể làm thế?

_tôi đà có thể lấy bằng thạc sĩ nếu không bệnh, nên tôi định đi học lại, tôi có thẻ kiếm tiền được chứ?

_được_Hinop gật nhẹ rồi nói_cô có thể làm độc lập mà không cần tôi.

_tôi muốn ở trọ riêng, tôi sẽ đi thuê nhà, ở với cô sẽ không an toàn cho cô, tôi sẽ làm việc để trả nợ cho cô.

_không cần trả lại đâu, tô còn nợ cô mà.

_được_Rona gật, Hinop nhìn Rona một cái ngạc nhiên rồi đi tới tủ lấy một gói nhỏ_nó đây, tôi đã để dành mong ngày nào đó trả lại cho cô.

_từ mai, nếu gặp tôi ở đường thì dừng có quen, lúc nào cần tôi sẽ liên lạc quan mạng, được chứ?

_Tại sao?

_dính vào tôi sẽ rất nguy hiểm.

_tôi biết rồi.

_tôi đi đẩy_Rona cầm lấy tiền rồi đi ra, những ngày tháng không có Hutino là những ngày tháng mà Rona cảm thấy lạnh lẽo nhất trong cuộc đời.

Đừng bao giờ bước vào cửa nếu không được phép, Rona đã nghi ở ngoài như vậy nhưng một kẻ vẫn bước vào, Rona ngạc nhiên rồi mở cửa khi hệ thống báo động rung, Rona đứng lên tắt một cái nút đỏ rồi nhìn kẻ mới vào đó là kẻ đã bảo lãnh cho Rona ra khỏi tù, Rona ngạc nhiên.

_có việc gì thế?

_cô đã lấy bằng thạc sĩ?

_theo dõi tôi à? Tôi vẫn tới trình diện hàng tháng tại đồn cảnh sát mà, với lại tôi không gây một vụ nào sau lần ấy nữa.....tôi không nghĩ mình quen anh

Rona vất ra bàn một đống hồ sơ, anh ta ngồi xuống nhìn xung quanh, căn phòng tối và đầy dãy những loại máy móc kì dị trên cao là cả một đống những thứ...không biết gọi tên là gì, chúng là những thùng cat tông được cắt nham nhở, anh ta cầm lên xem qua một lượt rồi nói

_ tôi...chưa từng nói chuyện với cô, tôi học cùng cô năm thứ nhất.

_à, vậy tại sao anh lại giúp tôi?

_cô từng cho tôi mượn hai trăm đô, tôi hứa trả lại...nhưng chưa bao giờ trả được.

-à có_Rona ngạc nhiên, có lần cô đã đóng tiền học cho một sinh viên không đủ tiền đóng học phí khi cô nói chuyện với phòng giáo vụ về việc cô không thích lên lớp hàng ngày,

_vậy là cô nhớ?

_không tôi không nhớ, nhưng tôi nhớ có lần tôi đóng học phí cho ai đó, vậy thì xong rồi, tại sao anh tới đây?

_gần đầy cô ...nuôi tất cả những .....đứa trẻ mà cha mẹ chúng trực tiếp hay gián tiếp là nạn nhân của cô?

_đúng. Tôi làm thế? Thì sao?

_cô cùng tham gia cứu cha mình bao vụ làm ăn gần đây?

_tôi cần báo cáo với anh?

_cảnh sát theo dõi cô rất chặt.

_tôi không quan tâm.

_vậy tại sao cô làm thế?

_tôi bị ung thư não, nên khi tới một lúc nào đó tôi không thể biết mình đã làm gì, hay nói đúng hơn là tôi không thể làm chủ hành động của mình, nếu anh kh ông ra ngoài lúc này có thể tôi sẽ giết anh rồi sau đó quên mất tôi đã làm gì đó.

_hả? cô bị bệnh?

_phải, nên hãy tránh xa tôi ra, được chứ?

_có thể chữa mà_anh ta kêu lên,

Rona ngạc nhiên rồi lắc đầu

_không thể nữa đâu, tôi không còn nhiều thời gian, anh đi đi được rồi, có thể lúc nào đó tôi sẽ chết anh hãy tới đám tang tôi nhé?

_cô!

_ra _Rona đứng dậy anh ta đi ra ngạc nhiên

Khi anh ta đi Rona đóng cửa rồi ngồi xuống nghế, tại sao cô ta lại chọn Rona? Không phải chỉ bề ngoài họ giống nhau, mà họ còn có cái gì chung nữa?

Rona đếm rồi nhìn trên màn hình, một nghi lễ tế người hiên ra, Rona ngạc nhiên rồi kêu lên

_cô ta, không lẽ giết người để thực hiện nghi lễ.

Rona ngả người ra nghế, thực ra trên đời có nhiều cách giết người, nhưng chỉ là theo cách nào thôi chứ không phải là không có cách, cô ta sẽ làm gì Hutino và Khutat, liệu cô ta có làm như thế này, liệu họ có nhận ra cô ta trong cái lốt đó không? Rona thở dài rồi nhìn căn phòng.

_có lẽ Rona cũng phải giết người,nhưng theo cách của mình vậy.

Trên phố đông người ,nhưng nó như thế giớ khác hẳn với Rona, lạ lẫm và cô độc, Rona đi nhanh về căn nhà lớn ở trung tâm, cô vừa bước vào cửa thỉ một tên cảnh vệ đã chạy ra_cô Rona.

_báo với cha tôi, tôi cần gặp ông ấy một lát thôi, tôi sẽ đi xa nên cần gặp ông ấy lần cuối.

_cô chờ một lát_anh ta nói rồi đi vào, Rona đứng nhìn ra, trước kia căn nhà này Rona có thể bước vào bất cứ lúc nào, nhưng giờ thì...Rona quay lại, anh ta quay ra rồi nói

_mời cô vào ạ,

_cảm ơn

Rona đi vào, thẳng tới thang máy mà không ngoảnh nhìn ai ,m ặc dù Rona biết là có rát nhiều con mắt đang nhìn mình

Rona bước ra khỏi thang máy một mình và thẳng tói một căn phòng lón, ở trước có một cái biển" tổng giám đốc"

Rona gõ cửa rồi đẩy cửa vào.

Hiện ra trước mặt cô là người cha cô đã lâu không gặp, cha Rona đã già hơn, ông đang ngồi sau bàn làm việc nhìn Rona vẻ ngạc nhiên, cô thư kí khẽ chào rồi đi ra, Rona ngồi xuống nghế trước bàn làm việc của ông rồi dể lên bàn ông một món quà mà cô đã chuẩn bị cho ông

_con không yêu quý gì cha, nhưng cha đã sinh ra con và cũng đã cứu con nhiều lần,..vì danh dự của cha nữa, nhưng có lẽ không có gì trả ơn cho cha được, con mong món quà này thay lời xin lỗi cho cha, mong cha hạnh phúc.

_rồi sao nữa_ông nhìn đống tài liệu trên bàn rồi hỏi,

Rona cười nhẹ_là quà mà, nó sẽ giúp cha nhiều, con đi dây_Rona đứng dậy, ông ngạc nhiên_con đã lấy bằng thạc sĩ?

_mở một công ty, làm ra rất nhiều tiền, nhưng con có việc._Rona đứng lại_những mẫu thiết kế lần trước cha hài lòng chứ?

_là con sao?_ông ngạc nhiên, Rona khẽ gật nhẹ_nhưng giờ con không sống được bao lâu nữa, nên cha không cần để ý, con chỉ mong cha...hãy lo cho tang lễ của con

Rona đi ra, mặc dù vởi Rona có thể sẽ là một cuộc sống mới, nhưng có lẽ với họ thể là cái chết, Rona vào thang máy rồi đi ra luôn vì có một người đàn ông ở trong, Rona chờ đợi cái thang máy khác, nhưng anh ta đã bước ra nói_Rona?

_rất vui gặp lại ngài, cha tôi đang ở trong phòng

Rona nói rồi định bước vào thang máy, nhưng tiếng ai đó giật ngược cô lại_Rona, con đừng đi.

_sao vậy cha?_Rona quay lại, cha cô đứng ở đớ thở hổn hển_con bị bệnh sao? Hãy đi chữa đi, cha sẽ lo cho.

_cha lo cho con như vậy là đủ rồi, đừng lo lắng cho con nữa, con sẽ tự lo dược, con không thiếu tiền....dù sao cũng cảm ơn cha

Rona nhìn ông, ông khẽ máy môi rồi nói_con....

_con bị bệnh ung thư não, đôi khi con không nhớ những gì mình đã làm, nên con có làm gì sai với cha, hãy bỏ qua cho con

_Rona cúi mình, ông ngạc nhiên_cha không hề biết.

_đừng lo cho con, cha hãy sống vui vẻ là được, chào cha

Rona bước vào thang máy, những gì cô nhìn được lần cuối cùng trên đôi mát ông là một sự ngạc nhiên,

Rồi Rona khẽ cúi xuống, dù gì ông cũng là cha cô, tình yêu ông dành cho cô không nhiều, nhưng nghĩ lại trên đời Rona không có nhiều người yêu thương lắm, những người thân không nhiều, cũng may là cô ta chưa lấy hết những gì thuộc về Rona, nếu không....Rona nhìn lên trời, có lẽ ông trời sẽ oán hận Rona, nhưng giờ đây điều đó không quan trọng nữa.

Cái mưa lất phất bay trong gió , tuy không nhiều nhưng nó cũng làm cho người ta cảm giác lạnh lẽo, trong phòng kính Rona nhìn ra khoảng hơn mười cô gái xinh đẹp đang nằm trên giường bệnh, và chín trong tổng số mười người họ sẽ chết cùng một lúc, theo một nghi lễ,

Rona nghĩ rồi nhìn họ, những gì cô có thể làm là mua cuộc sống của họ, cuộc sống của những kẻ sắp chết, Rona nhìn họ lần cuối rồi đi vào một căn phòng nhỏ cạnh đó, nằm xuống cái giường duy nhất, Rona nằm xuống đó rồi nhìn lên trần khẽ nói.

_tạm biệt cuộc sống hiện đại.

Rona tỉnh lại, căn phòng này tồi tệ nhất trong những căn phòng Rona từng ở, nó mốc và có vẻ như...cái áo Rona đang mặc ráp và thô đến gai người.

Rona ngồi dậy thì một đứa bé gái lao tới hỏi_mẹ không sao chứ?

_chúng ta đang ở đâu?_Rona hỏi đứa bé, nó nhìn cô rồi thở dài

_ở thành Rona, nhưng mẹ bị thương, con tưởng mẹ chết rồi chứ, người mẹ lạnh ngắt

Đứa bé nói, Rona ôm nó vào lòng ,ra đây là con gái của kẻ vừa đi khỏi thế giới để nhường chỗ cho Rona, cô bé ngạc nhiên rồi nói

_mẹ không sao chứ ạ?

-chúng ta ổn_Rona nói,cô bé rúc vào vai Rona rồi nói_mẹ làm con lo quá, mẹ mà chết con sẽ ở với ai, rồi cuộc đời con sẽ ra sao?

_đừng lo ta sẽ lo cho con

Rona nói rồi khẽ thở dài, cô bé ngạc nhiên rồi khóc nấc lên, Rona không nói gì, chỉ im lặng, một lúc sao Rona nhìn cô bé từ đầu tới chân_con tên gì?

_Nora ạ

Cô bé ngạc nhiên Rona gật nhẹ nói

_đúng vậy Nora à, vì con là Nora nên con nhất định phải sống dù trên đời này có sao đi nữa, con không được quên điều đó nhé Nora.

_vâng thưa mẹ_cô bé nói, Rona ngạc nhiên rồi gật nhẹ, Rona nhìn ra cửa, cuộc sống nơi nào đó mang tên nàng lại nghèo nàn như thế này sao?

Những cánh đồng khô hạn, lý do tại sao mà những người dân ở dáy ngèo khó

Rona nhìn những thửa ruộng héo khô mà trong lòng ngạc nhiên, nếu như ở hiện đại thì người ta có thể sống mà không trồng trọt, nhưng ở hiện tại thì thế giới này không trồng trọt có nghĩa là chết

Rona thở dài rồi nhìn con gái mình, cô bé nheo mắt thở nhẹ_mẹ à, chúng ta đi chứ ạ?

_ừ, cánh đồng này khô quá, nếu mùa mưa tới không có mưa dân làng sẽ chết hết mất.

_vâng, nhưng còn cách nào khác đâu, cha mẹ con cũng vậy_ cô bé nhìn ra xa rồi thở dài_ cũng chết vì đói khát, chỉ mình con còn sót lại.

_cô ta làm gì mà lại để dân chúng thế này?_Rona ngạc nhiên, Nora cau mày_gì co ạ mẹ?

_con là cô gái ngoan, nhưng có một diều con không được quên, đó là những ngày tháng này.

_vâng ạ

_nếu sau này con có cơ hội có quyền lực, hãy nhớ tới lúc này, con không được quên những lúc này

Rona nói rồi đi nhanh trên con dường khô hạn, Nora di theo nàng, ra con bé này có thể là con nuôi của cô gái đã cho Rona thân thể, phía trước họ là cả một thành trì nhỏ, Nora dừng lại nói_ẹm, chúng ta đã tới thành Mano đó ạ.

_ con biết thành này?

_trước mẹ đã chuộc con ở đây mà_ cô bé ngạc nhiên, mẹ dã mua con ở đây mà, mẹ không nhớ mà.

_ vậy à, mẹ không biết, nhưng ở đây có nước sao/

_vâng ạ.

_vậy thì vùng Rona không bị hạn nữa, chúng ta sẽ kéo ở đây về,

_kéo ạ?_Nora ngạc nhiên,_như thế nào ạ?

_chúng ta dùng một hệ thống kênh rạch

_Rona ngồi xuống một mép nước của một cái hồ rộng rồi vạch một đường ở sát mẹp nước rồi kéo một cái, nước tràn theo lao tới, Naro gật

_ nhưng chúng ta làm được sao ? chúng ta chỉ có hai người?

_vì vậy con phải dùng cái đầu_Rona khẽ cười_chủ thành là người thế nào?

_nghe đồn là được lắm ạ, ông ta là một người tốt.trẻ và chưa vợ.

_vậy thử dùng mĩ nhân kế_Rona cười Nora ngạc nhiên_là gì ạ?

_Dùng sắt đẹp để mê hoặc ông ta thôi.

_dùng mẹ hay con ạ?_Nora hỏi một cách suốt sắng, Rona cười_tất nhiên không phải là hai chúng ta rồi.

Nơi chủ thành Mano ỏ là một căn nhà rộng được làm bằng gạch và gỗ, Rona gõ cửa thì một cô gái mở cửa ngạc nhiên

_hỏi ai vậy? nhầm nhà không?

_hai mẹ con tôi là thợ may, đi trên dường bị cướp hết đồ ăn, con tôi lại ốm, xin cho chúng tôi làm việc, đẻ nó được nghỉ ngôi một chút, tôi may vá rất đẹp đó ạ

Rona dúi vào tay bà một miếng vải, bà ta trạc tứ tuần , mái tóc hoa râm, bà ta nhìn tấm vải rồi gật nhẹ

_được rồi, tôi sẽ nói với ngài Hion , hai người may đó

Bà nói rồi để Rona dìu Nora vào, họ tới một căn phòng nhỏ và tối tăm người phụ nữ đó nói_ở tạm đây đi.

_cảm ơn bà, ơn này tôi sẽ không quên.

_tôi sẽ đem đồ ăn tới, và xem cô làm việc thế nào đã_ bà ta đi ra, chỉ còn lạ hai mẹ con Nora ngạc nhiên_ tại sao phải giả vờ bệnh hả mẹ.

_làm thế người ta mới thương mà cho vào,

_chúng ta vào đây làm gì ạ?

_để có cái ăn, và xem ngài thành chủ thích gì chứ?

_ông ta thích gì có liên quan gì tới chúng ta ạ?

_ông ta sẽ đào mương giúp chúng ta.

_con không hiểu_Nora nhìn Rona, nhưng Rona chỉ cười

_con phải học nhiều nửa, có quyền lực trong tay con phải thông minh hơn.

Runia xuống ngựa, từ trong nhà một cô hầu gái chạy ra kêu lên_ngài hỏi ai ạ?

_ta muốn hỏi thành chủ, bảo ông ta có cô Runai xin gặp

_Runai nói, cô hầu gái chạy vào ngay, Runai nhìn quanh,ở nơi này có gì mà sao lại có dấu vết của....Runa quay lại vì từ trong một thanh niên cao lớn chạy ra cúi mình

_cô Runai! A quên tiểu thư tới đây có chuyện gì ạ?

_đây là của ngươi?_ Runai cầm một bức thư lên, chủ thành gật nhẹ rồi nói_vâng,có gì sao ạ?

_ tôi có một đứa ..._Runai dừng lại không nói nữa vì một cô bé chừng mười lăn mười sáu bước ra từ bụi rậm nói

_thưa tiểu thư, có thư ạ

Nora đưa cho người lạ mặt một bức thư, Runai cầm lấy đọc rồi gật nhẹ

_được rồi cháu, chúng ta đi thôi, ngài chủ thành...đây là chỉ thị của ngài Hutino.

_Runai đưa cho anh ta một bức thư rồi nắm tay cô bé dắt ra, họ vừa ra tới cổng thì Runai quay lại_cô ấy đâu?

_Mẹ bảo đợi ở bìa rừng.

_đi thôi_ Runai cắp cô gái lên ngửa rồi phi thẳng về phía bìa rừng

Đứng ở bìa rừng có một cô gái đang đội họ, cô ta ngồi xổm rổi và đang vẽ cái gì đó trên nền đất, khi họ tói nơi thì Runai xuống ngựa nhìn Rona một lượt rồi nói_cô chủ?

_Mini không biết cô tới đây chứ?_Rona hỏi ngay lập tức Runai quỳ xuống_cô đã trở về,

_ta e lần này không tốt đâu_Rona ngẩng lên, Runai đang quỳ rồi nhìn Rona rất lạ lùng_đứng dậy đi, đừng quỳ như thế.

_tiểu thư_Runai nấc lên trong tiếng khóc rồi đứng dậy_cô ta còn sống, đang sống ở trong thành.

_Mini hiện ở đâu?

_vì ngài Khutat đang về nên đi đón ạ, cũng sặp về tới nơi rồi.

_chúng ta phải về đó trước họ, hãy để ta làm người hầu của em, chúng ta phải đi nhanh mới kịp.

_thưa tiểu thư_Runai ngạc nhiên rồi dõng dạc_vâng ạ.

Nora không hiểu gì cả, cô nhìn cánh cửa mở rồi thúc ngựa đi vào, họ băng theo bờ hồ rồi tới một căn nhà lớn và rộng chưa từng tháy, căn nhà đẹp đẽ và có vẻ...

Nora xuống ngựa, nhưng rồi cô bé quay lại vì có tiếng tù và đâu đó, rồi từ dưới nước thò lên một cây cầu, rồi từ đầu cầu bên kia, những con ngựa phi sang, đi đầu là một người đàn ông cao lướn, ông ta dừng lại trước mặt họ rồi nói

_tiểu thư Runai, cô đi đâu về thế?

_ngài Funki_Runai khẽ cúi mình, ông ta cúi mình lại rồi quay vào nhà, một phụ nữ xinh đẹp chưa từng thấy dang bước ra, theo sau bà là hai cô gái xinh đẹp không kém, phụ nữ đó cười nói

_ ngài Khutat, con trai tôi về chưa?

_ngài ấy đang về ạ_

Funki nói, nhưng Nora không để ý, mà cô bé lại để ý tới mẹ mình, bà lao nhanh về phía người phụ nữ sang trọng đó, một tiếng hự vang lên, rồi không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo, ngài Funki lao tới nhưng tiểu thư Runai đã cản ông ta,

_yên đi Funki.

_cô làm gì thế?_Funki ngạc nhiên, nhưng tiểu thư Runai quát_mọi người đứng im.

_cô đã giết quá đủ người cho cuộc hành trình của mình rồi, giờ thì phải đi với tôi rồi cô bé

_ Rona nhìn khuân mặt mình đang nhìn mình ngạc nhiên cực độ, Rồi từ miệng cô một âm thanh nhỏ vang lên_Rona?

_đúng, tôi phải giết cô, trả giá cho những cô gái trẻ bị cô giết chết

Rona nói, thân hình của Rona dang nhìn cô với ánh mắt lạ lùng rồi từ từ nó vô hồn.

Rona nhìn con dao trên ngực cô ta, nó đang rỉ máu, những giọt máu từ chính thân thể Rona, Rona ôm ngực khụy xuống, Runai lao tới

_tiểu thư.

_không sao đâu, có lẽ thân thẻ tôi ở đó cũng mất rồi, cơ hội trở về nhà là con só không

Rona cố gắng đứng dậy,, Runai đỡ Rona, , xác Rona xụp xuống nằm bất động trên đất, Rona nhìn nó rồi khẽ thở dài

_đúng không thể làm gì nếu không có...........

_chuyện gì thé này

Chợt tiếng hỏi rồi Khutat đi vào, khuân mặt tái mét nhìn Runai.

_sao cô dám làm như thế? Cha tôi rấ tiếc cái thân thể của mẹ tôi đó, vả lại....dó là thân thể của mẹ tôi.

" chát " chát"

" mẹ"

_người làm ra nó là cô mà, , tôi sống được bao nhiêu nữa

Rona nhìn Mini đang đứng sau Khutat, Mini đột nhiên quỳ xuống:

_tôi không bao giờ có ý hại cô......tôi chỉ làm theo lệnh thôi.

_đã có mười tám cô gái trẻ chết vì ...các người có biết người thân của họ sống ra sao không? Chưa kể những người mà hai người giết nữa..em bị điên rồi Mini.

_tiểu thư.

_ta còn sống được bao nhiêu nữa?

_cái này em không biết.

_ta không muốn gặp em nữa_Rona lên ngựa, nhưng Nora ngạc nhiên_ mẹ,mẹ đi đâu?

_họ sẽ chăm sóc con,Runai, con bé trông vào em.

_dạ thưa tiểu thư_ Runai cúi mình khUtat cầm cương ngựa kêu lên_mẹ đi đâu?

_mẹ ra cảng. con ở nhà trông em, đó là con nuôi của ta đó

Rona nói rồi phi đi, không lâu sau thì Runai đã ở phía sau Rona nói_tiểu thư.đợi em với.

_con bé sẽ ổn chứ ?

_con tiểu thư mà , ai dám chứ, với lại cô ta chết rồi.

_là tại ta hết _Rona nhìn xuống hai tay mình, hai bàn tay vấy máu.

Họ ở trong một căn nhà lá, căn nhà nằm ở rìa làng và được bao bọc bởi một bức tường bằng cây gai rất lớn, tránh thú dữ và những người khách không mời, lối đi vào ỏ chỗ nào cũng khó mà biết, chỉ biết họ là hai cô gái sống với nhau, họ có đàn gia súc, và họ sống khá kín đáo, tuy nhiên nếu muốn tìm sự an toàn thì nơi đó là nơi duy nhất, họ có thể sống trong nhà cả năm mà không cần ra ngoài

Nhưng thi thoảng thì cô gái cũng ra ngoài, cô ta đi hái thuốc cho những người trong vùng, cô sẽ được một đám thợ săn hộ tống, họ sẽ là những kẻ đầu tiên cần cô gái, cô cũng không lấy gì từ họ cả, hôm nay trời hơi âm u nhưng từ trong rừng cô gái đang nỗ nực tìm kiếm cái gì trong những gốc cây, chợt cô quỳ xuống một gốc cây, tóm lấy một cái cây nhỏ rồi từ từ lôi cả cụm lên, nhẹ nhàng với cái rễ cây như một vật báu ,cô gói vào một cái khăn rồi ngẩng lên, một đôi mắt vàng rực đang nhìn họ, cô gái khẽ cười

_ mày nhúc nhích là đi đời nha?

_vèo_ một con vật lao xuống, nhanh như cắt cô lao người sang phải, tung ra một cái gì đó, một con dao phóng trúng bụng con vật, đồng thời những mũi tên khác đâm trúng con vật, một con báo hoa, nó nằm im và thở gấp, không đầy một lúc sau thì thân nó lịm dần, nó nằm im rồi tắt thở, cô gái ngẩng lên nói

_ chúng ta về thôi,cũng tạm đủ rồi, không biết là trời có mưa không nữa.

_có mang theo con báo không ạ.

_ chúng ta cần đi nhanh , để nó lại

Cô gái nói như ra lệnh rồi đi nhanh theo những cái cây nhỏ xuống núi, họ đi tới một khoảng đất rộng được bao bọc bởi những cái cọc nhọn được cắm khắp nơi, một con thú dữ nào có ý định trộm những chú ngựa bên trong sẽ chết một cách thảm hại.

Những người thợ săn tóm lấy những cái bẫy rồi dắt ngựa đi ra, cô gái lên ngựa rồi họ phi xuống núi, nửa ngày đường họ tới làng, cô gái tới một vùng đất rộng được bao bọc bởi những bờ tường bằng cây gai lớn tới tận đầu nói to:

_ mở cửa đi.

_đừng hét thế

Một cánh cửa mở ra, cô gái dắt ngựa vào, những thanh niên cười rồi phi theo, họ dừng chân ở trước một vườn hoa đẹp, chủ yếu là những loại hoa được mang từ rừng về, có một chỗ cho ngựa, , qua vườn hoa là một cây cầu nhỏ, nó nối khu vườn với cái đảo nhỏ nằm giữa một dòng suối cuốn quanh, dòng suối đó có nhiều cá đang bơi, những hòn sỏi trắng và đen sẫm là nơi ẩn mình tốt nhưng chúng vẫn bị dòng nước trong làm lộ, xung quanh căn nhà trồng nhiều loại cây lạ, chúng được mang từ rừng về trồng.

Ở một góc của cái vòng vây an toàn là một cái truồng gà lớn, những con gà sẽ sống trong một khu được quây lại bởi những cây trúc khô, dưới những tán lá rộng tới nỗi không bay được, vài con lợn rừng đang cố gắng dũi cái tảng đá to để chuần nhưng thật khó để chui ra

Căn nhà làm bằng gỗ, nền đá, ở sân người phụ nữ đang dệt vải, bà trông có vẻ nhàn nhã và lạ lung

_vào đây các con ,uống nước đã

Bà nói nhẹ nhàng rồi đứng dậy, các chàng trai đi qua cây cầu rồi đi vào sân, bà vào trong nhà một lát sau trở ra với một khay gỗ những cái cốc làm bằng vỏ quả bầu rất đẹp

Họ uống một hơi những thứ bà cho, thường là rất ngon, là nước mật ong với một loại quả chua, vừa mát vừa đỡ đói, họ uống song thì cô gái cũng bắt đầu hạ cái gùi trên lưng rồi bắt đầu xuống bờ suối để rửa chúng, bà ngồi cạnh đám thanh niên nói:

_ các con về đi không muộn, nhớ đừng quên mai phải giúp ta làm song cái rào nhé, ta muốn nuôi vài chú thỏ.

_ vâng ạ_ họ ngả người ra hiên rồi lắng nghe tiếng nước chảy, chợt một cậu thanh niên hỏi

_ tại sao phu nhân lại chọn nơi này, phu nhân có thể làm một bà chủ lớn mà.

_để làm gì?_ bà khẽ cười nhẹ_ nhớ kiểm tra các bẫy, và đừng để ai bị thương đó.

_dạ, thú dữ mà gặp cô Runai thì đâu có sống được đâu

Cậu thanh niên khác so vai, những người khác phì cười, lúc đó cô gái từ suối lên mang theo một rổ những cây thuốc nói

_ đừng có nói vậy, đừng chủ quan quá, về đi chiều muộn rồi.

_vâng thưa cô.

Họ đứng dậy đi qua cây cầu, khi cánh cửa vừa đóng thì cây cầu được kéo lên, căn nhà là một ốc đảo, khói trong bếp bốc lên rồi hai người phụ nữ ngồi cạnh một cái bàn, trên bàn có bánh, rau và một con thỏ nướng,họ ngồi ăn ngon lành, Runai chợt ngẩng lên

_ em định mùa thu này sẽ đặt thêm một số bẫy nữa, thú dữ ngày càng hiếm đó ạ.

_định bẫy gì?

_ cọp, chúng nhiều kinh khủng.

Runai nói rồi rùng mình, người phụ nữ còn lại khẽ thở dài_ tùy em, nhưng đừng làm nhiều quá, lộ đó.

_ vâng thưa chị_

Runai gật, họ chợt im lặng, tiếng kêu leng keng đâu đó, Runai đứng dậy đi ra, vượt qua cầu cô tới cổng và nhìn lên một cái trạng cây trên cao, một cái gì đó đang treo trên cây,

Runai mở cửa rồi nhìn quanh, một cái gì đó bằng ống tre, dài được dựng ở cạnh cửa, Runai cầm lên rồi đóng cửa, mỗi lần chuông kêu là có ai đó sẽ mang cho họ một vài thứ, muối, thức ăn, mật ong, hoa quả, nhiều thứ khác nữa,

Runai đi vào đặt cái ống tre vào cạnh bếp rồi nói_em đi vắt sữa trâu, chị đừng có làm việc quá sức đó.

_ chị định hái ít quả thôi.

Rona nói rồi cầm cái rổ đi ra, mùa này là mùa chuối ra quả, những nải chuối chín cây sẽ rất tốt cho sức khỏe.

Nhưng khi Rona vừa cầm cái rổ lên thì có tiếng leng keng, bà vượt qua con cầu nhìn qua một khe hở , một đám người đang đợi ở cửa ,họ không phải người vùng này nhưng trông họ khá là mệt và bị thương, Rona mở cửa thì một người đàn ông hơi lùn, mắt đen, người rách rưới nói_ chữa cho chúng tôi làm ơn.

_vào đi, cẩn thận nhé, cột ngựa cho chặt, vườn cây của tôi đáng giá đó

Bà nói rồi đi nhanh về phía cầu, ở cầu có một cái đĩa kim loại hình tròn, bà cầm nó gõ mạnh vào mạn của cột cầu rồi đi nhanh qua cầu, họ voài hiên, bà nhìn họ rối nói

_ đặt anh ta xuống thềm,nhẹ thôi.

Một bệnh nhân bị thú dữ cắn xé.

_ngồi ra xa đi_

Runai đi vào cau mày, cô đặt cái xô xuống cạnh Rona rồi cầm một nắm vải ngồi xuống, lần theo vết thương rồi rạch áo ra,

Rona đi dã một loại lá ra một cái cối đá rồi đi lấy muối, họ gần như là một cặp, khi Rona trở ra thì Runai đã chuẩn bị sát trùng vết thương rồi đắp lá lên,

Runai nhìn bệnh nhân rồi đi vào, Rona trở lại bếp mang cho họ một đĩa bánh và một bát mật, cùng một con thỏ mà họ chỉ ăn một nửa, Runai cầm theo một số chăn mềm nói

_ trời sắp tối, ngủ ở sân vậy nhé, chúng tôi không có quần áo của con trai, hãy dùng tạm những tấm vải này

Runai chỉ lên sào đang phơi vải

_ tắm ở suối dưới chân cầu.

_cảm ơn.

Tên lùn nhìn Runai rồi nhìn xuống chân họ, thềm đá hơi lạnh nhưng sạch, gã nói nhỏ_chúng tôi sẽ trả ơn.

_ nơi đây luôn chào đón những ai được giúp đỡ, giờ tôi phải đi vắt sữa trâu, mọi người cần đốt lửa thì củi ở sau nhà, chị làm thêm ít bánh cho họ nhé?

_được

Rona đi vào, Runai đi ra, họ bắt đầu chia ra, sáu người đi tắm trước, họ giặt đồ phơi dưới suối rồi đi lên, những người đi sau thì vội vã vì trời đã tối.

Runai trở lại nhà với một thùng sữa và một buồng chuối, cô đặt nó suống sân rồi đi vào nhà, trong nhà Rona đang cắt những cây thuốc, họ im lặng nhìn nhau rồi nhìn ra ngoài, những vị khách đang đốt một đống lửa lớn, họ rì rầm chuyện gì đó.

Chủ nhà đi ngủ vào lúc nửa đêm.

Mới sáng sớm thì Rona đã tỉnh, bà nấu một nồi súp nóng cho bệnh nhân, Runai thì ngồi bên cạnh cái bàn để làm những cái bánh, họ đi ra sân thì trời rạng sáng, những vị khác đã tỉnh, họ nhìn xung quanh với ánh mắt tò mò, từ xa tiếng chuông vọng lại.

Runai đi qua cầu mở cửa, đám thanh niên khoảng mười người lũ lượt kéo vào, họ dừng lại nhìn những con ngựa rồi nói_có khách ạ?

_ những vị khách bị thương, vào ăn bánh đã, ta mới làm bánh

Runai nói, họ cười rồi đi qua con cầu nhỏ, Runai dẫn họ qua sân rồi vào trong bếp, mùi súp đã thơm lừng.

Rona cười nhìn họ rồi đi ra sân, mang theo một rổ bát và thìa, bà đặt trước những vị khách nói

_cho anh ta ăn ít gì, tôi đang sắc thuốc, đợi lát nữa sẽ cho anh ta uống, các ngài ăn đi nhé.

_cảm ơn, phu nhân sống ở đây có hai người ?

_ đúng, còn gì nữa không?

_chúng tôi là người của ngài Khutat, chúng tôi bị lạc, phu nhân có thể cho người đi báo không?

Tên lùn nói, Rona ngạc nhiên, bà nhìn họ một lượt rồi nói

_ tôi không biết ngài đó là ai, vùng này gần như chúng tôi không có ai tên như vậy, nhưng nếu muốn đi ra khỏi vùng này tôi sẽ bảo người đưa các ngài đi.

_cảm ơn phu nhân.

_ không có gì, hôm nay chúng tôi sẽ bận một chút, nên các ngài tự lo nhé, cá dưới suối, rau ở vườn, gà ở trong chuồng, bánh và mật trong bếp.

_được,

_vậy thì mong các ngài ổn cả_ bà nói rồi đi vào bếp, hơn hai chục thanh niên nghiền gần song rố bánh, bà càm lấy bát thuốc trên bàn rồi đưa cho một anh chàng gần cửa

_con đưa cho họ, lễ phép vào.

_dạ_ anh ta bê ra, Runai ngạc nhiên_gi thế chị?

_là người của Khutat_ Rona nói, mặt runai tái đi, giọng bà có vẻ ngạc nhiên_sao họ ở đây?

_không biết, nhưng chúng tâ cần một cái hàng rào bảo vệ mùa màng, những con lợn rừng sẽ làm chúng ta khó sử đó, làm nhanh đừng chậm, trước khi mùa tới.

_vâng_ Runai gật rồi nhìn đám thanh niên nói

_ nhanh lên, chúng ta phải lên đường trước khi trời mọc, đừng nói với ta là các con chưa no nhé?

_ tụi con muốn ăn nữa_ họ cười rồi đi ra, Rona nhìn họ rồi nhìn Runai, đứng dậy nhìn Ron a rồi Runai đi theo họ.

Căn nhà có bẩy cái cầu, thẳng cổng ra bên trái là chuồng ngựa, nó rộng vài xào với những cái cây ăn trái to lớn hoặc quá lớn để ngựa và trâu có thể với tới tán lá, cạnh đó là chuồng nuôi lợn rừng, là một chỗ rộng được bịt kín bốn bên bằng những tảng đá lớn, rào lại bên ngoài là những cây gỗ thông xếp xin sít.

Tổng thể là chúng nằm trong cái quây gà, những quả trứng nằm trên những cái ổ ở trạng cây.

Rona nhặt chúng rồi mở cửa đi ra, ở cửa là một cái chòi, ở đó đựng những cái lu to bằng gỗ ngép lại, chúng dùng đẻ đựng ngô, bên trên cũng treo đầy những bắp ngô vàng ươm.

Rona cầm mấy bắp ném vào trong truồng, những con gà sẽ lao tới ăn tới tấp, chúng thích món đó lắm, những con lợn cũng vậy, đó là món để chúng sống qua ngày, bà qua cầu rồi đi qua một cây cầu sau nhà, nó dãn tới vườn rau, đủ các loại rau bà có thể trồng được, vặt những phần non cho mình còn những lá già thì cho những con heo rừng.

Cuộc sống của họ thật nhàn hạ.

Gần trưa thì đám thanh niên trở về, họ dắt ngựa vào truồng rồi thả mình xuống sân sau, đó là một nơi khá yên tĩnh, khác với sân trước, ở đó có một mái che làm bằng những lá cọ được gọt bằng phẳng, cánh cửa mở ra, mùi thức ăn bốc ra, họ ào tới mang ra giữa sân ngồi quây lại, Runai cười rồi nhìn chị

_ tất cả đều ổn cả, không có gì đáng lo ngại cả, chúng ta sẽ có một mùa màng bội thu.

_ em đi tắm đi, chúng ta sẽ ăn trong bếp.

_vâng_ runai nói rồi đi vào, trong bếp có một căn phòng nhỏ, đó là phòng tắm của họ, có một vòi nước chảy từ trên xuống

Runai tắm song đi ra ngoài, Rona đã đợi cô ở bàn ăn, họ ăn một bát súp lớp và một đĩa hoa quả, Rona nhìn ra bầu trời rồi nói với giọng khá gay gắt_ em có thấy đám khói ở kia không?

_ xa mà_ Runai nhìn ra ngoài cửa sổ_ cách đây phải vài cây, có lẽ từ một đảo nhỏ nào đó.

_đó là núi lửa_ Sona nói, Runai ngạc nhiên_ là gì ạ?

_ một loại chất lỏng màu đỏ, nó có thể làm tan biến bất cứ thứ gì đụng vào nó_ bà nói rồi tiếp tục ăn, Runai cau mày_chúng ta phải làm gì ạ?

_ tránh nó chứ làm gì, nhưng xa tầm này thì không cần lo+_ Sona cười rồi ăn_ chỉ sợ những người ở đó không biết thôi.

_ chị đừng có mà lo quá, lộ đó_ Runai nói rồi đi ra, Sona nhìn theo em rồi đứng dậy, bưng một xô nước uống ra sân, Sona đặt xuống, những chàng trai nhìn nàng rồi cười nói_chúng con giúp phu nhân làm gì nữa?

_ uống nước đi_ Sona nói rồi khẽ cười nhẹ, bọn trẻ đã lớn so với hồi bà mới tới, chúng đáng yêu và rất nghe lời bà, Runai khẽ cười nhẹ_ em định sửa lại con đường từ thung lũng về, nó sẽ không bị trơn trượt , chúng ta có thể đi trong mùa mưa.

_việc đó không cũ, có thể làm được.

Sona gật nhẹ, đám trẻ nhìn họ rồi im lặng, những gì họ nói thường khó hiểu, nhưng khi làm nên rồi thì chưa cái gì là dễ cả, cả khu làng nhỏ này coi họ như thần thánh, họ có thể chữa cho người ta khỏi đau, dạy họ biết cách nuôi sống mình mà không cần phải vào rừng hái lượm săn bắn, rất nguy hiểm, bọn trẻ thường làm theo lời bà, vô điều kiện, rất trung thành và nghiêm túc, vì bà nghiêm túc, đám thanh niên bắt đầu uống nước, đó là một loại rượu mật, Sona nhìn chúng ngả ngón trong sân cười rồi nhìn lên trời, mặt trời đã quá đỉnh đầu.

_ thưa phu nhân_ tiếng gọi to ở cửa trước, Runai chạy ra, sOna theo sau , họ dừng ở cửa, ở sân những vị khách đang có món thỏ nướng, họ đã ăn song và đang nghỉ ngơi,bệnh nhân đã tỉnh, anh ta đang ngồi tựa vào tường, Runai cau mày _có chuyện gì thế?

_choang_.

Đột nhiên tên lùn lao vào Runai, một thanh kiếm đã chặn anh ta lại, một thanh niên tuấn tú, mái tóc vàng ươm, một thân hình lực lưỡng, cởi trần và đang cầm một thanh kiếm dài sáng xanh, chuôi có cẩm ngọc, anh ta nhìn những vị khách nói

_ đừng đối xử với ân nhân của mình như vậy.

_con dừng lại_

Sona nói, họ dừng lại, những vị khách ngạc nhiên rồi cúi mình

_ xin lỗi phu nhân, tại chúng tôi thấy phu nhân rất giống một người nên đành thử.

_cách thử hay hén?_ chàng trai thu kiếm vào nhìn họ, Runai cau mày_con về bao giờ? Sao không cho gì biết?

_ lúc đó mẹ con đang nướng bánh, con về lối cửa sau_ chàng trai khoanh tay_cha chuẩn bị về đó ạ.

Tiếng chuông kêu leng keng, Runai hét to_mở cửa đi.

_ dạ_ từ sau nhà một tiếng trả lời, Runai nhìn Sona, họ không nói gì mà đi vào, chàng trai ngạc nhiên nhìn những vị khách

_ không sao đâu, mẹ tôi dễ tính mà, mời tự nhiên

chàng theo hai phữ nữ vào nhà, họ đi ra cửa sau rồi ngồi xuống với đám thanh niên, họ nhìn chàng trai rồi reo lên_ anh Gold.

_chào các chàng trai_ Gold ngồi xuống, Runai nhìn cậu bé rồi thở dài_ chuyến này đi buôn sao rồi?

_cũng khá ạ, cha có mua đồ cho mẹ đó

cậu bé nhìn Rona, nhưng Rona có vẻ lạnh lùng, bà không nói gì mà im lặng, một lát sau thì từ cửa sau, một người đàn ông cao lớn đi vào, ông khoảng năm mươi , thân hình khỏe mạnh, ông mặc một cái áo da thú, một đôi ủng da bò, mặt hơi bụi, ông dừng ở cửa rồi nói_ tôi về rồi.

_chào ngài_ đám thanh niên chào ông, ông gật rồi nhìn Rona_ có khách sao?

_ lúc nào họ khỏe con dẫn họ ra khỏi đây, chuyện con là con nuôi của ta không được lộ ra

Rona đứng dậy đi vào bếp_ tôi chuẩn bị đồ cho ông, đi tắm đi, chắc mệt rồi.

_dạ thưa mẹ

Gold gật rồi nhìn cha, ông so vai rồi nhìn Runai, cô không có biểu hiện gì là sẽ nói với họ cả, đám thanh niên nhìn nhau khó hiểu, họ đứng dậy

_ làm gì nữa hả cô Runai?

_ tập hợp thanh niên lại, cho họ nghỉ vài ngày đã, mới đi về mà, chúng ta cứ chuẩn bị là được

Runai đứng dậy_ tôi đi cắt cỏ, đừng làm bà ta giận đó.

_ ai dám chứ!

Đám trẻ ùa ra, họ đi ra đồng để cắt cỏ, những con vật của nhà Rona không được thả, vì vậy họ đem cỏ cho chúng, ngoài cỏ khô thì có cả cỏ tươi nữa.

Tiếng chạm kiếm làm Rona dừng lại, chuồng đã được dọn sạch, những cây rau đã được tưới, tắm cho ngựa song chứng tỏ chồng bà dậy sớm, nhưng bà không quan tâm lắm, bà nhìn ra bãi trống trước cửa nhà,khách đang quây tròn thành một vòng vây, con bà đang đánh nhau với gã lùn, bà ngạc nhiên đi qua cầu, dừng lại phía sau họ bà nhìn tên lùn, hắn tuy lùn nhưng di chuyển nhanh và có vẻ như có kinh nghiệm, con trai bà tuy có kĩ thuật hơn nhưng không thể bằng ông ta, họ đang ngang sức, chợt Runai từ cửa đi vào, trông cô có vẻ không vui lắm, cô cau mày_cái gì thế này?

_ tôi bắt được ít cá, mình nấu gì ăn nhé?

Chồng bà xuất hiện sau Runai, ông cầm một sâu cá lên, những con cá to và dài, họ quay lại, bà đang đứng sau họ, Gold ngạc nhiên thốt lên

_ mẹ, con xin lỗi, tại con hơi...tập một mình chán lắm ạ.

_ không sao, nhưng từ khi sinh ra con trai tôi hơi yếu nên các ngài nương tay cho, em sẽ làm đãi khách

_ bà càm cá từ tay chồng rồi đi vào, Gold so vai_con cảm ơn mẹ, nhưng con không yếu lắm đâu ạ.

_con đi tắm đi, trông con kìa, cha con đã dậy làm hết mọi việc rồi, sửa cho mẹ cái ống dẫn nước

Bà nói mà không quay lại, sau bà tiếng chồng bà vang lên_cha tranh thủ sửa cho mẹ con mấy cái cầu, con xem có gì nữa sửa giúp mẹ.

_dạ_ tiếng Gold

Runai không nói gì, cô im lặng đi vào, những vị khách ngạc nhiên, họ cảm giác một điều gì đó cực kì lạ, gia đình này không giống với bất cứ gia đình nào, nhưng giống một gia đình, còn cậu bé này là một nhân tài.

Kể từ lần cuối cùng lão kiti tới đây, lão không ngờ nơi đây thay đổi nhiều vậy, những căn nhà lá mọc lên hai bên đường, chúng được làm dậu bằng cây chứ không phải bằng tre nứa chắc chắn như trước kia, trẻ con chạy tung tăng trên con đường làm bằng gạch nung, họ dừng lại vì ở xa, một đám người đang đi săn về, họ cưỡi toàn ngựa trắng, đi đầu là một thanh niên cao lớn, mái tóc vàng ươm, hông mang một thanh kiếm lạ, họ gò cương ngựa rồi chàng thanh niên đó nói

_ ngài Kiti, ngài tới đây có việc gì hay chỉ đi ngang qua?

_ đây là chủ nhân tôi , ngài Khutat_ Kiti cúi mình trước một gã bên cạnh, gã trông khá nghiêm, khuân mặt lạnh lùng và một thân hình khá vạm vỡ

_chủ nhân tôi muốn nghé qua nhà cậu một lúc.

_ mẹ tôi ở nhà, mời tự nhiên, chúng tôi hơi vội_ Gold nói rồi khẽ cười nhẹ, Kiti gật _ được.

_ hẹn gặp lại_ họ cưỡi ngựa ngang qua đám khách lạ, Khutat ngạc nhiên_đó là chủ nhân nơi này?

_vâng ạ,họ khá tốt và thân thiện_

Kiti đi trước dẫn họ đi ngang qua dòng suối tới một khu tách biệt với làng, đó là một bức tường gai cao lớn,

Kiti dừng lại kéo một cái dây trên đám gai, một âm thanh leng keng vang lên, không lâu sau thì một lão già ra mở cửa, lão ngạc nhiên trước những vị khách lạ rồi nói_chào ngài Kiti.

_chúng tôi ở lại được chứ?_ Kiti hỏi, ông gật nhẹ_vâng xin mời.

_ buộc ngựa bên phải, nhớ là buộc chặt nhé, khu vườn của phu nhân rất quý_ Kiti dặn đám người đi theo rồi nhìn lão chủ nhà nói

_ đây là chủ nhân tôi ngài Khutat.

_hân hạnh,mời!!!

ông khẽ cúi đầu rồi đi trước, có vẻ ở đây họ không quan tâm việc vùng khác cho lắm, họ chỉ đơn thuần là sống đơn giản thôi, nhưng Khutat thích khu vườn này, nó khá thông thoáng và khá chu toàn, Khutat đột nhiên kêu lên

_ ông xây khu nhà này ư?

_ vâng_chủ nhà cười_ dạo trước còn nhiều thú dữ nên chúng tôi phải bảo vệ căn nhà, giờ không còn nhưng cũng vẫn để vậy, vợ tôi thích yên tĩnh, bà ấy hơi yếu nên tôi phải luôn có đồ dự trữ cho bà ấy ăn.

_ tôi vừa gặp Gold ở làng._Kiti ngạc nhiên, lão chủ nhà cười nhẹ vẻ tự hào

_ vâng, đang mùa màng mà, năm nay được mùa nên bọn trẻ phải tranh thủ giúp những người trong làng làm chỗ để làm kho dự trữ.

Họ đã tới thềm, trên thềm là một cô gái trẻ, cô ta ăn mặc rất điềm đạm,một cái váy dài tới gót màu xanh đen, một cái áo trắng dài tay, mái tóc hung nâu tết gọn, cô gái ngạc nhiên nhìn ông già nói

_ tôi xin phép về đây ạ.

_mong mẹ cô sớm khỏi, tôi sẽ bảo Runai tới thăm bà vào ngày mai.

_vâng ạ_cô gái đi ra, Kiti khẽ cười nhìn những nong thuốc đang phơi quanh nhà_ thuốc của nhà ngài rất tốt.

_cảm ơn, mời vào

Ông dẫn họ vào nhà, một không gian hoàn toàn rộng, tường và trần làm bằng gỗ trắng, bộ bàn nghế làm bằng mây, họ ngồi xuống, ông chủ nhà bê một khay nước lên nói

_ vợ tôi thích những đồ này, tôi mua mãi tận cảng đó, và món yêu thích của chúng tôi, rượu mật ong.

_ông chiều vợ quá

Kiti chợt nói, căn nhà rất thoáng và kiên cố, từ cửa phòng khách có thể nhìn ra sân sau, nơi những hành lang được làm bằng những song mây uốn lượn đẹp mắt, những giò hoa treo lơ lửng khắp nơi, một thềm nhà đẹp, mùi rượu thơm cả căn phòng, Khutat nhìn ông lão rồi nói

_ tôi muốn gặp vợ ngài.

_vợ tôi?_ ông lão chủ nhà ngạc nhiên, Khutat gật

_ phu nhân Runai?

_ không, đó là em gái tôi_ông nói, Khutat cau mày, trên đời có nhiều người có tên giống nhau như vậy sao?

_ ông biết tôi là ai chứ?_ ngài Khutat nó, ông chủ nhà ngạc nhiên, đúng là họ không biết thật, ông đang ngạc nhiên thì Gold đi vào

_cha, cha nói mẹ làm mấy món đãi khách đi.

_ à , ừ!_ ông gật nhẹ, Kiti cười nhẹ_ đây là chủ nhân của ngài Funki.

Im lặng.

_ hân hạnh_ Gold ngạc nhiên_nhưng chúng tôi không nghĩ là chúng tôi làm gì có tội mà ngài phải tới tận đây.

_ với lại chúng tôi không ngĩ nhà mình đủ lớn để đón tiếp ngài_ chủ nhân của ngôi nhà lúng túng, họ đang đón tiếp một gã cực kì kinh khủng.

_ ta có thể san bằng ngôi nhà này, cả nơi này trong vòng một tiếng

_ ngài Khutat nói với giọng lạnh lùng_ nhưng ta tới đây chỉ để gặp phu nhân Runai.

_hân hạnh_ phu nhân Runai bước ra, bà cúi mình_kính chào thái tử, ngài tới đây hẳn có việc?

_cô Runai_ Khutat đứng bật dậy rồi quỳ xuống_cho cháu biết, mẹ cháu đâu?

"chát", " chát" Runai tát Khutat hai cái, Kiti ngạc nhiên há hốc miệng lắp bắp_đánh thái tử, bệ hạ còn chưa dám mà.

" ta nói không được tìm ta" _ Runai nói giọng tức giận, Khutat nhìn Runai với một ánh mắt gần như trách móc_ con đã sai, nhưng người không được giấu mẹ con đi, mẹ con đâu?

_ theo con ngĩ con tìm ta để làm gì?_

Rona đi ra từ trong, bà ngồi xuống trước mặt Khutat, tất cả họ đều nín thở, tất cả họ đều chăm chú nhìn vào bà chủ nhà, khutat gần như cấm khẩu, Kiti chưa bao giờ thấy chủ nhân của lão lại im lặng như vậy, chỉ cúi đầu và im lặng, một lát lâu thì bà lên tiếng

_hãy trở về và quên việc hôm nay đi, con hãy dừng việc tìm kiếm ta lại.

_ nhưng mẹ, con ...con đã sai, con xin lỗi, nhưng còn cha, cha không đáng bị đối xử như vậy.

_ theo con ta phải làm gì?_

bà hỏi, thái tử im lặng, còn lão Kiti thì dường như hiểu ra điều gì, lão lui ra sau và đứng ở sân, tiếng của bà lạnh lùng nhưng đầy quyết tâm, bà là Rona, một người phụ nữ nổi tiếng, là vợ của ngài hutino nhưng nghe nói bà chết nhiều năm trước, không ngờ bà còn sống.

_cha bệnh rồi, cha không sống được bao lâu nữa, mẹ muốn thế nào

_ giọng Khutat gần như khàn đi, Rona ngồi đó nhìn đứa con của mình, nó đang khơi dậy một nỗi đau đã đóng vẩy của bà, một nỗi đau bà chôn chặt nhiều năm nay

_ mẹ muốn con phải làm sao?

)_Gold, con chuẩn bị, chúng ta lên đường ngay, Runai em đi chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đi một chuyến dài đó

_chợt giọng nói của Rona vang lên, tất cả không thể chạy chốn, nó chỉ có thể giải quyết mà thôi, Rona cúi xuống chân, mọi quyết định của bà luôn là chỗ dựa tốt.

_con đứng dậy đi, lại đây nào

bà chợt giang tay, Khutat lao vòa lòng bà khóc nức nở, bà vuốt tóc cậu_mẹ xin lỗi con, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, cho mẹ xin lỗi.

_ con xin lỗi, là tại con, nhưng con nhớ mẹ lắm.

_ mẹ biết.

Rona thở dài, nó là cậu bé ngoan, tuy nhỏ tuổi nhưng nó luôn gánh vác trên vai những trọng trách lớn.

_con đã tìm mẹ khổ biết bao, con không nghĩ sẽ gặp lại mẹ

Khutat khóc nức nở, Rona bỏ cậu ra nói nhỏ_con không được khóc, đi nghỉ đi, đợi Runai chuẩn bị song chúng ta đi.

_ dạ.

_chọn cho tôi mấy con ngựa tốt, ông ở lại đây_ Rona nói với lão chủ nhà, ông gật nhẹ rồi nói_ thưa phu nhân, tôi biết rồi.

_ tôi sẽ trở về, đừng lo quá_ bà đỡ Khutat đứng dậy lên nghế_con chợp mắt chút đi, mẹ sẽ mang thêm cho con áo khoác,

-dạ.

_ đừng có nhìn thế, đi nhanh lên_bà chợt ngẩng lên Gold, cậu giật mình_vâng ạ.

Họ dừng lại ở cổng thành, những người ra đón họ là chủ thành và một số quan lại trong thành, họ đứng chào ở cổng thành, Gold ngạc nhiên rồi nói_cũng hay hay.

_ đây là thành trực thuộc vùng của tiểu thư Vosina, vợ ngài Funki

Rona nhìn con cười nhẹ_là tướng quân của Khutat, anh con, ông ta là một kẻ có tài, một dũng tướng, nhưng ông ta hơi ngu.

_ ngu ạ, chưa ai nói ông ta ngu cả, có kẻ nào dám nói thế là bị giết đó mẹ_ Gold kêu lên, Rona cười nhẹ thì Khutat quay lại

_trên đời có nhiều ngoại lệ, bà ta là một ví dụ

Cười nhẹ rồi Khutat phớt lờ những kẻ đi đón, thúc ngựa vào trong, nhưng chưa đi qua cổng thành thì khutat quay lại, những kẻ đi theo thái tử đã xuống ngựa, thái tử đành xuống ngựa nói

_ ta biết rồi,c ảm ơn các ngươi.

_ ta không muốn đánh ngươi vì lớn rồi, nhưng ngươi hay quên hả?_ Runai tức giận, thái tử ngạc nhiên_không ạ.

_ông là một chủ thành tốt, Gold nói ông làm việc rất công minh,cảm ơn_ Rona nhìn lão chủ thành, ông khoảng bốn mươi, thân hình lùn, mái tóc xoăn, một bộ mặt thuột ra, ông ta lí nhí _ vâng ạ.

_chúng ta sẽ ở đây một đêm, nhưng không cần tiệc tùng gì cả, thay vào đó, hãy mang hết sổ sách tới chỗ thái tử.

_vâng ạ_ông ta cúi mình rồi nhìn theo bà, Gold ngạc nhiên đi theo mẹ, thái tử lắc đầu rồi cùng theo bà, họ đi vòa một căn nhà lớn, không khó tìm lắm, những người xếp hàng kéo dài từ cổng thành tới ngôi nhà đó.

Đã đi gần một tuần, cuộc hành trình của họ khá nhanh, Gold cũng không còn lạ gì với Khutat nữa, thực ra anh ta rất dễ gần, không giống như những lời đồn đại, cũng có lúc đáng yêu lắm, phu nhân Rona thực ra là ai, Gold cũng không biết nữa, trước mặt họ có gì.

Gold cũng chẳng hay, họ xuống khỏi tàu sau một tuần đi biển, cái cầu tầu bắc lên, Khutat đi lên cầu tàu rồi quay lại nhìn họ, lát sau mới yên tâm nhẩy xuống bờ, ở đó có một đám người đang đợi họ, một lão già lùn và một gã đàn ông cao lớn, trông họ khá nghiêm trang,Gold nghĩ vậy, họ cúi mình trước Gold, nói đúng hơn là họ cúi mình trước mẹ cậu , cậu ngạc nhiên thì thì Runai nói

_ sao nhỉ? Lâu không về thấy như thay đổi nhiều.

_ em dẫn Gold đi nghỉ_ Rona nói với Runai rồi quay sang Gold_con đi nghỉ đi, rồi từ từ sẽ quen thôi.

_mẹ sẽ ở đâu ạ?

_ mẹ đi gặp bệ hạ, đừng lo lắng, ở đây mẹ là người có quyền cao nhất, không ai làm gì mẹ đâu.

_vâng thưa mẹ.

_trông chừng nó_ Rona nhìn theo con rồi nói với lão già_ tôi muốn gặp bệ hạ, đừng cho ai biết, con gái tôi đâu?

_ công chúa đang trên đường về ạ_ Funki ngạc nhiên, Khutat cúi mình, họ đi thẳng tới một ngôi nhà lớn.

Trên kỉ là một người đàn ông cao lớn, ông ta đang nửa nằm nửa ngồi, mùi thơm của một loại men bốc lên nồng nặc, những cô hầu gái dạt ra khi mà cửa mở, một đám người đi vào, họ ngạc nhiên khi thái tử nói _ bệ hạ, người lại say rồi!

_ con về rồi à? Đi nghỉ đi_ giọng người đàn ông có vẻ khàn khàn, ông thậm chí không thèm mở mắt, Rona vẫy tay, những cô hầu gái đứng dậy lui ra

"ào" một ly nước tạt vào mặt quốc vương, quốc vương mở mắt nhìn Rona_ ngươi là ai?

_thảm quá_ Khutat so vai rồi đi ra, những người đi theo cũng lần lượt rời khỏi phòng, quốc vương nhìn theo Khutat rồi miệng lẩm bẩn_ không lẽ?

_ hai người dựng bẫy gài tồi?_

Rona gào lên rồi nhìn căn phòng, nó quá rộng, toàn bộ được làm bằng vải lụa, một thứ vải quý thời này, Rona ngồi xuống một cái nghế cạnh kỉ_ cho em xin lỗi.

_ em là Rona?_ quốc vương ngạc nhiên, Rona gật nhẹ rồi nói_không phải em cố tình không về, nhưng không được.

_tại sao?_ quốc vương ngạc nhiên rời khỏi kỉ, vồ tới chân Rona, ông gần như quỳ dưới chân Rona, đôi mắt nhìn bà ngạc nhiên_tại sao Rona? Tại sao?

_ trước khi ...chọn cho mình một cánh cửa , Xinia đã...không cho chúng ta được bên nhau_Rona đau đớn, quốc vương Hutino cau mày_ là sao?

_ nếu sống bên anh...em sẽ...linh hồn em sẽ bị...tách ra, và nó sẽ trở về thế giới của em

Rona ôm mặt, quốc vương đau đớn nhìn Rona rồi ông ngã xuống đất, Rona nhìn ông, chợt cửa mở rồi một cô gái lao vòa, cô ta không để ý ai trong phòng mà cứ lao vòa kêu lên_ mẹ!

_con gái_ Rona ôm cô bé vòa lòng, nó đã lớn, xinh hơn và cũng trưởng thành hơn, Rona nhìn nó_con lớn quá, con ổn chứ?

_vâng ạ, phu nhân Vonia nói với con._Sora cười với mẹ rồi nhìn xuống đất_cha, cha làm gì mà ngồi ở đó.

_ mẹ vừa hù ông ấy, đừng lo, cha con sẽ ổn nhanh thôi, giờ cha con cần nghỉ, con đi nghỉ đi, mẹ sẽ gặp con sau.

_vâng ạ_ sora đi ra, cửa đóng lại, Rona dìu Hutino lên trên kỉ rồi nói_ đừng có tin nhiều vậy chứ, trông anh sợ kìa.

_ trên thế gian này, chỉ có mình em dám_ Hutino tức giận, Rona vẫn cười, Hutino ngạc nhiên, tuy khuân mặt khác nhau nhưng nụ cười và cách nói chuyện của Rona thì không bao giờ đổi.

Trong những thứ mà rona có trên đời là không nhiều, nhưng cảm giác trải qua nhiều thứ làm Rona thấy mệt, cuộc sống này cứ kéo dài trong đau khổ, thà hạnh phúc một thời gian ngắn, nàng ngồi trên nghế của tòa nhà nhìn ra, Khutat đi vào mang theo một tờ giấy da nói_mẹ, cái bản phác thảo đã xong, nhưng xây nó sẽ lâu đó ạ.

_lâu cũng phải làm ,đó vừa là thành trì, vừa là một cái đập tốt_ Rona nói, Khutat ngồi xuống cạnh nàng_ trông mẹ ngày càng xanh.

_ đừng làm cho cha con lo vậy_ Rona nói rồi cười, Khutat gật nhẹ_ mẹ nuôi Gold làm gì?

_ đơn giản chỉ để cho con có em thôi_ Rona cười, Khutat tuy không phải con ruột nàng nhưng nó hiểu nàng hơn cả Sora,

_ mẹ đâu nuôi một con thú cảnh, nó có đầu óc đó chứ?_Khutat nói, Rona cười

_một mình con không làm nên việc gì cả, con phải có những người tin cậy, khi con nắm quyền thì con không thể nắm một mình, nó sẽ đưa con và đất nước tới diệt vong, phải có ai đó chia sẻ sự nguy hiểm với con.

_vậy là Gold sẽ là kẻ kế vị con ?

_đúng, nên nếu con có bề gì thì Gold sẽ kế vị con, sau nó là Sora, muốn giết con thì có Gold che cho con.

_ mẹ lo cho con quá rồi.

_không, mẹ lo cho những nghười dân ở đây, Gold là một đứa trẻ có thể tin cậy được, có nó mẹ yên tâm hơn. Con không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra khi mà chúng ta có quyền lực trong tay đâu, đam mê cái vương vị quá sẽ làm chúng ta thành những hôn quân.

_ hôn quân là gì ạ?

_bỏ bê chiều chính, không lo cho dân, lúc đó là lúc chúng ta sắp suy tàn.

_con đâu có bỏ bê.

_ đó là giờ thôi, có ai đó phải nhắc cho con nhớ

Rona cầm một tờ giấy da lên

_để đảm bảo điều đó, quyền lực sẽ bị chia cho các lão già, mẹ, cha, như vậy sau này con kế vị cha con sẽ không lơ là. Họ sẽ nhắc con.

_ vậy còn mẹ, mẹ mất đi ai sẽ kế vị.

_vợ con, nếu như vợ con được các ông già đó đồng ý, ta và cha con đồng ý, còn không, em con sẽ nắm cái đó.

_con không quan tâm lắm

_ tin mẹ đi, nó sẽ tốt cho con_bà cười rồi nhìn tấm bản đồ_ việc chuẩn bị tới đâu?

_ nhân công đầy đủ rồi, thợ cũng đã đủ, chúng ta sẽ khởi hành sớm thôi, con để cho Sora làm việc này.

_ tốt nhất là trong dự tính, mười năm làm song nó có được không?

_được ạ_ Khutata cười_ cha có vẻ trẻ ra, có mỗi mình mẹ làm cho cha như vậy.

_con đúng là_ Sona nhìn con rồi nói_ mẹ nhận ra là hôm nay Gold về, mẹ đi chuẩn bị chút gì cho nó ăn.

_ vâng ạ. Nó về hôm nay, cùng với cha.

_con đi nghỉ đi, mẹ muốn xem qua một lần nữa_ Sona cầm tấm da, Khutat biết mình bị đuổi khéo, cậu đi ra, cảm giác như lần trước làm Khutat thấy lo lắng.

Gold xà vào lòng bà nhìn bà rồi cười_ mẹ lại lo cho con à?

_ừ, không ngủ được, con vào đi, mẹ chuẩn bị cho con rồi,con tắm rồi ăn_ Rona nhìn con , Gold đi vào, Hutino cười nhẹ nhìn nàng_ có vẻ như là nàng lo cho nó hơn ta.

_ tiểu thư lại không ngủ_ một lão già lùn quát lên,

Rona cười- xin lỗi phải mời các ông tới đây, vào đi

Nàng đi vào, họ theo sau, ở một căn phòng lớn mà kHutata làm riêng cho nàng, nàng ngồi xuống, Hutino ngồi cạnh nàng nói

_ nàng xanh quá, lại thức đêm chứ gì?

_ vâng ạ, mời ngồi_ Rona nhìn lão lùn và mấy người thanh niên nói_ thay cha rồi cơ à, các cậu dừng làm cha mình mất mặt đó.

-vâng thưa phu nhân_ chín chàng trai ngồi xuống, lão lùn cau mày_ phu nhân xanh thật.

_ thôi nào, lão đừng càu nhàu,một người chồng với hai đứa con là ta mệt rồi, đừng kêu ca nữa_ Rona cười nhẹ, lão lắc đầu_ phu nhân lại định làm gì?

_ ta muốn xây một cái thành, nó sẽ vừa là thủ phủ, vừa là một chỗ có địa thế thuận lợi cho việc bảo vệ đất nước, cũng như cai quản nó_

Rona chỉ lên trên tường, một tấm da to được vẽ rất thô sơ, Rona gật nhẹ;

_chúng ta làm nó trong vòng mười năm...kia rồi, hai chàng trai của mẹ, lại đây

Rona dừng lại nhìn hai chàng trai đi vào, họ ngồi cạnh bà rồi nói _ con xin lỗi tới trễ.

_ trong lúc đó chúng ta không được lơ là, tôi muốn Gold sẽ thống lĩnh quân đội, còn các ngài toàn sức vào cái thành.

Rona nói, họ nhìn nhau rồi kHutat gật_ bệ hạ thấy sao ạ?

- ta chưa bao giờ cãi lời mẹ con cả_ Hutino nói, Khutat lắc đầu- ý các ngài thế nào?

_ tôi không có ý kiến_ lão lùn nói rồi nhìn các chàng trai còn lại, Rona gật nhẹ_ cứ nói đi, ta đang lắng nghe.

- như vậy chúng ta mất nhiều thời gian và tiền bạc, trong khi đó các nước láng giềng đang nhăm nhe bắt tay thôn tính chúng ta, phu nhân nên dùng tiền vào việc chinh phạt, như thế khi chúng ta rộng lớn hơn chúng ta sẽ làm tốt hơn

Một chàng trai cao lớn đứng dậy, Rona cau mày:

_ con trai của Citan hả? cháu phải lọc cái ý định chiến tranh ra khỏi đầu, chúng ta không muốn chiến tranh, rõ chưa.

_ nhưng mẹ không muốn chúng ta bị nuốt chửng chứ?

_ Khutat hỏi, phu nhân Rona cười nhẹ_ tất nhiên là không rồi, con nghĩ mẹ để cho họ dầy xéo lên đất nước của mình sao?

_ vậy sao mẹ không nói nốt ý còn lại đi.

_ con nói luôn đi, đồ khùng.

_ chúng ta đang nằm giữa biển và vùng Katas giàu có vàng, nhưng họ phải mua những thứ khác từ những nước xung quanh, muốn thông thương phải yên bình với chúng ta, chúng ta đang nắm một con đường thông thương, con đường vàng đó, nếu như chúng ta cấm vận các nước thì họ sẽ chỉ tự cung tự cấp được thôi. Họ sẽ tạm thời chưa dám đối mặt với thủy quân và sắt của chúng ta.

Khutat đứng dậy chỉ vào những điểm trên bản đồ.

_ thủ thành này sẽ là con đường an toàn và sẽ cho chúng ta một số tiền khổng lồ mà dân không cần đóng thuế, việc chăm sóc dân chúng sẽ dễ dàng hơn và có lợi hơn

Rona nói thêm vào

_ với lại, có cái thủ phủ này chúng ta không lo bị ngoại xâm, nó sẽ rất vững chắc, công thành là việc cực kì khó, trừ khi kẻ giữa thành tự mở cửa đầu hàng, hoặc là một con heo cực ngu trong khi kẻ tấn công là một người cực kì thông minh.

_chúng ta sẽ hy sinh mười năm để làm giàu, nghĩ xem, các ngài sẽ có gì?_ Khutat nhìn Hutino, bệ hạ Hutino suy nghĩ gì đó rồi ông nói

giao cho Sora làm việc này.

_dạ_ Khutat gật nhẹ_con cũng định vậy, mẹ cũng đồng ý, nhưng còn việc chỗ ở của chúng ta? Không lẽ cứ ở đây miết.

_ lo cái gì lo một cái thôi.

Rona nhìn cậu cười nhẹ_ Gold, con theo tướng quân của chúng ta, ông ta sẽ dạy con nhiều, ,xem nào, Runai đi hầu con,còn ai nữa nhỉ, lão tedi vậy nhé.

-vâng ạ_ lão Tedi ngạc nhiên, lão nhìn Rona rồi hỏi nhỏ- phu nhân định làm gì?

_ông nhạy cảm hệt thằng bé.

Rona nhìn Khutat rồi nói nhỏ

_ tôi định sẽ ra đạo luật mới cho dân chúng, ông thấy đó, giờ tôi là người có vị trí cao nhất ở đây.

_nghe dễ sợ_ lão so vai, Hutino nhìn vợ_em định làm gì?

_ rồi ngài sẽ biết thôi mà_

Rona cười

_dân chúng là nền tảng của chúng ta, không có dân chúng thì chúng ta không lãnh đạo ai được, vì vậy nếu đặt dân chúng lên hàng đầu thì chúng ta sẽ tồn tại lâu dài, vì vậy chính sách lợi ích dân chúng phải được đặt lên hàng đầu, dân giàu thì chúng ta phồn thịnh, dân nghèo dói sẽ dẫn tới loạn lạc cướp bóc, điều cơ bản đó ai cũng phải nhớ khi ngồi ở đây.

_rõ ạ_ họ trả lời, Rona đứng dậy_ vì vậy chúng ta phải sử mấy vụ án gần đây.

Funki đứng phắt dậy khi một kẻ đi vào nhà mình, đó là hai người, một phụ nữ không xinh lắm, một chàng trai đeo bên hông một cây kiếm mà người ta đồn về nó rất nhiều.

Funki cúi mình_ phu nhân, sao lại tới đây.

_ lúc anh mới tới ta ốm nên hầu như không gặp nhiều_ Rona nhìn căn phòng rồi nói_ Gold chào ngài Funki đi.

_chào ngài_ Gold ngạc nhiên, Funki cúi mình_ chào ngài Gold.

_ ta muốn ông gọi nó là hoàng tử hơn_ Rona ngồi xuống nghế, Funki ngạc nhiên thì một phụ nữ đi ra, bà ngạc nhiên rồi cúi mình_ phu nhân Hutino.

_chị khỏe nhỉ_ Rona nhìn Vonia, phu nhân của ngài Funki ngạc nhiên rồi gật_vâng ạ.

_ ta dắt thằng bé tới đây vì có chuyện_ Rona nhìn họ, họ ngạc nhiên_vâng, phu nhân cứ nói.

_ ta giao nó cho ông, ta muốn từ nay về sau ông theo bảo vệ nó, trung thành với nó, như chị từng bảo vệ ta vậy_ Rona nhìn phu nhân Vonia, ngài Funki ngạc nhiên_ phu nhân!

_ được chứ?

_ được_ ông gật, Rona cười nhẹ_cảm ơn, ta nói là ông hiểu ý đó nha, ngoài Gold ông không cần trung thành với bệ hạ hay Khutat cả.

_vâng thưa phu nhân.

_ sắp tới bệ hạ sẽ bận ông hãy thay bệ hạ lo việc quân đội, Gold sẽ theo ông, nhưng ta biết ông nghe đồn về ta nhiều rồi.

_ ý phu nhân là gì?

_ ta có thể làm được rất nhiều việc, nhưng ta giao Gold cho ông như một gia đình vậy, ông hiểu ý ta chứ?

-vâng.

_sau Hutino thì Vonia là người quan tâm tới ta nhất, vì vậy ta chỉ an tâm giao Gold cho ông thôi. Sau này khi ta mất đi, có nhiều người sẽ nhắm vào hai đứa trẻ, ông hãy thay ta bảo vệ nó.

_vâng.

_như một đứa con.

-dạ,

_ tốt, nhưng còn chuyện này nữa_ Rona cười nhẹ, ngài Funki ngạc nhiên rồi hỏi _chuyện gì nữa ạ.

_ lôi phu nhân Xedan tới đây cho tôi,được chứ?

_vâng_ Funki ngạc nhiên thì Rona nhìn Gold_ con đi với ngài ấy, mang về nhà ta nhé.

_vâng ạ_ Funki đi ra, Rona nhìn vonia rồi nói nhẹ_ chị ngạc nhiên lắm sao?

_cô không phải Xiponia!

_ đúng_ Rona nhìn Vonia_ tôi là Rona, kẻ đã tặng chị cái khăn.

_cô thay đổi nhiều quá.

_ tôi thay đổi nhiều_Rona đứng dậy nhìn ra ngoài_ nhưng với tôi chị vẫn là một kẻ đáng kính trọng.

_ họ luôn đối xử tốt với tôi,kể cả Khi Xiponia còn sống, hay đã chết. họ gọi nó là Rona.

_ cô ta chưa từng là Rona_Rona khẽ quay lại nhìn Vonia nói nhỏ_ chính tôi là kẻ đã giết em gái chị.

_sau lần Xiponia ngất ở cổng, họ đã giam lỏng cô ấy, tôi không rõ lắm, tôi ngạc nhiên vì thái độ của họ, rõ ràng không yêu thương cô ấy, nhưng họ lại giam cô ấy, họ nói với tôi đó là em tôi, tôi cũng cảm nhận được Xiponia, con bé hận cô lắm thì phải.

_ vậy sao?_ Rona ngạc nhiên_còn chị, có hận tôi vì đã giết cô ta?

_ không, tôi nghe nói nhiều về phu nhân, những người ỏ đó, họ coi trọng phu nhân, họ yêu mến và kính phục phu nhân, họ nói chính phu nhân xây dựng nên đất nước này. Điều mà Xiponia không làm được.

_giờ chỉ cần một câu nói của tôi, đất nước này có thể giết chết cả nhà tiểu thư,ý tôi nói là ngài cố tể tướng, nhưng tôi không làm vậy vì cô

Rona khẽ nói, Vonia gật nhẹ_ bao năm nay Khutat đối xử với tôi rất tốt.

_ nhưng có những tội mà họ không thể được bỏ qua_Rona nói, Vonia ngẩng nhìn Rona rồi lắp bắp_ họ, phu nhân à.

_ họ là chị em của cô, tôi cho họ một cuộc sống đầy đủ, nhưng họ cũng như bao nhiêu người trong đất nước này, phải tôn trọng luật lệ, cô hiểu ý tôi chứ.

_ phu nhân,,,xin hãy nhẹ tay.

_ tôi sẽ tha cho cha phu nhân, nhưng với những người khác....tôi không thể.

_ tôi biết chứ, cảm ơn vì đã tha cho cha tôi.

_nếu ông ta là cha tôi thì tôi giết lâu rồi_

Rona nói rồi nhìn ra, một kẻ đang đi vào với vẻ mải móng_ thưa phu nhân, mọi người đang đợi phu nhân, bệ hạ thì cứ nhặng xị lên ạ.

_ con trai Kiot à? Cậu thừa hưởng tính vui vẻ của cha_ Rona nhìn cậu thanh niên, cậu cười nhẹ_ phu nhân Vonia, bệ hạ cũng muốn mời phu nhân luôn.

_vâng_Vonia ngạc nhiên, Rona đi ra, họ theo sau, có vẻ như là một cuộc thảm sát lớn.

Rất đông người, họ tụ tập tại một căn phòng lớn, họ xếp thành mười hàng theo họ tộc, những quan lại của đất nước, Gold đứng cạnh Khutat phía sau Hutino, phu nhân Vonina đứng cạnh chồng, ngài Etupi đã già nên được ngồi trong một cái nghế cạnh chỗ mười hàng dọc, Rona ngồi xuống cạnh Hutino nói

_ ngồi đi, mời mọi người ngồi.

_ cảm ơn phu nhân_ họ nói rồi ngồi xuống, Rona cười nhẹ_ làm theo mẹ nói.

_vâng ạ_ Khutat vẫy tay, Sora đi ra mang theo một khay lớn, toàn là những cuộn giấy da, họ được phát mỗi người một cuộn, im lặng và một cánh tay giơ lên, Rona cười nhẹ

_con trai Sasa hả, tộc Gatus, nói đi con.

_ theo luật này thì kể cả là phu nhân phạm luật cũng bị phạt.

_ ta e là thế, nhưng tuy nhiên cũng có ngoại lệ,c on đọc hết chưa?

_ nói như vậy thì việc ngài Tể tướng Etupi nếu vi phạm cũng bị phạt.

_đúng, ông ấy là cha ta, nhưng nếu vi phạm cũng bị

Rona nói, những ánh mắt ngạc nhiên nhìn bà, Khutat cười nhẹ_ nhưng phải có chứng cứ đó nha.

_ đây ạ_ cậu bé tộc Gatus đứng dậy đưa cho Rona một cuộn giấy da, Rona đọc rồi gật nhẹ_ Khutat con sử vụ này.

_ vâng_ khutat cầm lấy rồi quát _ mang phu nhân Xedan vào đây.công tử Etupi nữa.

_dạ_ Gold trả lời rồi đi ra,không lâu sau thì Gold dẫn một đôi nam nữ đi vào, họ ăn mặc lịch sự và chờ đợi, họ cúi mình_ bệ hạ, phu nhân Rona.

_chào anh , chào chị_ Rona cười nhẹ_mời ngồi.

_nghế_ Gold nói, hai cô hầu gái mang ngế cho họ,

Khutat cười nói_ có người tố cáo hai người lấy tiền công quỹ làm việc riêng, giết người thủ quỹ cũ, chuẩn bị quân đội riêng?

_ cái gì? _ phu nhân Xedan bật khỏi nghế_ vu oan.

_chứng cứ rành ràng_ Rona vất tờ giấy da xuống đất, Khutat nhìn nó rồi nói_ thực ra thì ai cũng biết mà, có điều chưa ai dám nói.

_ chúng tôi sẽ không tái diễn nữa_ công tử Etupi ngạc nhiên hốt hoảng_ chúng tôi là gia đình của phu nhân mà, chút đó có đáng gì.

_ một mạng người có đáng gì, hai mạng có đáng gì, thêm mạng nữa có đáng gì, lôi ra giết

Khutat nói, Gold vẫy hai tên lính, cả phòng im lặng, ngài Etupi bật khỏi nghế kêu lên_ không thể.

_ còn ngài nữa, chúng ta sẽ sét tội ngài sau_ Rona cười nhẹ, đám lính lao vào thì phu nhân Xedan gào lên_ Vonia cứu chị.

_ ai cản giết kẻ đó_

Hutino nói lạnh lùng, không gian trùng xuống, Rona khẽ ho rồi nói_ mạng ai cũng như nhau cả, nếu ta làm sai cũng bị xử như vậy thôi. Chúng ta đang sống trên mồ hôi của dân chúng, giết họ rồi ai sẽ nuôi chúng ta, thật ngu xuẩn.

Cả phòng im lặng, Rona ngồi yên chỗ của mình nói nhỏ_ còn những ai nữa?

_dạ đây ạ_ Gold đưa ra một bản giấy da, Rona cầm lấy đưa cho Khutat_con lo đi, còn việc sắc phong hoàng phi, ta chọn Runai, có ai có ý kiến gì không?

_ tại sao lại là bà ấy, không là phu nhân ạ?

tiếng phản đối ầm ĩ, Rona khẽ cười

_ ta yếu quá, nên sẽ chết sớm, Runai theo ta nhiều năm, cô ấy biết được suy nghĩ cũng như mong muốn của ta. Ta muốn trao quyền lực của mình cho cô ấy.

_ thưa phu nhân, chúng tôi chỉ ..tin và phục tùng phu nhân thôi ạ

Một thanh niên đứng lên nói, anh ta có mái tóc vàng và một khuân mặt sáng sủa, Rona gật nhẹ

_ ta biết cháu nói gì Hiduna, nhưng cháu phải biết rằng, hiện tại trên đất nước này, ngoài ta thì Runai là người duy nhất có thể gánh vác việc chăm sóc cho bệ hạ và lo cho thái tử , hoàng tử , công chúa.

_phu nhân Mini thì sao ạ?

_ cô bé thông minh, nhưng không có tình yêu, một hoàng phi là một kẻ phải biết yêu thương kẻ khác, biết tha thứ, biết đặt việc nào lên hàng đầu, việc gì không nên làm, việc gì mà không được làm, Mini theo ta nhiều năm, nhưng không có tư chất của một bậc hoàng phi, đức độ của một con người không nằm ở việc thông minh, nó nằm trong tim cháu hiểu chứ ?

_ vâng ạ, nhưng phu nhân Runai thì đức độ như thế nào ạ?

_ phu nhân sẽ tin yêu và dùng cháu mặc dù trong lúc này cháu đang gần như phản bội bà ấy, sẵn sàng tha thứ cho ta mặc dù ta đã từng giết cô ấy, đó là lý do ta chỉ mang theo Runai chứ không ai khác khi ta trở lại.

_nhưng the như đạo luật này thì quyền lực sẽ bị chia ba ạ?

_đúng, con không tin ta? Hay bệ hạ?

_là bệ hạ, nếu như vậy thì gần như bệ hạ là người quyết định.

_ nhưng nếu con quyết định được một hoàng phi tốt thì con sẽ chống được bệ hạ, mà ta tin Runai là một người như vậy.

_ vậy việc chọn vợ cho thái tử , cũng là do chúng tôi ạ?

_ đúng, việc chọn thái tử phi cũng do bệ hạ và các vị chọn, nếu như không thống nhất thì không được.

_làm như vậy, để làm gì ạ?

_ để bệ hạ không lạm dụng quá quyền lực, để bệ hạ không bị du ngủ trong quyền lực, để dân chúng luôn được chăm sóc.

_ hoàng phi_ họ đứng dậy cúi đầu, Rona khẽ cười_ta vui khi nghe điều đó, nhưng không phải hiện tại ta là bệ hạ sao?

_ lúc này còn đùa được, con chịu mẹ_ thái tử đi ra tức tối, Gold đứng im không nói gì.

Khục...khục....khục _chợt Rona ho, bà bụm miệng lại, một cái gì đó nóng hổi chảy qua kẽ tay bà, Hutino đứng dậy bế bà lên, trước khi họ tới phòng bà nghe tiếng gào thét của họ.

Bà ngồi im trên thảm, những cơn đau làm mặt bà khẽ nheo lại, cửa mở ra, Sora đi vào, cô bé nhìn mẹ rồi cúi xuống

_con lo quá, mẹ ngày càng yếu đi.

_ con chuẩn bị những gì mẹ nói chưa?

_ rồi ạ, nhưng bệ hạ có vẻ buồn, người không ăn gì được.

_ con cố gắng chăm sóc hai anh con và bệ hạ_

Rona nhìn lên trần nhà, Khutat đi vào nhìn bà nói

_ mẹ cố chịu đựng giỏi lắm, nhưng mà có thể nói cho con biết làm gì với bệ hạ không? Người không ăn uống gì cả.

_ chịu đựng như thế là quá sức với bệ hạ rồi, ngài đã nhiều lần như vậy_ Rona nén cơn đau như kéo lên cổ nói tiếp _con phải yêu thương các em, chăm lo cho Hutino.

_con biết mà, nhưng mẹ à, còn bao lâu nữa.

_một ngày nữa_ bà nói trong đau đớn, Sora khóc nức nở_cho con đi với mẹ.

_ không được, con phải ở lại, chuẩn bị lên đường

Bà đứng dậy nhưng cơn đau kéo tới, bà phải vịn vào Sora, họ đi ra, Khutat theo sau họ, Gold đợi họ ở cửa, một cái xe ngựa, to và êm, trên đó có một cô gái đang ngồi Sora cúi mình đỡ bà lên nói

_mẹ, con đi cùng mẹ.

_ Gold, con hãy chăm sóc cha, anh và em gái con, hãy nhớ những gì mẹ dặn, đừng quên đó.

_vâng ạ_ Gold gật, bà nhìn Khutat rồi nói_khi nào anh em con hết tin tưởng nhau,lúc đó ta sẽ không bao giờ trở lại đây được nữa. hãy nhớ tới điều đó.

_vâng ạ_ Gold gật, khutat cùng Sora nhìn các hầu gái đang đóng cánh cửa xe lại, Rona khẽ nói_đi thôi Mini.

_ lên đường_một giọng lanh lảnh, cât lên, cái xe từ từ lăn bánh, từ trên tháp cao Hutino nhìn theo cái xe, một ngày nào đó Rona sẽ trở lại, chợt Runai đi ra nhìn Hutino nói

_ phu nhân có gởi cho bệ hạ một bức thư ạ.

_thư à?_ Hutino cầm lên, đó là một cuộn giấy da, Hutino mở ra, những hàng chữ nhỏ hiện lên, " em sẽ trở lại, trong linh hồn của con gái của Runai, em sẽ yêu chàng theo một cách khác, xin lỗi vì ra đi quá sớm.

_ bao giờ phu nhân trở lại ạ?_ Runai ngạc nhiên khi trông mặt của Hutino.

_Rona sẽ không trở lại_Hutino nhìn lên trời, những giọt nước mắt lăn trên má ông

_ nàng sẽ ra đi, vì ta nên nàng chọn phương án ra đi, ta chẳng làm được gì cả.

_không trở lại?

_sẽ trở lại, nhưng lúc đó ta sẽ hạnh phúc với một ý nghĩa khác, chứ không phải người đàn ông của cô ấy.

_không hiểu?

_ đừng hiểu, nó sẽ làm cô đau đấy_

Hutino đi ra, _chúng ta phải hoàn thành những việc chúng ta chưa làm song.

Mười bảy năm sau

Trên phố đông đúc những thương nhân, họ dừng ở đây sau một chặng đường dài, những người bán hàng chạy tấp nập, hàng hóa ở đây phong phú hơn bất cứ nơi nào, nó hấp dẫn bất cứ một cô gái nào tới đây, những bộ váy đẹp mê hồn, những cái nơ buộc tóc, những trang sức bằng đá, tất cả đều đẹp, nhưng trên phố lại có một cô gái chừng mười sáu mười bẩy đang tụ tập cạnh một sới đấu vật, có hai kẻ đang đấu với nhau, cô gái hào hứng lắm, mắt cô dán vào sới, lát lại vỗ tay cổ vũ. Chợt ai đó vỗ vai cô bé hỏi

_cho hỏi lối đi tới gia tộc Redi chỗ nào ạ?

_đi thẳng ,cuối đường rẽ phải

Cô bé quay lại ngạc nhiên, những thanh niên ăn mặc sang trọng vẻ giàu có.

_tới chỗ có một cửa hàng to bán lương thực là gần tới.

_cảm ơn cô bé

Anh chàng mặt to bè nhưng cao to lực lưỡng nói rồi họ đi ra, cô bé ngạc nhiên thì...đám lính vây chặt họ lại, rồi không biết lý do gì mà họ bị bắt tới một bãi trống lớn, cô bé kêu lên_cớ gì bắt tôi?

_ ngài Hedona bị mất một số trang sức lớn, tên trộm chỉ ở một trong các ngươi, nếu khai ra còn được hưởng khoan hồng, nếu không thì

_ một tên lính đi ra, cô bé ngạc nhiên, bắt gần năm mươi người, cô bé cau mày_nhưng có một người làm trộm, tóm năm mươi người về làm gì?

_ tên trộm trà trộn vào con đường nên phải tóm cả cô bé ạ_ một tên lính đi tới_cô có muốn hỏi gì nữa không?

_không, tôi đang bận nên phải đi trước

Cô bé định đi ra thì một cánh tay giữ cô bé lại, là những vị khách lúc nãy hỏi đường, cô bé cau mày_gì vậy thưa ngài?

_ tại sao cô bé được đi?

_ vì tôi là quan điều tra_ cô bé nói, những vị khách ngạc nhiên_ quan điều tra?

_đúng, ngài cần gì?

_ tôi muốn gặp ngài Hedi có việc gấp.

_gọi ngài Hedi_ cô bé nói với tên lính, anh ta đi ra rồi gật nhẹ_ngài chờ chút.

_ tôi tới vùng Kenta, ở đó có cướp thì phải , ai hỏi nói tôi ở đó_ cô gái đi ra, nhưng cô chưa đi được một đoạn thì một tên lính kêu lên_tìm được rồi thưa đại nhân.

_ trả về cho chủ, nhớ là đừng có lén lấy tiền đó nhé_ cô bé đó nói rồi lên ngựa, một mình một ngựa cô bé phóng đi, những người khách lạ ngạc nhiên thì một ông lão được khiêng ra, ông ta đã già và lùn, đi cần có người khiêng trên nghế, ông ngồi trên nghế nhìn những vị khách nói_các ngài tìm ta?

_ ta là hoàng tử Koto của nước Kotan,

THanh niên có khuân mặt tròn, một đôi mắt đen nhìn lão già nói_ chúng tôi vừa tới đây hôm qua, và bị mất đồ.

_ chúng tôi tìm thấy rồi đây, mời nhận.

Lão già nói, tức thì một tên lính mang cho họ một cái bọc có nhiều vàng bạc, họ nhìn lão già ngạc nhiên rồi gật_cảm ơn lão.

_ tôi sẽ cho người đưa ngài tới gặp bệ hạ của chúng tôi, xin lỗi về sự việc đáng tiếc này

Lão già nói giọng mệt mỏi, họ nhìn lão rồi nhìn theo hướng cô bé đó đi_cô nữ quan đó tìm ra?

_vâng, nó là một cô bé thông minh, tôi nhặt nó về từ vùng kế bên, nuôi nó để làm mỗi việc bảo đảm an toàn cho nơi này, yên tâm đi, các ngài sẽ cực kì an toàn.

_thưa ngài, chúng tôi đã đưa tên trộm tới công trường_ một tên lính đi tới, lão già gật

_ được rồi, đưa những vị khách này tới cung, nhanh đó.

_vâng ạ_

Tên lính cúi đầu, lão già vẫy tay, họ khiêng lão lên rồi đi ra, thành này nổi tiếng là một nơi thanh tịnh và yên ổn, nhưng yên ổn tới mức này thì đáng sợ thật.

Tiếng tù và thổi nhanh và khiến cho cô bé ngạc nhiên, như điều chẳng lành, cô bé phi ngựa nhanh vào rừng theo hướng những âm thanh lạ, dừng chân tại một tảng đá, cô bé xuống ngựa rồi đi bộ vào trong rừng, theo những gì cô bé được biết thì đại bản doanh của lũ cướp là ở đây, cô bé dắt ngựa đi bộ một quãng rồi ngồi lại tại một hốc cây trông ra, có vẻ như có một cuộc tấn công vừa xảy ra, cô bé lại gần, là cờ của hoàng gia, cô rời chỗ nấp đi tới chỗ đó, nhưng cô bé chưa đi được bao lâu thì một người trong bụi rậm lao ra hét lên

_ cứu chị Rona, đừng giết họ, họ không có tội.

_ Ran?_ cô bé ngạc nhiên, thì một tên lính lao tới, cô bé thét lên_ta là nữ quan điều tra.

_ quan điều tra, của lão Hedi?_ tên lính dừng lại, cô bé gật nhẹ_ ta muốn gặp chỉ huy của các ngươi.

_ lối này_ tên lính nói rồi dẫn cô bé đi, họ đi vào một chỗ đầy những người , chết có, bị thương có, những người còn sống có,sợ có, không sợ cũng có, cô bé nhìn cô gái đi theo mình_ Ran, tại sao chị ở đây?

_ nữ quan, hãy điều tra kĩ, chúng tôi vô tội _ cô gái gào lên_chúng tôi bị ép tới đây, ép làm cướp.

_ tại sao lại thế?_ cô bé ngạc nhiên, cô gái tên Ran khóc thút thít_ tộc chúng tôi là Hantaku, họ lấy đất của chúng tôi, đuổi chúng tôi đi, chúng tôi không còn cách nào.

_nhưng cũng không nên giết người_ cô bé gật, Ran khóc nức nở_ nhưng cũng không đáng tội chết, tại sao họ không bị gì khi mà hàng trăm người Hantaku bị chôn vùi trong núi.

_giết họ đi_ giọng ai đó vang lên, cô bé quay phắt lại, một gã thanh niên cao lớn và mặc một bộ quân phục, người anh ta đầy máu, anh ta nhìn cô bé_nữ quan biết là luật lệ là nghiêm khắc? dù nữ quan phạm luật cũng như người thường?

_không thể giết họ khi chưa tìm hiểu kĩ_ cô bé giơ tay, anh ta cười_ chúng tôi không ở đây rỗi rãi để cãi nhau với nữ quan. Giết_ anh ta nói rồi đi ra, cô bé gào lên_dừng lại, tất cả dừng lại. ta nói dừng lại.

_ cô sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm?_một giọng nói lạnh như băng vọng ra từ một ai đó, cô bé ngẩng lên, trên ngựa là một gã bịt kín từ đầu tới chân, gã cầm một cái gì đó bọc trong một lớp vải, cô bé nhìn anh ta gật nhẹ_tôi sẽ chịu trách nhiệm.

_nói đi_ hắn gật, cô bé nhìn Ran, Ran khẽ giật mình_ họ đã giết chúng tôi trong cuộc tranh chấp giữa hai bộ tộc, hãy tin tôi, gia đình chúng tôi bị chết và chôn vùi dưới đó.

-đi nào, xem cô nói có đúng không, giải họ về thành chờ ta_anh ta nói , lập tức tên vừa ra lệnh giết họ phải cúi đầu, cô bé thở phào rồi nhìn anh ta, anh ta là nhân vật nào?

_đi thôi nữ quan, cả cô nữa, Ran hả?

_ ngựa đây ạ_một tên lính dắt một con ngựa ra, họ lên ngựa, rồi phi đi, hắn vừa phi ngựa vừa nói_ nếu cô trốn, họ sẽ bị giết ngay lập tức, nếu cô nói dối, cả con nít cũng bị giết đó.

_ tôi không nói dối_ cô gái tên Ran gào lên, ba con ngựa đang phi đi trong rừng.

Đúng ba ngày đi ngựa họ tới một vùng núi cao, từ trên cao có lẽ nhìn xuống được, nhưng từ dưới nhìn lên là những mảnh mây đang bay lững lờ, Ran dẫn hai vị khách lạ tới một vùng đầm lầy, men theo vùng đầm lầy họ tới một ngôi làng cũ rách đã bị bỏ hoang, rồi sau ngôi làng là một cái cửa hang lớn, Ran xuống ngựa rồi đi vào, hai người họ theo sau, cô bé có vẻ mệt nhưng vẫn theo gót họ, mùi ẩm mốc khiến cho cô bé rùng mình, cô bé chợt dừng lại_có mùi độc.

_ họ dùng nó để giết bộ tộc tôi_cô gái nói rồi lấy vạt áo bịt mũi, cô bé làm theo, người lạ mặt kia vẫn coi như không có gì, anh dừng lại ở cửa hang rồi nói_ vào đi chứ? Cô sợ hả?

_ cửa hang bị bịt rồi, chúng ta phải đào một lối vào_ Ran nói, anh ta có vẻ không vui nhưng cũng gật_cô đào đi.

_dạ_ cô gái cúi xuống dùng một cái gậy tìm một mảnh đá rồi bắt đầu công việc, cô bé nhìn Ran rồi nhìn kẻ lạ mặt, không lâu sau thì con hầm mở ra, bằng một cái bẩy mà cô ta đã nạy tảng đá ra khỏi đường đi, họ đi vào,bên trong là một con hầm lớn, những xác người đã phân hủy, thối và ẩm, cô bé suýt nôn, bịt miệng và đi vào, cô bé cúi xuống một xác người và nhìn cái xác, nhặt lên một cái vòng cô bé cầm lên xem rồi nói_cái vòng này là của tộc Ginta.

_sao lại ở đây?_ Ran hỏi rồi ngạc nhiên_ cha mẹ tôi đây mà.

_có người vào đây_ anh chàng lạ mặt chỉ lên một chỗ thông với trần, cô bé cau mày rồi nói_chúng ta nên tới tộc Ginta.

_đi_ anh ta đi ra, họ rời khỏi căn hầm quỷ quái rồi lên ngựa, Ran không nói gì mà chỉ đi theo họ, tới một quãng đường cô bé hỏi_ngài biết tộc Ginta?

_ tôi từng ở đó, là một tộc khá thân thiện, họ có một cô con gái mất tích năm tám tuổi, cô bé đó là con của tộc trưởng và một cô gái tộc Hantaku.

_gì cơ ạ?_cô bé ngạc nhiên thì họ tới một ngôi làng nhỏ, những người trong làng nhìn họ ngạc nhiên, họ xuống cửa một căn nhà lớn rồi đi vào, một người đàn ông chừng năm mươi tuổi cởi trần đón họ nồng nhiệt_ ôi! Anh bạn, anh trở lại sao? Cuộc hành trình tốt chứ?

_ tót_ anh ta đi vào rồi nói_con gái ông mất tích, đã tìm được chưa?

_ nó bị...tộc Hantaku giết_ ông lão im lặng rồi gân trên mặt ông giật lên từng hồi, đau đớn, cô bé ngạc nhiên_vì vậy ông đã đuổi họ ra khỏi vùng đất?

_ tôi làm thế vì vợ tôi, tôi không muốn cạn tình cạn nghĩa, như thế là quá tốt với họ?

_chứ không phải ông giết họ?

_ giết?

_ ông ấy không phải là người thích tàn sát, lại không phải là người bỉ ổi, ông ấy là một anh hùng, dám làm dám chịu_ anh ta nói rồi nhìn cô bé, cô bé ngạc nhiên_ tại sao ngài tin như vậy?

_vì ta tin vào trái tim.

_ tôi cũng vậy_ cô bé gật_một người cha không thể giết chết con mình, nhất là khi cô ta là người thừa kế tộc_ cô bé giơ ra cái vòng, người đàn ông ngạc nhiên_nó là của con gái tôi? Sao các người có?

_ cô bé bị giết cùng với trăm người tộc Hankatu_ anh ta nói, lão già ngạc nhiên_ không thể ? nhưng ai làm ra chuyện này?

_ ta hỏi cô Ran nhỉ?_ anh ta quay lại, lúc này Ran đang ngạc nhiên, mặt cô gái trắng bệch, cô ta cúi đầu im lặng rồi nói_ tôi không rõ lắm.

_ cánh cửa đó có thể bẩy ra được, họ sẽ không bị tra tấn hay tấn công, là một kẻ quen thuộc, gần gũi, cho họ uống thuốc độc, vì độc tố đi vào xương, cô là một cô gái còn có thể mở cánh cửa đó, kẻ đó rành về độc dược và là kẻ báo cáo cho mọi người tộc bị giết, ai là kẻ đó?_ cô bé nói giọng chắc nịch, Ran ngẩng lên rồi khẽ cúi đầu, cô bé nhìn Ran rồi nói_ kẻ đó là anh trai của chị phải không?

_ tôi không rõ lắm, nhưng là anh ấy_ Ran ngẩng lên nhìn cô bé run sợ, cô bé nhìn Ran rồi hỏi_ anh trai chị đâu?

_ anh ấy, là tổng trấn vùng này_ Ran nói giọng run rẩy, nhưng không thể là anh ấy.

_ sao anh ấy là tổng trấn được?_ cô bé ngạc nhiên, Ran nói giọng gần như tuyệt vọng_ cha tôi sinh anh ấy ra, nhưng mẹ tôi bỏ đi sau khi sinh, lúc tôi lớn , mẹ tôi có nói với tôi, nên thi thoảng anh ấy có tới tìm tôi, chúng tôi lén nút gặp nhau, anh trai tôi rất thương tôi........ nhưng anh ấy tuyệt đối không hại ai cả.

_ chúng ta nên tới đó_ cô bé nói_có lần chị nói với tôi rằng, anh trai chị đã nói cho chị về cái chết của gia tộc, nhưng anh ta không giỏi độc, mà cũng không bỏ độc vào đồ ăn, mà là chị đã bỏ vào.

_ tôi không làm_ Ran hét lên, cô bé gật nhẹ_chị không bỏ, nhưng anh ta đã biết ai là người mang đồ ăn tới, và giờ nào sẽ mang, việc bỏ không khó lắm, tin tôi đi.

_ anh ấy, không thể_ Ran ngạc nhiên thì cô bé đã quay ra, cô lên ngựa rồi nói_ ngài biết tổng trấn ở đâu chứ?

_ biết_ anh ta lên ngựa, họ phi nhanh đi mà không nói câu nào, cửa thành mở khi mà họ phi ngựa vào, cũng như bao thành khác, tấp nập và sầm uất, cô bé nhìn người lính canh nói_ ta là nữ quan của ngài Hedi, ta muốn gặp tổng trấn.

_ nữ quan ạ? Vâng, mời_ tên lính ngạc nhiên rồi chạy đi, họ cưỡi ngựa theo hắn, tới một tòa nhà lớn thì hắn nói gì đó, cửa mở và họ phi ngựa đi vào, cô bé có vẻ suốt ruột, họ dừng lại tại một bậc thềm, một thanh niên cao lớn chạy ra cúi đầu_nữ quan tới có việc gì ạ?

_ chúng ta tới muốn nhờ ngài giúp_ tên khách lạ nói rồi che mất Ran đang run rẩy phía sau, tổng trấn gật nhẹ rồi nói_ mời ngài ạ.

_vào thôi_ anh ta tóm Ran rồi họ đi vào, dừng chân tại một căn phòng lớn cô bé dừng lại ngồi xuống nghế, tổng trấn nhìn cô bé nói_ ngài cần tôi giúp gì ạ?

_ ta cần mượn quân đội, ngươi có bao nhiêu_ cô bé cười nhẹ, tổng trấn cau mày_ để làm gì ạ? Nếu cần tôi có thể giúp nữ quan.

_ bắt tộc Ginta_ cô bé nói, tổng trấn ngạc nhiên_ tộc Ginta ạ?

_ đúng, có người tố cáo họ đã giết hơn một trăm người của tộc Hantaku_ cô bé gật nhẹ, tổng trấn ngạc nhiên rồi nói_vâng ạ.

_ có ít thời gian thôi, tôi đợi ngài ở đây nhé?_ cô bé nói, tổng trấn gật rồi đi ra_ vâng, tôi sẽ quay lại ngay thưa nữ quan.

_ cảm ơn_ cô bé nhìn quanh căn phòng rồi nói với giọng nhẹ nhàng_ chị đang lựa chọn cha mẹ và anh trai đó.

_ sao anh ấy có thể làm thế? _ Ran khóc nức nở, một lát sau thì tổng trấn quay lại nói_ thưa nữ quan,họ đợi nữ quan ở sân ạ.

_ chúng ta ra đó_ cô bé nói rồi đứng dậy, tổng trấn ngạc nhiên rồi theo ra, trước khi đi ra ông nhìn họ , một gã bịt mặt và một cô hầu gái dứng sau gã, trông họ có vẻ gì đó bí hiểm.

Tổng trấn tới sân thì cô bé đã nói_ chắc các ngươi cũng biết ta, ta là nữ quan của ngài Hedi.

_ vâng ạ, hân hạnh phục vụ nữ quan_ họ cúi mình, có khoảng một trăm lính đang đứng trước sân, họ sẵn sàng cho một cuộc chiến nhỏ.

_ hai ngày trước có người tới tố cáo với ta rằng, hơn một trăm người của tộc Kantaku bị giết, và ta đã tới đó để xem xét, đúng là họ bị giết, bằng thuốc độc_ cô bé nói rồi nhìn mặt những tên lính, họ đang hoang mang hoảng hốt.

_ và người tố cáo đó nói với ta rằng chính tộc Ginta là kẻ đã làm, họ đã từng đuổi tộc Kuntaku ra khỏi vùng đất của họ, sau khi giết gần hết bộ tộc đó.

_ nói láo, tộc trưởng chúng tôi không bao giờ làm thế_ một tốp lính kêu lên phản đối, cô bé giơ tay, họ im lặng, cô bé nói tiếp_ còn một nạn nhân nữa cũng chết với tộc Kuntaku, đó là một cô bé tám tuổi, đó là đứa con gái đã mất của tộc Ginta.

_ tôi có nghe nói việc này, cô bé đó mất tích cùng thời điểm đó, đúng rồi, vâng _ tổng trấn ngạc nhiên nhìn cô bé_ sao tôi không biết chuyện này nhỉ?

_ tôi tưởng ngài phải là người biết chứ?

Cô bé nhìn anh ta ngạc nhiên

_ không phải hôm đó,chính ngài đã cho độc vào đồ ăn của tộc Kuntaku rồi chôn con gái tộc trưởng Ginta , có người nhìn thấy ngài làm việc đó mà, định cãi sao?

_ nữ quan, nói gì vậy ạ? Tôi ạ?

Tổng trấn ngạc nhiên, cô bé gật nhẹ không hề nao núng_ đúng, là ngài, tôi cũng không biết cảm giác sao khi ngài giết chết cha mình?

_ ngươi là ai? Định làm gì ở đây? _ tổng trấn nhìn cô bé, cô điềm tĩnh_ ta là nữ quan, của ngài Hedi.

Nữ quan của ngài Hedi không làm việc một cách điên rồ như ngươi, không có lý do gì để ta làm việc dó, cả, " keng" tổng trấn lùi lại tránh một thanh kiếm vừa gạt mũi dao trong ống tay áo của hắn ra, tất cả lính ngạc nhiên,tấm vải trên thanh kiếm bị rơi ra, một cái chuôi vàng óng cẩn ngọc giơ ra, cô bé ngạc nhiên kêu lên

_ anh Gold!

_ ám sát công chúa ngươi tội hơi lớn đó, có ai không thấy ông ta ám sát công chúa không?

Giọng anh ta lạnh lùng, cô bé reo lên vui mừng

_ hoàng tử Gold, là anh phải không?

cô bé kéo cái khăn xuống, một gương mặt điển trai thanh tú, mái tóc vàng ươm, anh ta khẽ cười rồi nói

_ chào công chúa Rona, em thật là thông minh, ngoài sự mong đợi của anh đó.

_ ta bổ nhiệm chị là tổng trấn tạm thời, xử ông ta, chị có toàn quyền, tôi sẽ đưa cả lũ cướp về nữa_ Rona cười rồi nhìn Ran, Ran ngạc nhiên_công chúa Rona.

_ đúng, là ta, cảm ơn chị đã nói cho ta biết việc này,cảm ơn_ Rona nói rồi cô bé cùng hoàng tử đi ra, hoàng tử Gold nhìn cô bé nói_ em chẳng giống mẹ gì cả, có cái tên thôi.

_ý anh là gì?

_ ý anh là em giống phu nhân Rona_ Gold khẽ cười.

Trong cung luôn có tiếng cười vui vẻ, cô công chúa nhỏ được chiều hết mực chẳng bao giờ chịu ở trong cung, lúc nào cũng xuất cung và không có ai có thể ngăn được, nhà vua bèn giao cho lão Hedi, lão có thể nghĩ ra cái khiến công chúa không bao giờ chán cả, đó là công việc, công việc mang công bằng tới cho mọi người, thế mà giờ đây công chúa ở yên trong cung, không đi đâu cả, vì hoàng tử Gold trở về.

Hoàng phi Runai nhìn Gold rồi cười nhẹ-con lớn tuổi rồi, chào tướng quân Funki chưa ?

_ rồi ạ, chúng con có nghé qua đó,

Gold ngồi xuống nghế, họ đang ở trong phòng của bà, một căn phòng nhỏ nhưng thanh nhã, công chúa Rona cười nhìn anh nói

_ anh làm con hết cả hồn, cứ tưởng là ai chứ.

_em sơ xuất quá, lỡ không gặp anh là em bị ám sát rồi đó_ Gold cau mày_ em nên bị nhốt trong cung.

_con nên làm thế, mẹ sẽ giao cho con_ hoàng phi Runai nói.

_ hay, đố em làm được_ giọng ai nói rồi một thanh niên đi vào, trông người này có vẻ đạo mạo và già hơn, Gold cười_anh mà cũng bó tay sao?

_ Sora cũng bó tay luôn,_ thái tử ngồi xuống cạnh em_ em lập gia đình đi, anh cho người đưa các tiểu thư vào cung rồi, cha cũng gọi em về vì thế. Không nên ở mãi thế.

_à, mẹ con gửi thư cho con_ hoàng phi đưa cho Gold một mảnh giấy, Gold cầm lấy_ khi nào ạ?

_ lúc mẹ con đi khỏi đây, bà nói khi nào con trở lại thì đưa cho con.

_ mẹ thật là_ Gold cầm lên đọc, một dòng chữ hiện lên, Gold chết trân nhìn Rona, con bé đang háo hức_ gì thế anh?

_ không thể_ Gold kêu lên, Khutat cau mày_ mẹ dặn gì thế?

_ em sẽ lấy vợ_ Gold nói rồi nhìn họ, hoàng phi cau mày rồi ngạc nhiên_ sao lại thế?

_ hay đây, đúng là mẹ luôn đoán đúng_ Khutat cười nắc nẻ, Rona ngạc nhiên_ lấy vợ?

_đúng lấy vợ, và tiện thể cũng nói rằng, công chúa cũng có thư cầu hôn rồi, cha đang xem sét_ khutat nhìn Rona, cô bé cau mày_ mẹ con không muốn lấy chồng.

_ rồi con phải lấy, tốt hơn là chọn một chàng trai_ hoàng phi khẽ cười, Rona quay sang Gold, anh đang suy nghĩ gì đó, mông lung và khó hiểu, Khutat nhìn Gold rồi nói_ chỉ cần em thích là được, anh sẽ giúp em, đừng lo lắng quá.

_ em không có quyền lựa chọn, mẹ đã chọn rồi_ Gold nói với vẻ tự đắc rồi đứng dậy, hoàng phi ngạc nhiên nhìn thái tử, họ nhìn nhau rồi so vai, rồi họ quay lại nhìn Rona_ em khá hơn đó, lựa sớm đi, trước khi cha nổi giận nhốt em lại.

_ lũ đần đó sao? Anh bảo em lấy ai?_ Rona tức giận_ họ yêu mến gì em đâu, họ yêu chức vị của em thì có.

_ yên nào Rona_ Gold cười nhẹ_ em chưa cần vội đâu , anh đưa em đi tới một nơi, đi nào_ Gold cười, Rona ngạc nhiên_thật sao?

_ con, Rona phải ở lại, nó cần chọn chồng, cha con phải trả lời một đống thư cầu hôn_

hoàng phi nói, Gold cầm mảnh da_ con có giấy thông hành.

_ làm sao được _ thái tử so vai, hoàng phi im lặng, cái giấy đó thông hành thì ai mà cản được, Gold dẫn Rona đi ra, nhưng họ vừa tới cửa thì một cô gái xinh đẹp đã chặn họ lại

_ cha đang đợi hai đứa, đi đâu vậy?

_ có giấy thông hành đặc biệt_ Gold giơ lên một tờ giấy da_ tụi em đi chơi, chị ngày càng xinh ra đó chị Sora.

_ em cẩn thận đó, con nhỏ là chúa gây rắc rối_ Sora hét to, Gold đã dẫn Rona chạy ra.

Nhưng ngài Funki đã đợi họ ở cổng, ông nhìn cả hai rồi nói_ ngài có thể đi nhưng công chúa thì không?

_ đừng có khó tính vậy_ Gold đưa cho ông một tời giấy_ giờ tôi là người duy nhất sẽ quyết định xe Rona sẽ đi đâu, ở đâu và khi nào chết.

_ à vâng_ Funki cầm lấy_ với bệ hạ thế này là đủ.

_ cảm ơn_ Gold phi ngựa đi, Rona ngạc nhiên_ anh, tại sao mảnh giấy đó lại quan trọng như vậy?

_ thường thì cái chuôi kiếm của anh cũng đủ thông hành trên cả đất nước này, nhưng em thì lại khác, em là tài sản của bệ hạ. nên từ nay trở đi chuôi kiếm này là giấy thông hành cho chúng ta.

_ tại sao ạ?

_ vì giờ em thuộc quyền quyết định của anh, bệ hạ sẽ không có quyền với em nữa.

_ khó hiểu_ Rona cười nhẹ_ nhưng em nghe nhiều thanh kiếm của anh, nó rất có giá trị, gần như họ sợ anh.

_ nó là vật mà mẹ đã làm cho anh.

_ mẹ Rona ạ?

_ừ, mẹ làm khi anh lên mười một tuổi, khi đó anh đã một mình chống lại mười hai tên cướp, mẹ cứu anh và dậy kiếm cho anh, mẹ nói thanh kiếm này chính là vật sở hữu của anh, một vật nổi tiếng và có giá trị.

_ em được đặt tên theo mẹ ạ?

_ đúng rồi_ Gold dừng ngựa tại một căn nhà lớn, họ xuống ngựa rồi đi vào, một đám phụ nữ ùa ra reo lên_ ngài Gold, ngài đã trở lại?

_ ta hứa rồi mà, đám cưới tới đâu rồi?_ anh cười, họ dừng lại nhìn Rona rồi nói_ Xong rồi ạ, nhưng ngài có thể giới thiệu không?

_ vợ tôi_ Gold nói, cả đám ngạc nhiên hét lên_ không!ngài phải chọn cô gái nào trông khá hơn một chút chứ?

_ cô bé thông minh lắm đó, và cũng có tài nữa, còn về sự hấp dẫn thì như vậy là đủ rồi, vào thôi, chúng ta sẽ dự một đám cưới

_ gold dắt Rona vào, một đám người tụ tập rất đông, họ đang chuẩn bị cho một lễ cưới, Gold nhìn họ nói_một cuộc vui.

_ em phải lấy anh sao?_

Rona ngạc nhiên, Gold nhìn em gật

_ đúng, nếu em phản đối cũng được, nhưng anh khuyên là em đồng ý là hơn, anh sẽ đợi tới khi em hoàn toàn sẵn sàng, giờ thì vui vẻ đi.

_ dạ_ Rona ngạc nhiên, có vẻ như là họ đã đồng ý.

Một căn nhà lạ lùng, Rona đi vào cùng Gold, không có ai cả, một nơi tuyệt đẹp, một căn nhà đẹp nằm giữa một vườn hoa, tiếng chim hót, tiếng ngựa hý, Gold mở cửa rồi bước vào, Rona ngạc nhiên

_ đây là đâu hả anh?

_ nhà anh, mẹ xây nó_

Gold ngồi xuống rồi ngả người ra nghế, Rona cũng ngồi xuống, một cái nghế êm ái, căn nhà thơm mùi lạ, thoang thoảng nhưng mà thơm, chợt Gold ngồi thẳng dậy, Rona cũng ngạc nhiên vì có tiếng chuông kêu rất nhỏ, rồi không lâu sau một ai đó bước vào nhà từ cửa sau, đó là một phụ nữ , bà khoảng năm mươi tuổi, Gold nhìn bà nói

_ tôi trở về, đem theo Rona.

_ vâng, chào công chúa_ bà ta ngồi xuống trước mặt Rona_ phu nhân dặn tôi ở đây chờ công chúa.

_có chuyện gì thế?_ Rona ngạc nhiên, bà cúi đầu_ tôi sẽ giải lời nguyền cho công chúa, nhưng...hãy nghe tôi nói kĩ nhé.

_vâng_ Rona ngạc nhiên, bà khẽ thở dài

_ ba mươi năm trước tôi đã dùng một lời nguyền để mang phu nhân Rona tới thế giới này, bà đã xây dựng đất nước này và trở thành người mà bệ hạ yêu nhất. tuy nhiên, vì lòng nganh ngét mà có kẻ đã đặt lời nguyền lên đứa con của bệ hạ. nếu như phu nhân Rona sinh con cho bệ hạ, đứa bé đó sẽ giết cha, nếu sinh con gái nó sẽ làm cho đât nước này tàn lụi.

_ mẹ tôi không sinh con mà_ Gold ngạc nhiên, nhưng bà lắc đầu_không, phu nhân Rona có sinh một con trai.

_chúa ơi_ Gold kêu lên, mặc ngài ngạc nhiên và lo lắng.

_ nhưng để tránh cho bệ hạ, bà đã mang đứa bé về với thế giới của mình, như vậy, chỉ còn công chúa, tuy bà không sinh công chúa ra, nhưng công chúa vẫn bị ảnh hưởng bởi lời nguyền.

_lý do tôi phải lấy anh Gold?

_ đúng, chỉ có Gold mới giải lời nguyền đó, không những vậy..hai người có nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho thái tử, nên hai người hãy ở đây, vòng bảo vệ này sẽ cho hai người an toàn.

_ ai đã mang cái lời nguyền đó?_ Gold ngạc nhiên, bà lạnh lùng nói_ tôi, là tôi, cận vệ của phu nhân Rona.

_ hết biết_Gold ngả người ra nghế_ sẽ không bị ảnh hưởng gì chứ?

_theo tôi nghĩ là không, sau khi công chúa đủ mười tám tuổi, thì lời nguyền sẽ có hiệu lực, chỉ cần ở đây, chúng ta sẽ an toàn.

_ bà không định giữ tôi cả đời ở đây chứ?

_ khi nào an toàn, hai người sẽ ra ngoài.

_khi nào?_ Gold ngạc nhiên, bà nhắm mắt_ khi nào bệ hạ qua đời.

_ bà thiệt là thông minh_ Gold ngạc nhiên, bà khẽ mở mắt_ tôi đã cố rồi, chỉ được như vậy thôi, tôi phải đầu thai cho ngài, để ngài kiếp sau được tái hợp với mẹ ngài, không còn cách nào khác.

_ cha tôi được gặp lại mẹ sao? Không phải Rona là kiếp sau của mẹ tôi?_ Gold ngạc nhiên, bà lắc đầu.

không đó chỉ là lời nói dối của chúng tôi để bảo vệ cô ấy thôi, cả ba người sẽ được gặp nhau ở một thế giới khác, tôi mong việc làm này sẽ chuộc được lỗi của tôi.

_ ba người?_ Rona ngạc nhiên_cả con trai của mẹ tôi?

_ ngài mới mất_ bà cúi đầu nói_ tôi mới chôn ngài, chỉ đợi bệ hạ nữa thôi.

_bao giờ cha tôi chết?

_ tám năm nữa_ bà nói với giọng khá rõ ràng, Gold nhìn Rona, cả hai im lặng rồi cúi mình, Gold thở dài_con yêu bệ hạ, nhưng trong trường hợp này, con mong bệ hạ chết sớm.

_ không được, chỉ khi nào bùa sẵn sàng bệ hạ mới có thể đi, con đừng vội, ở đây cũng được lắm, ta sẽ chăm sóc cho hai con.

HẾT PHẦN 1 The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro