Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng vừa ra ngự hoa viên thì liền gặp lão đầu đang dắt tay Thần Hi, nàng thầm nghĩ bụng tên nhóc con này kiếm người mét lẻo cũng nhanh đấy

"Nha đầu, nghe nói ngươi mang người lạ về đây, phải không?" - lão đầu lên tiếng hỏi

"Ân.." - nàng đáp

"Ngươi không biết quy tắc ở đây sao" - lão đầu nhìn nàng hỏi

"Ta biết" - nàng ung dung trả lời không chút sợ sệt

"Biết, nếu đã biết sao còn làm, lẽ nào ngươi không sợ ta sẽ trừng phạt ư" - lão đầu nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu, tiểu nha đầu này lại tính gây chuyện gì đây

"Sợ, sợ chứ sao không, nhưng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, bỏ mặc sống chết của y được, ngươi muốn trừng phạt cứ trừng phạt, ta đây sẽ tuân theo quy tắc của ngươi" - nàng nhìn lão đồng nói không chút e dè

"Hảo, hay cho câu muốn trừng phạt cứ trừng phạt, ngươi đã làm sai quy tắc ở đây thì phải chịu phạt, nể tình ngươi có lòng muốn cứu người, phạt ngươi không được ăn uống trong vòng một ngày và phải quét dọn sạch sẽ ngự hoa viên này" - lão đầu nói rồi dắt tay Thần Hi rời khỏi ngự hoa viên, Thần Hi quay đầu lại nhìn nàng le lưỡi cười sung sướng như trút được nổi giận vừa rồi

Nàng chỉ cười không nói gì hết, trong cái đầu nhỏ nhắn của nàng dường như đang chứa đựng rất nhiều, rất nhiều điều thú vị sắp xảy ra vậy

"Tiểu thất cô nương có phải vì tại hạ khiến cô nương chịu phạt không?" - y vốn định từ biệt nàng trước khi đi nhưng lại tình cờ nghe được chuyện nàng bị trừng phạt liền lên tiếng hỏi thăm

"Chút chuyện nhỏ thôi không cần để ý, ta tự giải quyết được" - nàng mĩm cười nhìn y đáp, chỉ là một nụ cười thôi, một nụ cười nhẹ tựa như ánh ban mai, nhưng lại khiến tim y thấy xao xuyến, một cảm giác khó tả, y bị sao vậy, không lẽ bị trọng thương đến hư tim rồi sao

"Tiểu thất cô nương xin dừng bước" - thấy nàng có ý định bước đi y liền lên tiếng

"Có chuyện gì sao" - nàng dừng bước quay lại nhìn y hỏi

"Cái này, tiểu thất cô nương hãy cầm lấy nếu có việc gì cần tại hạ giúp chỉ cần đưa miếng ngọc này đến Lâu Phong Các bất kể là việc gì tại hạ cũng sẽ giúp cô nương" - y lấy trong người ra một miếng ngọc bội màu xanh được chạm khắc rất tinh xảo, là vật bất ly thân của y đưa cho nàng

"Chỉ là nhấc tay chi lao thôi, không cần phiền phức như vậy, ngươi có thể đi được rồi" - nàng nhìn y nói không có chút gì được gọi là muốn cầm miếng ngọc bội kia

"Tiểu thất cô nương, xin hãy nhận miếng ngọc bội này, tại hạ là người có ơn tất báo, có thù tất trả, mong cô nương nhận cho" - Y nhìn nàng với ánh mắt kiên quyết như thể nếu nàng không lấy y sẽ k chịu rời đi.

"Ta đã nói không cần mà, thật phiền phức" - nàng nhìn Y nhăn mặt đáp

"Không lẽ... tiểu thất cô nương là muốn... ta.. dùng thân báo đáp sao" - y nhìn nàng nói lấp lửng với ánh mắt như nữa đùa nữa thật, nhưng không hiểu sao trong lòng y thật sự có ý muốn có nàng

"Ha ha ha Ngươi nghĩ sao" - nàng nhìn y cười một cách man rợ khiến y bỗng thấy lạnh sống lưng.

Y thầm nghĩ không lẽ nàng thật sự muốn y dùng thân báo đáp sao, làm gì có cô nương nào lại ham muốn nam nhân một cách trắng trợn như vậy, nhưng sao nụ cười của nàng khiến y cảm thấy bất an, không giống như là muốn y dùng thân báo đáp

"Nếu tiểu thất cô nương không chê ta nguyện dùng thân báo đáp nàng" - y nhìn nàng cười như không cười nói

"Ân..là ngươi nói đừng có hối hận đó" - nàng nhìn y cười nói một cách vui vẻ, nàng chỉ có ý định chọc y thôi, nhưng y đã muốn vậy nàng cũng không thể từ chối hehe

"Tuyệt đối không hối hận" - nàng thật sự muốn y dùng thân báo đáp sao, không hiểu sao trong lòng y có chút vui mừng, có lẽ y đã động lòng vs nàng

"Hảo, theo ta"- nàng nhìn y nói rồi đi thẳng ra sân sau của ngự hoa viênY vừa đi theo nàng trong lòng đầy lo lắng hồi hộp, đúng là y có chút vui mừng khi nàng muốn y dùng thân báo đáp thật nhưng sao y cứ có dự cảm không lành

"Được rồi, ngươi đứng đây đợi ta" - nàng ra dấu cho y lại chỗ mình đứng rồi xoay người bước điY làm theo lời nàng nói khoảng 1 khắc sau thấy nàng đi ra trên tay cầm theo một giỏ trái cây đúng hơn là táo và cây phi tiêu, dường như y đã hiểu được nàng muốn làm gì rồi.

"Tiểu thất thế này là sao, không phải nàng muốn ta... dùng thân báo đáp sao, sao lại mang táo ra cho ta ăn chứ, lại còn nhiều như vậy" - Y nhìn nàng thắc mắc nói (ca đùa chắc, tỷ ấy mang ra để phi tiêu ca đó, há lại để gọt táo cho ca ăn à, mơ tưởng hehe ><)

"Cái này là để ngắm không phải để ăn, được rồi đừng đứng ngây ra đó nữa, chúng ta bắt đầu thôi" - nàng nhìn y nháy mắt khiến y khó hiểu nhìn nàng, cứ đứng đơ như khúc gỗ nhìn nàng

"Bắt...bắt đầu...ở đây sao" - y nhìn nàng vừa nói vừa nuốt nước bọt

"Ân..không ở đây thì ở đâu, nhanh lên" - nàng nhìn y vẫy vẫy cây phi tiêu trong tay nói

"Nhưng mà..không phải nên để buổi tối sao" - Y nhìn nàng ấp úng nói, trời ơi y bị sao thế này không lẽ y sợ bị nàng ăn y một cách sạch sẽ sao

"Buổi tối, sao lại phải là buổi tối" - nàng ngơ ngác nhìn y hỏi

"Không phải nàng muốn ta dùng thân báo đáp sao" - Y nhìn nàng khó hiểu hỏi

"Hỏi thừa, tất nhiên là ngươi đang dùng thân báo đáp ta rồi, hay là, ngươi muốn buôỉ tối cho thêm thú vị, nếu là như vậy ta đây sẽ chiều ý ngươi" - nàng cầm cây phi tiêu vừa đi quanh người y vừa cười vừa nói

"Chỉ cần nàng muốn..lúc nào cũng được.." - Y ấp úng trả lời nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro