Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng mặt trời chiếu qua khung cửa sổ, loang lổ chiếu sáng một khoảng phòng của thiếu nữ

[Dung nhập thành công] Giọng nói máy móc khàn lạnh vang lên khiến người đang nằm trên giường không khỏi nhíu mày lại

Đôi mắt màu nâu sẫm mơ màng mở ra, hình ảnh hơi nhoè đi dần trở nên rõ ràng

Cái quái gì vậy!?

Ngay lập tức ngồi bật dậy khiến một cơn đau đầu choáng váng xuất hiện, những hình ảnh chồng chéo lên nhau rồi chạy qua như một thước phim không mấy chân thật

Thiếu nữ hơi nhíu mày nhìn căn phòng lạ lẫm rồi nhìn về phía màn hình xanh dần xuất hiện sau những khối vuông chồng chéo

[Tiếp nhận kí ức thành công]

[Hân hạnh gặp mặt kí chủ, ta là 2107, là hệ thống nhiệm vụ của cô]

Hệ thống nhiệm vụ? Vậy tức là mình phải thực hiện nhiệm vụ mà nó giao?

[Hoàn thành nhiệm vụ sẽ có thưởng]

Không hoàn thành sẽ có hình phạt

Quá dễ hiểu

[... Cô không cần thiết phải cướp lời của tôi đâu] Đừng nghĩ rằng nó không biết cô có thể biết nó đọc được suy nghĩ của mình

Dạ Linh cười khẩy, ngón tay thon dài với những khớp xương ẩn hiện mảnh khảnh chọc chọc vào màn hình trước mắt

Có thể biến hình?

Màn hình ngay lập tức hoá thành một con hồ ly trắng với một chiếc đuôi vẫy qua vẫy lại, cằm hơi hếch lên đầy vẻ kiêu ngạo nhìn vị kí chủ đang ra vẻ thích thú tóm lấy nó

[...] Phàm nhân, ngươi phạm thượng!

Dạ Linh không chút để ý cầm hồ ly trắng lên, tóm lấy cổ nó rồi lại tung lên tiếp lấy

Đây là tiểu thuyết thuộc dạng harem, nam chính có hệ thống nên tung hoành ngang dọc, vạn sự thuận lợi, lập hậu cung 3000 giai nhân

Mà nguyên chủ là một trong số đó

Hình như là sau khi được nam chính cứu khỏi ngày đầu tận thế thì mê tên đó như điếu đổ, chấp nhận chung một người đàn ông với những cô gái khác

Sau này hỗ trợ nam chính lên thống nhất một phương

Dạ Linh nhàm chán ngáp một cái, nguyên chủ trước tận thế sở hữu một căn nhà và gia tài bạc tỉ, nhưng sau này thì khá vô dụng vì tận thế thì cần gì tiền

Cô ấy sở hữu dị năng gì nhỉ? À, chữa trị

Nhàn chán quá thể đáng

Dạ Linh nhìn bản thân trong gương, khuôn mặt không khác gì cô, đôi mắt phượng, dài và đuôi mắt thon, lông mày thanh tú, cong và dài tạo vẻ kiêu sa. Mái tóc đen rũ xuống qua vai. Có khác thì chắc là cô khi trước cao và chắc khoẻ hơn, dù sao cô thường dùng vẻ ngoài yêu nghiệt lại có phần thiên hướng 'công' này để đè bạn trai xuống ghế mà trêu chọc mà

Thành thật mà nói Dạ Linh hoàn toàn không hứng thú với nam chính, cô có bạn trai rồi, bạn trai cô dễ thương hơn tên ngựa giống kia nhiều

Dạ Linh ngắm nhìn bản thân xong cũng không chút để ý mà cầm lấy điện thoại không có mật khẩu của nguyên chủ, lưng ngả xuống giường

[Nhắc nhở thân thiện, còn bảy ngày nữa là tận thế] Hồ ly trắng đầy khinh bỉ nhìn vị kí chủ không có tiền đồ kia, kí chủ nhà người ta vừa biết là đến tận thế zombie liền vội vàng chuẩn bị và thực hiện nhiệm vụ

Kí chủ nhà nó thì lại lười biếng nằm trên giường, chân nọ gác chân kia mà vừa nghịch điện thoại vừa ăn mứt

Dạ Linh không nói gì chỉ yên lặng nằm đó, cô liên tục ấn mua hàng trên ứng dụng

Hồ ly lúc đầu còn khinh bỉ nhìn kí chủ nhà mình xong biểu cảm trên mặt nó dần trở nên vặn vẹo, trừng to mắt nhìn tiến độ nhiệm vụ dần hoàn thành

Cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng từ hệ thống, Dạ Linh nhạy bén không khỏi nhìn sang con hồ ly không biết điều kia

Đồ lạc hậu nhà ngươi thì hiểu gì về sự tiện lợi của cộng nghệ chứ

Lần này đến lượt Dạ Linh khinh bỉ nhìn hệ thống

Cô cũng không phải là lần đầu tiên đối mặt với tận thế nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro