Nhiệm vụ đầu tiên thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hitome hối tôi: " Đi nào Muko. Chúng ta đi xuống đó xem có gì không?" Hitome đầy hứng khởi thúc tôi đi thật nhanh để khám phá dungeon

Tôi nói với Hitome: "lần này tới để làm nhiệm vụ, không phải đi khám phá ! Chúng ta sẽ quay về làng để thông báo với trưởng làng để có dấu rồi nhận thưởng".

Hitome: "Ế .........! Chán vậy ?" Khuôn mặt Hitome tỏ ra đầy nuối tiếc và than vảng với tôi .

Tôi nghiêm túc nói: " Chúng ta cũng không nên đi vào một dungeon mới như này chỉ với hai người , chúng ta không hề biết ở đó có những cạm bẫy hay quái vật nào sẽ rất nguy hiểm , khi nào về Công hội chúng ta sẽ nói với họ để thêm người cùng đi khám phá".

Hitome để hai ngón trỏ vào nhau và cầu nhầu: " Như vậy thì họ sẽ có chiến lợi phẩm riêng rồi , tôi muốn của chúng ta thôi" rồi Hitome phồng miệng khiến hai bên má cô ta căng lên như những đứa bé tuy nhiên phải công nhận cô nàng khá tham lam đấy :> .

Tôi cười và khuyên Hitome: " Không sao đâu! Chúng ta về thôi"

Chúng tôi quay trở lại và ra khỏi cái hang tối tăm kia đương nhiên chúng tôi cũng cần có bằng chứng hay cái gì đó để chứng minh lũ trâu tử thần đã chết , tôi quyết địch kéo xác con đầu đàn về làng . Phải mất rần 3 giờ đồng hộ thì cuối cùng chúng tôi đã đến chỗ những cái hàng rào nhọn .

Nhiều người khi thấy chúng tôi trở lại thì vô cùng ngạc nhiên và vui mừng , họ chạy ra đón chúng tôi một cách nồng nhiệt có lẽ họ cũng thấy cái xác con trâu này , không thể chối được vì nó cao tận 4 mét mà .

Người dân hoan nghệ chúng tôi: " Oho! Ngài Kị sĩ , ngài về sớm vậy? Kia là ....."

Tôi nhìn con trâu rồi cười nói: " À, Nó là con đầu đàn nên tôi mang về , mọi người có thể tùy ý tận dụng cái xác của nó, tôi chỉ lấy vài thứ thôi" .

Vị trưởng làng tỏ vẻ hoảng hốt rồi nói: "Ngài không cần chúng ư? Da của loài này có thể làm giáp kháng lửa cấp III , mắt nó có thể làm thuốc Nhìn Trong Bóng Tối cấp II] đó".

Tôi nói: " Không không, mọi người cứ dùng đi , chúng tôi sẽ chuẩn bị về Công hội không làm phiền tới mọi người nữa".

Trưởng làng: "Vậy cảm ơn ngài nhiều lắm ! Đây là chứng nhận ngài đã hoàn thành nhiệm vụ".

Xong xuôi lão trưởng làng lôi một con dấu nhỏ ra và kêu tôi lấy tờ nhiệm vụ , lão ấn mạnh khiến vòng tròn đỏ nhỏ dích chặt lên tờ giấy , tôi quận lại và để tờ giấy vào hành lí của mình .

Cũng gần chiều rồi , chúng tôi quyết định khởi hành về lại thành phố để hoàn trả nhiệm vụ .

Khi ra tới cổng làng , mọi người trong làng gửi chúng tôi một ít bánh mì mềm và một chút hoa quả để vừa đi vừa ăn trên đường , tôi định từ chối thì Hitome nhảy ra ôm đống quà rồi cảm ơn họ và cô ta tặng tôi một cái lườm như thể " đây là quà của tôi và anh đừng hòng mà lấy được nó " .

Thật sự là như vậy, suy nghĩ của tôi không sai một chút nào , trên đường cô ta vừa đi vừa ăn thích thú và mặc tôi đang đi bên cạnh , tính cách trẻ con quá đi.

---------- Tại Đế Quốc ------------

Tiếng gõ cửa:" Cộc... Cộc... Cộc"

Hoàng tử: " Vào đi !"

Tên sát thủ: " Dạ Vâng !"

Một chàng trai cao to đang ngồi nhâm nhi ly rượu vang đỏ trong căn biệt thự khá lọng lẫy .

Một người khác vào trong chiếc áo trùm đen kín mặt , trên tay chúng có vết săm hình cái hộp sọ bị nứt và một cái rìu chiến .

Hoàng tử : " Thế nào? Mày có thông tin về con ả đó chưa ?" Chàng trai to lớn kia đặt ly rượu sang bên cạnh , vắt chân và khoanh tay lại hỏi tên còn lại với cái giọng khàn khàn .

Tên sát thủ: " Em đã tìm thấy công chúa , cô ta đã đăng kí vào hội mạo hiểm giả và đồng hành cùng cô ta là một người đàn ông cao to khác , hắn ta có một bộ giáp toàn thân thuộc hàng xịn".

Hoàng tử bật cười với giọng khá lớn rồi nói: "Hahaha...... Một công chúa của Đế Quốc mà lại đi làm mạo hiểm giả ư ? Hahahaha...." Tên còn lại đắc ý cũng cười nhẹ theo .

Tên sát thủ: " Mà ngài tên mặc giáp kia không tầm thường đâu , mình hắn đã hành nát đội quân sát thủ của nhóm 5 đấy".

Người ngồi trên ghế nghiêm mặt lại và nói về người mặc giáp toàn thân một cách nghiêm túc: "Tên mặc giáp đó rất nguy hiểm và cần phải đề phòng nhưng phải giết được ả ta thì ta mới an tâm được".

Tên cận vệ của hoàng tử: "Tôi không tin Mình hắn hạ được nhóm 5 ư !!! Nhóm đó cũng khá giỏi đấy , quân của hoàng gia khó đánh bại được chúng lắm vậy mà mình hắn ư ?".

Hoàng tử: " Ta cũng không tin điều đó là thật nhưng người đã ở trong cuộc chiến đó đã kể lại thì ngươi nghĩ ta sẽ coi đấy là đùa".

Tên sát thủ kia cười mỉa mai nói: " thưa ngài lần này tôi sẽ dẫn 2 đội sát thủ qua vương quốc đó chém đầu công chúa đem về cho ngài".

Hoàng tử: "ta không quan tâm ngươi mang bao nhiêu quân nhưng ta chỉ cần kết quả là đầu ả và tránh hậu quả xung đột giữa hai quốc gia".

-----Quay lại với nhân vật chính Muko -----

Cuối cùng thì chúng tôi đã trở lại thành phố , sau khi xác nhận với lũ canh cổng , chúng tôi tiến thẳng đến Công hội mạo hiểm giả để hoàn tất nhiệm vụ lần này . Đứa con gái đi cạnh tôi đã chén sạch số hoa quả được tặng cùng với mấy cái bánh mì, bụng cô ta như cái hố đen vụ trụ vậy chẳng lúc nào cô ta không than đói cả .

Trước mặt chúng tôi giờ đây là ngôi nhà ba tầng trang trọng , sừng sững hiên ngang trong thành phố . Tôi bước từng bước tiến về phía cô tiếp tân rồi nói: "Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ và đây là giấy chứng nhận của trưởng làng" .

Cô tiếp tân: "Ngài đã hoàn thành rồi ư !!" khuôn mặt khá shock khi cầm tờ nhiệm vụ lên kiểm tra và có vẻ những gì tôi nói là thật.

Cô tiếp tân nói với tôi: " Ngài hãy đợi tôi một tí !" Rồi Cô tiếp tân chạy vào căn phòng khác đang đóng cửa để lấy cái gì đó nhưng chắc là tiền công . Lúc sau cô ta đặt một túi nhỏ lên bàn và kèm theo hai cái thẻ nhỏ .

Cô tiếp tân: " xin lỗi ngài, Đây là tiền công của nhiệm vụ 3 đồng vàng và 200 đồng đồng . Và sau khi thông báo cho người ở công hội họ đồng ý lên cấp mạo hiểm cho hai người và bây giờ chúc mừng hai người đã lên cấp vàng" Cô tiếp tân nói với một nụ cười trên khuôn mặt . Tôi vơ lấy cái thẻ và thay cái thẻ đồng của mình bằng cái thẻ mới có .

Tôi mỉm cười khi cầm cái thẻ nhưng tôi chợt nhớ ra: " À tôi mới phát hiện một cái dungeon mới và cô có thể nói với các mạo hiểm giả khác để thành lập một nhóm đi khám phá không?"

Cô tiếp tân nhìn tôi với đôi mắt khá kinh ngạc: "Một dungeon ư ? Vâng tôi sẽ thông báo với họ chắc đến mai ta sẽ có một nhóm" một dungeon rất khó phát hiện nếu không phải các mạo hiểm giả cấp cao có nghiệm vụ tìm chúng .

Tôi cuối đầu rồi nói: " Cảm ơn cô !"

Cô tiếp tân: "Vâng !" Tôi quay đi và giờ chúng tôi sẽ tìm nhà để trọ cho tối nay .

Hitome nói to: " Nè !! Muko. Tính cả số tiền vừa kiếm được với số tiền tôi có tại sao không mua cái gì để ă___ à mua đồ hay vũ khí nhỉ?"

Đúng cô ta đang định nhắc đến từ ăn với tôi, đúng là một công chúa háu ăn bó tay.

Tôi ngó hai bên đường: " Bây giờ chúng ta cần tìm một thương nhân để bán mấy cái sừng và đá ma thạch đã". Tôi và Hitome đi đến một tiệm nhỏ để bán đồ nhưng tôi thấy Hitome có vẻ muốn đi mua đồ hơn nên tôi đưa cô ấy một ít tiền và để cô ta tự đi mua đồ mà cổ cần .

Tôi vào tiệm và được chủ tiệm nói: "Chào ngài ! Tôi có thể giúp gì cho ngài không ạ ?" Người chủ quán cúi đầu chào tôi khi tôi vừa bước vào .

Tôi để tay lên bàn rồi nói: " Tôi muốn bán đống này ông xem hộ tôi giá bao nhiêu ?" Nói xong , tôi lấy trong kho ra hơn chục cái sừng của lũ trâu tử thần tôi hạ ở trong khu rừng vừa rồi .

Chủ tiệm nói: " Vâng để tôi thẩm định lại" Nói rồi ông ta đeo một cái kính một mắt và nhìn về đống sừng .

Chủ tiệm ngạc nhiên: " Ồ !! Hàng tốt đấy thưa ngài , tôi trả ngài 7 đồng bạc cho mối cái sừng to kia và 5 đồng bạc cho mỗi cái còn lại . Tổng cộng của ngài là 74 đồng bạc" Nói rồi ông ta đưa tôi túi tiền , tôi không có hứng thú để kiểm tra lại số tiền nên cầm luôn sau đó tôi cảm ơn ông ta và đi về nhà trọ .

Hitome cười tươi rói nói: "Muko ! Anh về rồi à".

"Ừm" Tôi mệt mỏi và đặt túi hành lí xuống , tháo bộ giáp để vào kho và nằm xuống giường một cái đến "bịch" và tôi thở dài nghĩ: " ngày hôm nay thật mệt mỏi" .

Tôi nhìn Hitome nói: "À , cô mua những gì vậy ?" Tôi thắc mắc hỏi Riru với đầy mỏi mệt.

Hitome tỏ ra vẻ tự hào nói: " À , tôi mua một ít thuốc hồi phục , vũ khí và đồ ăn cho ngày mai" Mặc dù có một chút chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai nhưng cô ấy vẫn nhắc đến đồ ăn và mua chúng . Tôi không mảy may đến điều đó nữa và chợp mắt thiếp đi .

____ hết tập 7 ____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro