Thành phố đầu tiên của tôi tại thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xử đẹp lũ sát thủ và trói cô ả hầu , tôi tiến lại về phía cô gái đang ôm khóc người kị sĩ , nhìn cảnh này thì không ai có thể không thương cảm với cô gái nhưng tôi lại không có cảm giác gì hết .

Tôi bước về phía cô gái kia rồi nói: "Cô gái , cô có sao không ?".

Tuy đã an toàn nhưng cô lại khá rụt rè với tôi có lẽ là sau việc vừa rồi nhưng có vẻ cô vẫn lấy dũng khí để trả lời câu hỏi của tôi , nhìn khuôn mặt đỏ do khóc khiến cô ta trở nên khá dễ thương . 

"Tôi .... khôn..g sao đâu , dù sao cũng cảm ơn anh đã ra tay cứu giúp". Vừa nói cô vừa nấc cục nhưng cô lại cố giấu điều đó .

Tôi nghĩ: " tôi biết mình có ma pháp [Hồi Sinh] nhưng nếu tôi mà dùng thì có lẽ có rất nhiều chuyện phiền phức xảy ra nên tôi sẽ không sử dụng nó. Với cả nếu để một cô gái giữa khu rừng này thì khả năng cô sẽ bị thú dữ giúp về trời , nên tôi quyết định đi cùng với cô ấy đến thành phố để cổ có thể an toàn". 

Tôi ngõ lời: "Sẽ khá khó khăn nếu để cô ở lại một mình tại khu rừng này nên tôi sẽ giúp cô đến thành phố. Quên giới thiệu tôi tên là Muko Saito, còn cô ?".

Công chúa: " Tôi là Hitome Saboro 18 tuổi , công chúa của Đế quốc Saiga, hân hạnh được biết anh" . 

Tôi khác bất ngờ nói: "Cái lề gì vậy , công chúa ư .... Tôi đang nói chuyện với một công chúa ngay khi đến thế giới này ư".

Tôi hớn thở nghĩ nghĩ: "Nếu là công chúa thì sau này chắc sẽ lấy được công chúa hay được gì đó rồi nhưng nói chuyện với người khác khó khăn quá".( tác: thôi xong tên này trở bệnh rồi)

Tôi nói: " Tôi sẽ giúp công chúa chôn cất những người kị sĩ này và nếu muốn cô có thể làm cùng tôi".

Công chúa: " Anh có thể gọi tôi là Hitome , tuy là công chúa nhưng bây giờ tôi chỉ là một người bình thường bị truy bắt bởi chính anh hai của mình thôi".Cô gái có vẽ đã bình tĩnh trở lại và nói chuyện bình thường hơn .

Tôi "Hửm !" Rồi nghĩ: " Vậy là anh em trong gia đình mà có cần phải truy bắt không? ... truy sát thì đúng hơn . Có vẻ anh trai của Hitome là người không tốt đẹp gì rồi". 

Tôi vác những cái xác của các kị sĩ lần lượt xếp vào cỗ xe ngựa gần đó , rồi để lũ ngựa kéo đến chỗ mà Riru muốn chôn cất họ . Và rồi chúng tôi đến một khu đất khá là thoáng , tôi dùng ma pháp hệ thổ để tạo một cái hố khá lớn , sau đó tôi bê từng cái xác và đặt xuống đó , xong xuôi , tôi lấp chỗ đất lại và đặt một hòn đá làm bia mộ còn Hitome thì đứng đó một lúc để cầu nguyện cho họ .

Tôi nói: l Chúng ta khởi hành thôi !"

  Sau khi nghe thấy tôi gọi , Hitome quay lại với vẻ mặt tươi hơn , chúng tôi định dùng ngựa nhưng có vẻ chúng đã bị thương do lũ sát thủ nên tôi thả chúng đi thay vì đem bán chúng ở thành phố dù sao chúng cũng khá mệt mỏi và không được lành lặn , đem theo chỉ tổn làm gánh nặng .

Chúng tôi bắt đầu đi đến thành phố tiếp theo . 

Tôi hỏi: "Cô có biết có thành phố nào sau khi rừng này không ?"

  Hitome: " Tôi không rõ vì đây là lãnh thổ của Vương quốc Akera chứ không phải của Đế quốc" . 

  Tôi hơi ngạc nhiên ,vậy ra chúng tôi đang xâm phạm một quốc gia khác mà không có giấy phép , tôi thì không sao nhưng Hiomr thì ..... 

Tôi hỏi: "À đất nước cô có những người gọi là mạo hiểm giả không ?".

"Có" Hitome nói với một giọng điệu khá là ngưỡng mộ họ và có vẻ cô có hứng thú với việc làm mạo hiểm giả nhưng có lẽ cô là một công chúa nên khó mà thực hiện được việc đó . 

Chúng tôi đi được một quãng đường khá dài và có vẻ như trời đã bắt đầu chuyển tối , có lẽ hôm nay chúng tôi sẽ phải ngủ ngoài trời , tôi ngước lên nhìn trời , đã có một ít sao hiện lên rồi có lẽ không lo lắng về việc trời đổ mưa nữa .

Tôi nói với Hitome: " Hôm nay chúng ta sẽ đi đến đây thôi , cần làm một chỗ nghỉ rồi sáng mai chúng ta sẽ khởi hành" .

Cô có vẻ khá hứng thú với cắm trại ngoài trời vì niềm vui của cô ta hiện ra ngay trên khuôn mặt đang cười rạng rỡ .

Tôi mở kho đồ của mình ra và tìm ... "a thấy rồi" tôi lấy ra một tấm vải nhìn giống lông gấu nhưng mềm và mịn hơn nhiều , có lẽ chúng tôi sẽ nên làm một cái giường nằm , sau khi tôi nhóm được lửa , Hitome có vẻ khá thích thú nên ngồi đó nghịch như một cô bé được tặng đồ chơi mới vậy .... nhìn moe quá .

Tôi nói: " Cô ở đó nhé tôi đi kiếm bữa tối cho chúng ta và kiếm ít gỗ để làm chỗ nghỉ" . 

Hitome: "Vâng !! Anh cứ đi đi , tôi sẽ ở đây vậy". 

Tôi sẽ kiếm đồ ăn , tôi đi vào chỗ kín đáo để dùng [ tăng tốc ]. " Rắc " tiếng động khiến tôi chú ý và quay lại nhìn , một con lợn đang kiếm ăn .

Tôi: " A bữa tối !".

Có lẽ tiếng của tôi khiến con thú phát hiện và nó chạy , đương nhiên tôi sẽ không để nó đi rồi 'bữa tối ' của chúng tôi . Tôi dịch chuyển đến trước mặt con thú khiên nó giật mình và dùng ma pháp [Tê Liệt]. 

Con thú gục xuống và nằm bất động . Tôi xách nó lên rồi dịch chuyển về chỗ Hitome đang đợi .

Hitome: " Anh đi nhanh nhỉ ? Một con lợn Melar ư , a giỏi thật đấy tôi nghe nói loài này thịt ngon và mềm lắm" . 

Vậy ra bữa tối của bọn tôi cũng đâu tệ nhỉ , sau rồi tôi bẻ những cành cây tách nó ra để kẹp thịt vào nướng . Trong lúc đợi chín , tôi đi tìm vài cành cây để làm giường nằm , có vẻ Hitome khá là rảnh rỗi còn tôi thì việc làm không nghỉ khiến tôi hơi khó chịu nhưng tôi lại kệ và quên cái ý nghĩ đó .

Tôi chọn những cành cây thật chắc chắn và chọn một số dây leo thật dai để buộc chúng lại và đương nhiên tôi học điều đó từ quyển sách ở thế giới cũ rồi . Tôi mất gần nửa giờ để làm thành cái giường tạm thời (tác: làm gì cũng nhanh trừ việc lắp ráp đồ vật)

Hitome: " bữa tối chín rồi" . 

Mùi thịt chín thấp thoảng quanh đây khiến bụng tôi cũng bắt đầu cồn cào lên , tôi đặt cái giường tạm thời thật chắc chắn rồi đến chỗ bữa tối .

Chúng tôi cùng ngồi xuống , tôi tháo chiếc mũ giáp ra và cầm  xiên thịt lợn chín vàng nhìn thật bắt mắt . 

Hitome: "Anh nhìn trẻ hơn tôi tưởng đấy Muko , tôi tưởng với thân hình vạm vỡ cao to này anh phải 25 26 tuổi chứ ?".

Tôi: " Tôi mới 20  thôi".

Hitome ngơ ngác sau câu trả lời của tôi có vẻ cô khá ngạc nhiên với thân hình và khuôn mặt của tôi . 

Hitome: " Khoan đã !! Anh không phải con người ư ? Nhìn đôi mắt của anh không bình thường một chút nào" . Hitome nhìn chằm chằm vào đôi mắt của tôi và hỏi . 

Tôi: " đúng tôi không phải con người mà là Á Nhân vì ba tôi là người còn mẹ tôi là Á Thần".

Hitome: " tôi cũng khá là thích á nhân , nhất là elf và người lùn, Vậy anh thuộc tộc nào vậy? Tôi chưa thấy những người kiểu như anh cả". Hitome hỏi tôi có vẻ khá thích thú .

Tôi nói: "Tôi cũng không rõ về tộc mình nữa" .

Hitome: "Vậy à". 

Cô trả lời lại với vẻ thất vọng . Nhưng tôi liền quay lại hỏi như để an ủi lại : "À Hitome này !".

Hitome vừa ăn vừa liếc nhìn tôi để chú ý đến câu nói của tôi .

Tôi hỏi: " Tại sao cô lại bị truy bắt bởi anh cô ?Hai người không phải anh em ruột sao ?".  Tôi nhận ra một điều , tôi vừa nghịch ngu rồi , cô ấy chỉ vừa mới thoát khỏi sự đau sót khi những kị sĩ đã hi sinh ngay trước mặt mình .

Thôi phi lao thì theo lao  , tôi nhìn sắc mặt của Hitome nếu cô buôn trở lại thì tôi sẽ phải tìm cách khác để đổi hướng cuộc nói chuyện này . 

Hitome: " Thực ra chuyện là như này : tôi vốn chỉ là con thứ hai và người anh hai của tôi là người kế vị ngai vàng của cha tôi khi ông qua đời nhưng do tính cách tiêu sài ham chơi của anh hai và suy nghĩ nông cạn nên gần như anh tôi đã trở thành cái máy cho bọn quý tộc sai khiến và cha quyết định để ngai vàng cho tôi ,sau khi cha chúng tôi mất , anh hai tôi muốn nắm quyền lên ngôi nên quyết định giết tôi đoạt vị , may tôi được người hầu của người mẹ quá cố giúp đỡ chốn thoát cùng một người hầu khác và một số kị sĩ theo bảo vệ nhưng có lẽ cô hầu kia là người của lũ quý tộc nên đã đánh dấu để lũ sát thủ đến và mọi chuyện sau đó thì anh biết rồi đó ...".

Nhắc đến cô hầu tôi mới sực nhớ ra , à tôi đã để cô ta bị trói dưới gốc cây gần đó , nếu cô ta mà thoát thì có lẽ chuyện tiếp theo xảy ra với chúng tôi sẽ khá là khó khăn , tại sao tôi lại không giết cô ta cơ chứ , tôi lơ đễnh quá .

Tôi hỏi tiếp: " Vậy cô không định chống lại anh hai của mình và lấy lại ngai vàng ư ?".

Hitome: " Không. Tôi không định lấy lại ngai vàng , đây sẽ là cơ hội có một không hai để tôi thực hiện ước mơ của tôi. Liệu anh có thể cho tôi đi phiêu lưu cùng anh không , tôi cũng muốn trở thành một mạo hiểm giả , tôi hứa không làm vướng chân anh hiện tại tôi chỉ dùng được ma pháp hệ thủy cấp II nhưng tôi sẽ cố gắng học ma pháp mới để hỗ trợ anh . Vậy nên xin anh hãy cho tôi đi theo". 

Hitome cúi đầu thật sâu xuống , mắt nhắm chặt như cầu mong tôi đồng ý trong khi tôi khá bối rối trước lời nói của cổ.

Tôi nghĩ: "Thôi thì cho cổ đi theo cũng được , có thêm bạn đồng hành tôi cũng sẽ bớt cô đơn và có người nói chuyện , điều đó cũng không tệ" . 

Tôi: " Thôi được rồi  vậy nên giờ cô hãy đi nghỉ đi mai sẽ khởi hành , chúng ta cần đến thành phố để đắng kí mạo hiểm giả" . 

Hitome: " Anh chưa đăng kí mạo hiểm giả ư ?". Hitome kinh ngạc và nói tiếp: " Vậy việc vào thành sẽ mất một ít tiền đó , anh mang tiền theo chứ ?".

Tôi để tay vào eo thì không thấy cái túi tiền đâu hết tôi nghĩ: "chết mất cái túi tiền của mình đâu rồi".

Tôi rục đầu xuống nói: "Tôi vô tình làm mất rồi" .  Tôi trả lời một cách buồn bả khiến Hitome thở dài . 

Hitome: " Haizz , vậy tôi sẽ cho anh vậy , tôi còn một ít tiền do người hầu của mẹ tôi đưa".( tác : nhục chưa để gái phải bỏ tiền :> ) 

Tôi: "Cảm ơn cô , Hitome !".  Tôi nhảy lên cành cây ngay đó nằm nghỉ và để cho Hitome nằm trên cái giường kia .

Hitome: " Anh không định nằm ở đây ư ?".  Vừa hỏi cô vừa chỉ vào cái giường .

Tôi: " Tôi quen như này rồi". (tác : xạo vừa thôi cha:>)               

Tôi nhảy xuống đất , vươn vai vài cái rồi bước về phía Hitome đang ngủ say (tác: đừng nghĩ bậy à nhe ) , tôi vỗ nhẹ vào đôi vai của cổ. 

" Ruri sáng rồi đấy ! Chúng ta khởi hành thôi" . 

Hitome bật dậy , một tay dụi dụi mắt ,tay kia vỗ nhẹ vào miệng để che khi cô đang ngáp ngắn ngáp dài . Chúng tôi ra con suối nhỏ cạnh đó để rửa mặt rồi vào ăn sáng ( tác : thịt heo còn của hôm qua do Muko bỏ vào túi vô hạn nên nhiệt độ và độ tươi đc bảo quản 100%) .

Xong xuôi , chúng tôi bắt đầu khởi hành ,tiến về phía trước . Sau hơn ba giờ đi bộ , chúng tôi đã có thể nhìn thấy cổng thành của thành phố , tôi vui mừng khi sắp được tiếp xúc với cuộc sống và con người nói đây .

Chúng tôi tiếp tục tiến đến cổng thành , phía trước là đoàn người đang xếp hàng có cả những xe ngựa to tướng , gần cổng là hai người lính đang kiểm tra giấy tờ và thu phí . Tôi và Ruri tới gần , mọi người ai thấy chúng tôi cũng đều tỏ vẻ lo sợ và ghen tị vời bộ giáp toàn thân của tôi . 

Lính gác: " Mời ngài xuất trình giấy tờ ạ, nếu là mạo hiểm giả xin hãy xuất giấy chứng nhận còn không thì 1 đồng bạc cho 1 người" .  Anh lính nhìn tôi lo sợ và cố gắng nói thật lưu loát trước tôi . 

Hitome: " Chúng tôi sẽ nộp tiền" .

Nói rồi , Hitome bước lên và đưa cho anh lính một đồng vàng .

Lính gác: "Xin ngài hãy đợi tôi lấy tiền thừa ạ".  Anh lính tỏ ra thật lễ phép khi nói với tôi càng khiến tôi có cảm giác mình đang là tâm điểm chú ý của tất cả mọi người xung quanh đây . Tôi đứng đợi chưa đến 5 phút , thì anh lính chạy ra và đưa cho tôi tiền thừa . 

Lính gác: " Của ngài đây ạ , 48 đồng bạc".  

Chúng tôi nhận lấy số tiền thừa từ anh lính và tiếp tục di chuyển vào trong thành phố . Trước mắt tôi là cảnh một thành phố của thời " trung cổ " dòng người qua lại tấp nập , hàng hóa được bày bán thành dãy dài . Ở đâu cũng là tiếng nói cười của con người khiến tôi thấy rằng chủ của nơi này là người tài  giỏi lắm nên mọi người mới được ấm no .

Tôi với Hitome bước vào dòng người và bắt đầu những ánh mắt đều chuyển về phía tôi , điều đó khiến tôi khá là khó chịu . Công việc bây giờ của chúng tôi là kiếm một nơi nghỉ chân và tìm công hội mạo hiểm giả để đăng kí , có lẽ tôi sẽ khá bận dộn đây .....

______ Hết tập 3 _____

Mong các bạn góp ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro