Chương 2 : Tớ đợi cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đờ người ra vài giây, cũng có thể gọi là vài phút, ánh mắt tôi khi ấy không có gì sáng hơn được nữa, đôi mắt tôi như sắp khóc.

- Cậu... Cậu vừa gọi ai đấy?

Tôi cố nén vài giọt nước mắt rồi hỏi, cậu trả lời :

- Cậu đấy, chẳng phải chúng ta đang hẹn hò sao?

- Chúng ta?

- Phải!

Lần này tôi không còn gì để tả, chính là những giọt nước mắt sau nhiều năm tháng bị cậu từ chối lã chã rơi.

- Cậu có bị bệnh không? Chúng ta hẹn hò khi nào?

Tôi thật sự mong đây không phải là một giấc mơ, nếu mơ xin đừng để tôi phải thức giấc .

- Cậu bị ngáo à? Hôm qua tớ vừa tỏ tình còn cậu thì đã đồng ý tớ rồi mà? Không được nuốt lời đấy nhé.

Cậu cau mầy nói với nét mặt thất vọng, thật sự mà nói thì tôi đều không hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra trước mắt tôi? Cậu là ai? Sao lại khác Dĩ An ngày nào của tôi như vậy?

Từng có khoảng thời gian cậu như chán ghét tôi, không thèm để ý đến tôi nhưng tại sao thoáng chốc cậu lại như vậy?

Tôi thề rằng tôi không tin đây là sự thật, tôi không muốn phải tin vào điều này vì đây là một sự miễn cưỡng khi cậu tỏ tình nhưng chính miệng tôi vẫn chưa nói lời đồng ý nào cả.

- Được rồi. Chúng ta cùng đến trường thôi.

Tôi tạm thời gạt bỏ những suy nghĩ đó qua một bên mà quay về trạng thái bình thường, tôi không ngại đi chung với một đứa con trai, đặc biệt là cậu.

(Đọc tới đây ai chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Đào xin nói luôn là : cô bạn An Nhiên này lạc vào một thế giới song song, mọi thứ ở thế giới song song đều ngược lại với thế giới hiện tại)

Trên đường cậu chở tôi đi học, tôi lợi dụng một chút ý đồ hẹn hò mà tựa đầu vào tấm lưng gầy và mềm mại của cậu, mùi hương nam tính thật dễ chịu làm sao. Tôi muốn ở bên cạnh cậu thật lâu, yêu cậu thật nhiều thêm chút nữa, bên cậu thật dài thêm chút nữa.

Đi đến một chỗ có hoa Anh đào nở rộ, tôi buộc miệng hỏi :

- Dĩ An, cậu thật sự có thích tớ không?

Tôi nhìn vào tấm lưng của cậu, đợi chờ câu trả lời này đã lâu, dù những lần trước cậu đều làm tôi thất vọng nhưng tôi quyết không từ bỏ.

- Thích cậu? Hình như là không.

Dĩ An nghe câu hỏi của tôi liền tấp vào lề, sau đó tôi phải mất 15s cuộc đời để chờ đợi câu trả lời vô nghĩa này một lần nữa.

Tôi nghe xong câu đó có chút thất vọng nhưng lại có phần khoái chí vì tôi muốn cậu tỏ tình tôi ở một nơi lãng mạng, là chính miệng tôi nói ra lời đồng ý chứ không phải miệng cậu kể lại.

- Vậy sao cậu lại hẹn hò với tớ?

- Vì cậu đáng yêu!

Tôi chưa kịp phản ứng thì Dĩ An nói tiếp :

- Tôi thích những cô gái có má lúm như cậu, mắt lại to tròn, môi còn chúm chím, tóc thì ngang vai hơi xoăn một tý. Chính ngoài hình cậu đã thu hút tớ chứ không phải vì tớ thích cậu.

(Lưu ý : Dĩ An thế giới hiện tại đều ngược lại hết nha T_T Dĩ An pb chính sẽ không yêu vì ngoại hình đâu nehh)

- Cậu nhất thiết phải nói thẳng với tớ như vậy luôn à?

- Vì tớ muốn cậu hiểu rõ mối quan hệ này

- Mối quan hệ này như thế nào?

- Mình với cậu sẽ hẹn hò trong 7 ngày, vì nếu lỡ sau này mình thích cậu, chúng ta có thể sẽ kéo dài mối quan hệ này lâu hơn.

- Ừ, tớ đợi ngày ấy của cậu.

Rõ ràng là cậu ấy vẫn lạnh lùng như ngày nào, tôi không vui vì cậu nghiêm túc như vậy.

- Chúng ta cùng đi đến trường thôi!

Dĩ An nhìn tôi rồi cười, nụ cười lộ đôi răng khểnh, mắt nhắm híp lại rất đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro