NGƯỜI CHỦ TRỌ CỦA TEGAMI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày kể từ khi đi chơi cả đám có vẻ mệt mỏi sau cuộc đi chơi ấy.Nên Tegami đã xin phép chủ siêu thị cho cả đám nghỉ vài bữa để nghỉ ngơi cho khỏe.Một bữa cả đám đang ở nhà xem tivi thì nghe tiếng chuôn cửa Izo và Marco nhanh chóng lùa đám kia vào phòng như lùa cừa vậy.Cả hai nhanh chóng mở cửa đối phương là một người phụ nữa khá lớn tuổi bà khá ngạc nhiên khi thấy cả hai người con trai ở trong nhà Tegami.Cùng lúc đó Tegami cũng vừa về tới nhà và cô rất bất ngờ về người phụ nữ này.Cả hai thấy Tegami chạy tới ôm chầm người phụ nữ cả hai ngơ ngác tại chỗ.Sau khi giới thiệu bà là người chủ trọ đã giúp đỡ Tegami bà tên là Futsu.

Futsu:nè Tegami hai người na......

RẦM RẦM!
OÁI BỊ PHÁT HIỆN RỒI

Bà Futsu rất ngạc nhiên vì sao nhà Tegami lại có nhiều nam nhân đến vậy mà còn là mấy người để đầu tóc kỳ lạ ko giống ai.Người thì như trái dứa, người thì như geisha,người thì như người rơm,người thì có mái tóc như cá viên,người thì bị hói đầu vân vân và mây mây.Tegami chỉ đành kể sự thực cho bà Futsu và bà đã hứa sẽ giữ bí mật chuyện này cho Tegami.Và bà cũng nói với Tegami rằng đã chuyển qua đây sống để thuận tiện đi lại hơn.Nên những ngày sau đó hằng tuần bà Futsu lại đem đồ ăn qua cho cả đám rồi đôi khi ko có Tegami ở nhà cả đám sẽ qua nhà bà Futsu để ăn trực. Để tiện cho việc đi học của Tegami nên bà Futsu rất tốt bụng mà đạm trách nhiệm quản lý cái đám âm binh này trừ mấy thanh niên ngoan ngoãn như: Izo,Marco.Hai người này cũng phụ giúp bà Futsu quản lý đám còn lại.Những ngày tháng ấy trôi qua rất bình yên nhưng rồi đến một hôm....... Một cú điện thoại đã khiến mọi thứ trở nên tồi tệ.Đó là ba của Tegami đã qua đời nhưng cô bik nguyên nhân cái chết của ba cô ko phải do bệnh mà là do người mẹ kế và người con của bà ta. Sau khi nhận đc cuộc điện thoại đó cả ngày Tegami cứ trốn trong phòng khóc suốt khiến cho mọi người đều lo lắng.Mọi người chỉ đành để một mình Izo vào an ủi Tegami vì là người chung phòng với cô. Bà Futsu sau khi bik tin liền vội vàng đi tới nhà của Tegami. Trong khi đó trong phòng của Tegami. Phòng của cô lúc này toàn những ám khí âm u khi Izo bước vào và nói:

Izo:cô thấy cô như thế có xấu lắm ko?

Tegami:hic hic nhưng tôi....huhuhuhu

Izo:đừng khóc nữa nín nào.Cô nhớ lần cô dẫn bọn tôi đi chơi chứ?
Tegami:hic hic....anh nhắc tới chuyện đó làm gì?

Izo:lúc đầu tôi ko hiểu vì sao cô khóc rồi lại nhìn những thứ chỉ có trẻ con mới thích.Nhưng rồi một ngày tôi vô tình thấy cái này trong ngăn bàn của cô. Xin lỗi vì đã đọc nó Tegami nhưng nếu tôi ko đọc nó thì có khi bây giờ tôi sẽ ko biết cô đang bị gì và sẽ ko thể giúp cô đc.

Tegami:uhm hic hic hic

Izo:đc rồi nào mạnh mẽ lên.

Tegami:nhưn.....nhưng tôi ko thể mạnh mẽ đc huhuhu

Thế là buổi tối hôm ấy Tegami khóc hết nước mắt để rồi ôm Izo ngủ luôn lúc nào ko hay.Sáng hôm sau tâm trạng của Tegami có vẻ khá hơn cô nàng đã chịu ăn uống và đồng ý cho bà Futsu và Izo vào phòng mình cô ko muốn mấy người kia nhìn thấy bộ dạng mít ướt của mình.Rồi dần dần tâm trạng của Tegami đã ổn định hơn cô lại tiếp tục đi học như thường ngày.Và cô bắt đầu vui vẻ trở lại.Rồi một ngày cô nói với mọi người một chuyện mà mình đã suy nghĩ rất lâu:

Tegami:bà Futsu à

Futsu:sao thế Tegami?

Tegami:cháu muốn nhờ bà việc này nhưng cháu có một số câu hỏi cho bà đc ko ạ?

Futsu:đc chứ cháu cứ nói

Tegami:vâng cháu nghe mọi người nói rằng bà từng là luật sư nổi tiếng đúng ko ạ?

Futsu:à hóa ra chuyện đó cháu làm bà tưởng có chuyện gì nghiêm trọng lắm ấy. Đúng thật là bà từng là luật sư nhưng cháu hỏi chuyện này để làm gì?

Tegami:cháu muốn lấy lại tài sản thuộc về cháu ạ.

Futsu:bà hiểu nhưng đó là một việc ngoài tầm kiểm soát của chúng ta nên việc này có hơi khó khăn một chút. Nhưng ta sẽ cố gắng làm hết sức.

Thế là sau khi nói chuyện với bà Futsu thì cả đám lại vùi đầu vào mớ sách về luật đối với Izo và Marco thì ko có gì khó khăn ngoại trừ nhóm của Ace là rắc rối nhất vì thường ngày cứ chìm đắm trong máy cái game tốc chiến làm gì. Giờ phải ngồi vò đầu bứt tai vì cái mớ sách dày cộm này. Còn Izo với Marco là trợ lý đắc lực của bà Futsu vì khi mới đọc đc có vài trang thì đã tìm đc những thông tin có lợi vì để cái đám kia ko phải ngồi tu luyện với cái mớ sách đó nên bà Futsu đã quyết định cho họ đi làm lại để có thêm thu nhập và còn đỡ ồn ào. Và rồi nhờ nổ lực của cả ba người à còn ông thám tử tư làm ko công Haruta nữa. Thì họ đã điều tra đc về việc Nokori và con trai của bà ta đã âm thầm bỏ thuốc vào tách trà của ông Dokiro(ba của Tegami á) rồi để bệnh tình của ông ngấm dần dần rồi sau đó ra đi. Khi có bằng chứng đầy đủ bà Futsu và Tegami đã kiện hai mẹ con Nokori. Những ngày sau đó cả bọn lại vùi đầu vào sách một cách bất chấp quên ăn, quên uống nói chung là quên nì nọ các thứ. Sau bao nhiêu ngày bồi bổ đủ thứ hầm bà lằng cho bà Futsu để bà có sức để nói trong viên toà này:

Đám kia cũng đc cho đi theo nhưng chỉ ngồi phía ngoài. Họ cứ ngồi chờ: 5p..... Rồi tới 30p....... 1tiếng......... 1tiếng 30p....... 2tiếng......

Khi chờ đã quá lâu họ bắt đầu lo lắng người ăn cho bớt lo lắng. Người thì đi đi lại lại, người thì cấm đầu vào sách để tỏ ra mình ổn nhưng sâu bên trong thì lại như lò lửa. Cuối cùng sau ba tiếng đồng hồ bà Futsu và Tegami đã bước ra khỏi cách cửa mặt ai nấy đều vui như hoa. Họ thấy đc khuôn mặt của cả thì cũng đủ hiểu. Đó là Tegami đã thắng kiện còn về phần hai mẹ con nhà kia thì đã bị bắt. Tối đó cả hai người đều chơi lớn chưa từng thấy họ đặt cả mớ đồ ăn về còn có cả đồ ăn vặt khiến đám kia vui như chảy hội thế là họ mở tiệc linh đình ở trong nhà Tegami nên tiện thể có cây đàn Shamisen nên nài nỉ thanh niên Izo chơi mấy bản cho cả đám nghe. Izo sau khi nghe tới chơi mấy bản là bắt đầu nói lý lẽ với Tegami:

Izo:cô đang bốc lột sức lao động của tôi hả?

Tegami:nè nè! Nhờ ai mà anh có nhà ở hả?

Izo: cô đừng có mà nói bẻ qua dụ khác. Nếu muốn thì tôi chỉ chơi một bản thôi.

Tegami: ấy thôi mà~anh nỡ lòng nào mà biến ngày vui của tôi thành ngày buồn chỉ vì anh ko chơi cho tôi nghe có vài bản.

Tegami vừa nói vừa kê cánh tay của mình lên vai Izo. Khiến cậu ngượng ngùng mà giơ tay đầu hàng và phải chơi tận mấy tiếng đồng hồ cho bả nghe. Sau khi tiệc tùng xong suôi họ bắt đầu đi ngủ để cho bình minh tươi sáng sẽ chờ đón họ vào ngày hôm sau.

Mình thấy chap này hơi nhạt. Mong m.n thông cảm. 😅😅😅





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro