Chương 3: Kịch bản có sẵn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vài ngày sau, tôi nhận được thư mời từ Công Tước Swith đến buổi tiệc trà nhỏ. Và ở cuối thư còn trịnh trọng thông báo: có rất nhiều bánh quy bơ-món ăn vặt ưa thích của Iris. Tôi mừng thầm, Iris có khá nhiều bạn tốt ấy chứ. Tôi chạy xuống thông báo cho bà Andrea.

-Vậy tiểu thư muốn nghỉ buổi học vào sáng mai?

-Phải, ta được mời đến buổi tiệc trà.

-Của Công Tước Swith?

-Đúng rồi, sao người biết?

-Chẳng phải hầu hết tiểu thư tham gia những bữa tiệc trà do Công Tước Swith tổ chức ư?

-Ta..hỏi cho vui thôi-Tôi cười trừ.

-Giờ ta mới hiểu vì sao ngây ngô cũng là một lợi thế-Bà ấy trầm ngâm.

-Ý người là sao? 

-Không có gì, chúc tiểu thư vui vẻ.

     Hôm sau, tôi thức dậy khi mặt trời mới bắt đầu le lói. Cỗ xe ngựa băng qua những con đường đầy hoa nở, đến một biệt thự đồ sộ chẳng khác gì tòa đâu đài tráng lệ.  Vài người hầu đứng chờ sẵn từ trước cổng, dẫn tôi đến một khu vườn trải đầy hoa tím, phảng phất mùi hương mát dịu.

-Chào buổi sáng.

-Ồ, chào buổi sáng tiểu thư Olwen, cô đến sớm hơn chúng tôi nghĩ đấy.

-Đúng đấy, bình thường cô là người muộn nhất hội. Phải chăng có lí do nào đó khiến cô khiến cô dậy sớm như vậy?

-Nghe nói chàng ấy có thói quen dậy sớm a~

-Phải rồi, phải rồi...

"Họ nói chuyện vui thật"-Tôi nghĩ-"Nhưng sao mình có cảm giác...như đang bị nói đểu nhỉ?"

-Nhập cuộc nào mọi người.

     Tôi không biết hồi xưa Iris đã làm cách nào mà thu hút ánh nhìn của họ đến vậy. "Bọn họ đã nói về cô từ đầu đến giờ đó, cô biết không?"

-Tôi xin phép ra ngoài một chút.

-Đi thong thả.

     Tôi không ngây ngốc như Iris, mà ngược lại, tôi khá đa nghi. Tôi chọn một góc khuất rồi đứng im ở đó một lúc, sau đó nhẹ nhàng tiến vào, những bước chân phải êm đềm như lông vũ.

-Con nhỏ đáng ghét.

-Cô ta là gì chứ, suốt ngày nói ngài là của cổ. Cha tôi là Hầu Tước mà tôi còn chỉ dám mơ thôi.

-Tẹo nữa, khi cô ta vào, cổ sẽ khoe về bộ váy của cổ. Ồ, các cô biết không, tôi đã từng nói với cô ta rằng ngài ấy thích phụ nữ mặc bộ đầm đầy ren dễ thương. Và, các cô thấy chưa, thật mắc cười!

-Hahaha...

     Tôi cúi xuống, nhìn chiếc váy bồng bềnh với vô số ren hồng đan xen nhau. Ngay cả đôi tất của tôi cũng được may đầy ren. Giờ tôi mới hiểu gu thời trang cầu kì của Iris bắt nguồn từ đâu. Tôi khẽ cười, từ từ tiến vào, cố ý giậm chân thật mạnh.

-A, a, nè nè mọi người.

     Một cô gái để ý tới tôi, vội ra dấu. Bọn họ chuyển chủ đề một cách nhanh chóng.

-Trâm cài của cô đẹp thật, Mike à. Cô mua nó ở đâu vậy?

-Là ba tôi đặt từ nước ngoài đó.

-Ồ, tiểu thư Olwen. Chúng tôi đợi cô mãi.

-Cảm ơn.

     Họ làm như không có gì, trò chuyện rất rôm rả. Một tiểu thư tóc vàng tiến đến, xách theo một chiếc làn nâu xinh xắn, nhẹ nhàng đặt lên bàn. 

-Để mọi người đợi lâu rồi. Đây là bánh quy bơ mà tôi tự làm.

-Tiểu thư Smith, cô khéo tay thật đấy.

-Cũng thường thôi. Làm cái này khá đơn giản. Nếu có thời gian tôi sẽ chỉ các cô.

     Tiểu thư Smith có vẻ rất hòa đồng, cô ấy nói chuyện tự nhiên với tất cả mọi người. Tôi cũng có chút thiện cảm, khi cô ấy đưa tôi một đĩa bánh khá lớn.

-Đây, như đã hứa với cô. Cô thử xem vị thế nào. Có cả hương sữa đấy.

-Cô rất khéo, tiểu thư Smith.

     Bọn họ đã chán nói chuyện về Iris, nên bây giờ chủ đề đang xoay quanh những bộ váy, nữ trang và buổi lễ trưởng thành. Họ có rất nhiều điều để nói, đến cái cây trong vườn cũng thành câu chuyện.

-Cô có biết lúc cô đi bọn họ đã nói gì không?

     Một tiểu thư nhìn tôi. Nếu không để ý kĩ, có người sẽ lầm tưởng cô ấy với búp bê: mái tóc vàng óng xoăn ở đuôi và đôi mắt xanh sâu hút, bộ váy và chiếc nơ cài giống màu ren của tôi-màu hồng nhạt.

-Cô đang nói tôi?

-Ừ, đúng rồi-Cô ấy gật đầu.

-Họ đã nói gì vậy?

-Họ nói xấu cô, một phần trong đám này thôi. Cô đừng tin những gì họ khen cô là thật. Đó toàn lời giả dối.

-Ha, tôi biết chứ. Cảm ơn cô.

-Có vẻ cô không ngốc nghếch như tôi nghĩ. Chị tôi đã từng nói về cô. Cô thích bánh quy bơ nên đã nằn nì chị tôi làm bằng được, bám chặt váy chị ấy không cho lên lầu.

"Iris à, cô làm tôi hổ thẹn đấy"

-Cô là em gái của tiểu thư Smith phải không? Trông cô rất giống cô ấy.

-Phải, tôi là Ellen Jassmile Smith. Chị tôi là Rosalind.

-Rất vui được gặp cô, tôi là Iris Hypatia Olwen. Tôi 14 tuổi.

-Cô cùng tuổi với tôi. Tôi tròn 14 vào tuần trước. Liệu tôi có thể gọi cô là Iris?

-Tất nhiên rồi.

-Vậy hãy gọi tôi là Ellen.

    Mặt trời lên đến đỉnh đầu, tỏa ánh nắng gay gắt. Đó cũng là lúc bữa tiệc kết thúc. 

-Tiểu thư Smith, cảm ơn cô về những chiếc bánh. Chúng rất ngon.

-Đúng ý cô chứ?

-Trên ý tôi là đằng khác.

-Tôi rất vui khi nghe điều đó, cảm ơn cô. Mong rằng cô sẽ đến bữa tiệc trà tiếp theo.

-Tất nhiên rồi. Tạn biệt, Ellen.

-Hẹn gặp lại-Ellen vẫy tay.

(Eri: Mình xen thêm phần ngoại truyện nhỏ từ đây nha)

     Những cỗ xe ngựa khuất dần, Ellen và Rosalind quay trở về.

-Có vẻ em khá thân với tiểu thư Olwen nhỉ?

-Bọn em vừa làm bạn. Cô ấy và em khá hợp nhau.

-Em không chơi với Lotus nữa à?

 -Ai vậy nhỉ?

-Thôi nào cô gái-Rosalind cốc nhẹ vào đầu Ellen-Cô bạn ngồi bên phải em đấy. Lại cãi nhau rồi đúng không?

-Em không thích chơi với cô ấy nữa.

-Sao thế?

-Cô ấy khá nhàm chán, chẳng có chuyện gì để kể ngoài nói xấu Iris.

-Iris đáng thương thật, nhưng cũng may em ấy còn vô tư nên không để ý nhiều.

-------------------------------------------------------------------

     Sau bữa tiệc trà này, sự đa nghi của tôi đang tăng dần lên. Tôi ước gì mình sở hữu một kịch bản có sẵn. Tôi thật lòng muốn biết mình là ai, cần phải tránh những gì. Tương lai của tôi là một mảng sương mờ, những khó khăn và hy vọng là những dấu chấm hỏi. Tôi sẽ không tài nào biết được bản thân sẽ gặp những chuyện gì. Với nhiều người, đây sẽ là một trải nghiệm thú vị, nhưng với tôi, đời không như tiểu thuyết. Tôi không muốn bị nước dội vào tai lần nào nữa đâu! 

     Trên đường đi, có tiếng nhạc rộn rã truyền đến tai tôi.

-Tiếng nhạc ở đâu vậy?

-Đằng trước là một lễ hội, thưa tiểu thư.

-Ta có thể đến đấy không?

-Cái này tôi không biết. Sẽ tốt hơn nếu tiểu thư hỏi bà Andrea thay vì hỏi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro