Chương 1 : Thật sự xuyên qua rồi sao .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh rực rỡ ánh đèn , chiếc xe tải vượt đèn đỏ băng qua đường <Rầm> .

- Ahhhh ... đụng chết người rồi ... ai đó gọi 120 đi ...

Mọi người kinh hoàng bu lại xầm xì , đau ... đau quá ... toàn thân mình đau ê ẩm ... tại sao chiếc xe tải đó lại vượt đèn đỏ ... tại sao tài xế nhìn thấy mình liền bỏ của chạy lấy người ... không lẽ ... không lẽ mình chết rồi sao ...

Nội tâm Trang Hữu Vũ âm thầm kêu khổ , mí mắt giật giật từ từ mở ra , nàng liếc mắt nhìn cảnh tượng trước mặt , đây ... đây là đâu vậy ?

Hữu Vũ chống tay ngồi dậy , đập vào mắt nàng là một gian phòng cổ kính mộc mạc đơn giản , một không gian sống nhàn hạ nhẹ nhàng và thoải mái , mình bị tai nạn đáng lý ra phải ở bệnh viện chứ ... sao lại ở đây ... không lẽ mình xuyên qua rồi sao ...

Một tiếng <Choang> sắc lẻm vang lên , chiếc thau đồng rơi xuống đất , nước ấm văng tung tóe , nha hoàn Doãn Sa nức nở nghẹn ngào chạy vào ôm lấy Hữu Vũ khóc rống lên :

- Hu hu ... tiểu thư , cuối cùng người cũng tỉnh rồi ... người làm nô tỳ lo quá ...

Hữu Vũ ngạc nhiên đẩy Doãn Sa ra rồi nói :

- Cô ... cô là ai vậy ?

Doãn Sa nghe Hữu Vũ nói như vậy liền khóc to hơn :

- Ô ... ô ... tiểu thư như thế nào lại không nhớ ra nô tỳ ... hu hu ... có khi nào tiểu thư bị cành cây đó rơi trúng đầu nên mất trí nhớ rồi không ... hu hu ... tiểu thư nô tỳ là Doãn Sa đây ...

Xoẹt xoẹt , Hữu Vũ nhăn mặt híp mắt , ký ức ở đâu ùa về , nàng cả kinh run run mở miệng nói :

- Gương ... mang gương lại đây ...

Doãn Sa lo lắng đi tới bàn trang điểm lấy một chiếc gương đưa cho Hữu Vũ , trong gương phản chiếu một khuôn mặt trắng sáng , nhẵn mịn , chỉ tiếc trên vùng trán bên trái chân mày có một vết bỏng lớn , nàng hét lên :

- Á ...

Nàng ném gương xuống đất , toàn thân run lên , Doãn Sa sợ hãi lo lắng lay nhẹ vai nàng nói :

- Tiểu thư ... người không sao chứ ?

Hữu Vũ nuốt xuống một ngụm nước miếng , tim nàng đập thịch thịch , trời ơi chuyện gì đang xảy ra vậy nè , nàng hít một hơi thật sâu rồi thở ra một hơi dài lắc đầu hai mắt híp lại nhỏ tiếng :

- Ta không sao , chỉ là hơi giật mình một chút .

Doãn Sa đứng lên cúi nhẹ đầu xoay người vừa đi vừa nói :

- Tiểu thư , nô tỳ đi đổi nước hầu tiểu thư rửa mặt .

Hữu Vũ im lặng tựa đầu vào thành giường , nguyên lai thân thể này tên Dương Vy Lam , 17 tuổi , con gái thứ hai của của tể tướng Dương Khôi Nguyên , một năm trước trong phủ xảy ra hỏa hoạn khiến nàng từ một mỹ nhân trở thành một xấu nữ không ai thèm rước ... mẹ nàng đau thương sinh bệnh mà chết , cha nàng bỏ mặc nàng không hỏi hang , tỷ tỷ yêu thương nàng cũng đã đi lấy chồng , người trong phủ hầu như cũng không còn nhận ra sự tồn tại của nàng , nàng ở Phùng Tiêu Viện nơi hoang vu nhất của phủ tể tướng , cũng may nàng còn có Doãn Sa , một cái nha hoàn hết lòng trung thành với nàng .

Hữu Vũ đứng lên đi đến cúi xuống nhặt chiếc gương , một lần nữa soi mình trong gương nàng mở miệng :

- Thật sự xuyên qua rồi sao .














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro