Chương 3 : Phụ Thân , Con Muốn Làm Nam Nhi .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Khôi Nguyên ngồi xuống ở ghế chủ vị trong đại sảnh , đáy mắt vẫn còn lóe lên một tia kinh ngạc , Hữu Vũ quỳ gối quay qua đón lấy khay trà từ tay Doãn Sa , nàng quay lại cúi đầu đưa hai tay tới dâng trà :

- Thỉnh phụ thân dùng trà .

Ông cầm lấy chén trà , bàn tay có chút run lên , nước trà đổ ra ngoài một ít , Hữu Vũ có chút lo lắng ngẩn đầu lên nói :

- Phụ thân cẩn thận kẻo bỏng .

Ông đưa tay chỉnh lại nắp trà , lúng túng lắp bắp nói :

- À ... ừ ...

Đưa chén trà lên đến gần miệng , tay phải mở nhẹ nắp trà , một làn khói ấm bay ra , hương sen dìu dịu , thơm mát lan tỏa khắp phòng , hớp lấy một ngụm trà , ông khựng lại ngỡ ngàng , vị trà này từ lúc Lam Tuyết mất chưa một ai có thể pha được , tại sao ... ông mở to mắt nhìn Hữu Vũ , Hữu Vũ mím môi nhạt nhạt mỉm cười :

- Phụ thân , người nhớ ra vị trà này phải không ? Hai năm trước mẫu thân đã dạy cho con cách pha loại trà này ...

Hữu Vũ im lặng 3 giây rồi nói :

- Mẫu thân vì con mà qua đời cho nên phụ thân không cần đến con nữa có phải không ?

Một câu nói này làm sắc mặt của ông trầm xuống , lời muốn nói ra cũng nghẹn lại nuốt ngược vào trong , Hữu Vũ điềm đạm nói tiếp :

- Phụ thân , người đã không cần nữ nhi là con ... vậy người vì chén trà này ban cho con 1 thỉnh cầu có được không ?

Nghe được lời này khóe mắt ông giật giật , ông không dám nhìn thằng vào mắt của Hữu Vũ , thanh âm trầm thấp lạnh lẽo phát ra từ miệng :

- Được ... được rồi , con muốn gì thì nói đi .

Hữu Vũ đưa tay kéo khăn lụa xuống , vết bỏng lộ ra phía trên bên trái khuôn mặt xinh đẹp của nàng , khẽ nâng lên mí mắt , nàng chậm rãi mở miệng nói ra :

- Vết bỏng này nó sẽ theo con cả đời , con không thể xuất giá , hiện tại chỉ có xin người một thỉnh cầu , phụ thân , con muốn làm nam nhi .

Doãn Sa nghe xong câu này thiếu chút nữa là té xĩu , cô sững sờ hai mắt mở to kinh hoàng không dám tin , cùng lúc đó chén trà trong tay Khôi Nguyên rơi xuống đất lăn lốc vài vòng trên thảm vải , nước đổ loan ra , ông còn tưởng là mình nghe nhầm , nhíu nhíu mi hỏi lại :

- Con ... con vừa nói cái gì ?

Hữu Vũ hít một hơi nói lại lần nữa :

- Phụ thân , con muốn từ bỏ thân phận nữ nhi mà người ghét , muốn trở thành một đấng nam nhi , nối gót người kế thừa cơ đồ lớn lao do tổ tông sáng nghiệp truyền lại .

Ông tức giận đập bàn , vẻ mặt nghiêm khắc nói lớn :

- Hoang đường , con đường đường là nữ nhi , sao có thể trở thành nam nhi , làm sao có thể bước chân vào từ đường thờ cúng tổ tiên trở thành người thừa kế , không được ... tuyệt đối không được .

Hữu Vũ không hề sợ hãi , cô vẫn lạnh lùng điềm tĩnh , ôn tồn nói :

- Người xưa thường nói : con cái là do trời ban , mà trời ban thì phải có nam , có nữ , phụ thân , con sẽ chứng minh cho người thấy con không hề thua kém một nam nhân .

Hữu Vũ lấy từ trong tay áo ra một cái kéo , cô đưa tay trái ra sau túm hết tóc sang vai trái , chỉ nghe 1 tiếng " roẹt " , Doãn Sa hốt hoảng kêu lớn :

- Tiểu thư ... đừng ...

Khôi Nguyên đứng phắt dậy , nổi giận quát lớn :

- Vy Lam , mau dừng tay .

Cả hai lao nhanh tới cản lại nhưng đã muộn , chùm tóc kia rơi xuống đất , Hữu Vũ ngẩn cao đầu nhìn Khôi Nguyên hạ quyết tâm :

- Cho con thời gian 3 tháng , sau ba tháng nếu phụ thân vẫn không thừa nhận con là người thừa kế , con sẽ trở lại làm nữ nhi .






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro