Chương 5 : Huyết Sắc Lệnh .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hữu Vũ cùng Doãn Sa mỗi người một tay, khó khăn lắm mới dìu được nam nhân mặc đồ đen về phủ, cả ba đi vòng ra cửa sau, Doãn Sa nét mặt có chút lo sợ nhìn sang Hữu Vũ nói:

-Thiếu gia, như vậy liệu có ổn không? Ngộ nhỡ hắn ta...

Hữu Vũ chớp nhẹ đôi mắt lạnh, thanh âm nhẹ nhàng phát ra, giữ vững lập trường:

- Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, em hiểu không? 

- Vâng.

Doãn Sa bậm nhẹ môi, cô thở ra một hơi mệt nhọc, suy nghĩ hiện lên đầu, tiểu thư, người như thế nào có thể tin tưởng một người lạ.

Đưa hắn đến Phùng Tiêu Viện, đặt hắn nằm lên giường, Hữu Vũ đưa tay xé toan áo trên người hắn ra khiến cho Doãn Sa sợ hãi la lên một tiếng:

- Ahhh... tiểu thư... à không... thiếu gia mau dừng tay... người không được làm như vậy... 

Doãn Sa rất nhanh chạy đến nắm lấy tay của Hữu Vũ dựt ra, cô sợ đến nỗi toàn thân phát run, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, Hữu Vũ đổ mồ hôi, ánh mắt lạnh lùng liếc qua Doãn Sa, bấc giác cười nhẹ một tiếng:

- Xem em kìa... là ta lột đồ của hắn không phải hắn lột đồ của ta, em sợ cái gì?

- Ách... nhưng... nhưng mà...

- Không có nhưng gì hết, mau đi lấy nước ấm và khăn lại đây.

- Dạ.

Doãn Sa có chút do dự, cô buông tay Hữu Vũ ra, vội vàng, cuống quýt chạy ra khỏi phòng, lời nói còn vọng lại:

- Thiếu gia... người tuyệt đối không được chạm vào hắn đâu đấy.

Hữu Vũ lắc đầu cười nhẹ, nàng đứng dậy đi đến mở ngăn kéo tủ của bàn trang điểm, lấy ra hai lọ thuốc rồi đi đến ngồi ở bên cạnh giường, ánh mắt chăm chú đưa đi nhìn khắp cơ thể hắn, xem hắn còn bị thương ở chỗ nào không? 

Mắt nàng mở to, đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên nhìn đến một vật ở thắt lưng hắn, nắm lấy nó, nàng lật ra mặt sau, lông mày khẽ nhíu lại, vẻ mặt có chút trầm tư, cái này... cái này không phải là Huyết sắc lệnh sao? Đeo Huyết sắc lệnh trên người có nghĩa là đang làm nhiệm vụ mật, nếu để người lạ nhìn thấy mặt nhất định người đeo Huyết sắc lệnh sẽ cắn lưỡi mà tự sát.

Hữu Vũ nhìn đến khuôn mặt hắn, nàng thở dài trong lòng, may quá... mình vẫn chưa lật mặt của hắn, Doãn Sa bưng chậu nước chạy vào phòng, miệng không ngừng thốt lên:

- Thiếu giaaa... không xong rồiiii... lão gia đếnnnnnn....

Doãn Sa đặt chậu nước lên bàn, cô chạy nhanh đến chỗ Hữu Vũ, ánh mắt sợ hãi nhìn ra ngoài cừa, miệng lắp bắp:

- Thiếu gia... mau nghĩ cách giấu hắn đi... lão gia sắp đến rồi...

Hữu Vũ giật giật khóe mắt, nàng vội leo lên giường nằm xuống, đưa tay kéo chăn phủ kín người, đè úp lên người hắn khiến ngực hắn nhói lên một cái vì đau, bàn tay cử động nhẹ, lông mày khẽ nhướng lên, cố gắng mở ra hai mắt, Hữu Vũ phản xạ nhanh như chớp đưa tay lên chụp lấy miệng hắn, nói nhỏ:

- Im lặng, ta là đang giúp ngươi.

Người nằm ở dưới thân nàng khẽ nhắm mắt gật nhẹ đầu, lớp vải đen dán lên môi hắn làm cho hắn yên tâm một chút, chứng tỏ hắn vẫn chưa để lộ mặt, Doãn Sa nhìn thấy Hữu Vũ trèo lên giường nằm xuống cô lập tức hóa đá, miệng há rộng đến mức có thể nhét lọt cả cái bánh bao, tay còn vương tới dừng lại ở khoảng không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro