Chap 1 : Ân nhân và nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chào cô gái ! Còn nhớ ta chứ ." - Một giọng nói khàn khàn của phụ nữ vang lên.
" A ! Cháu chào bà ! "- Cô cúi gập người kính cẩn , nét mặt vui mừng khôn xiết.
Năm xưa, tận mắt chứng kiến người thân sát hại lẫn nhau , còn bị chính bố đẻ giã tâm đổ hết tội lỗi dơ bẩn về mình . Trên đường đến nơi xử bắn, liền được bà lão cứu trong gang tấc . Bà vốn là một ngọa quỷ tu tiên ,thấy cô bị oan uổng không rứt tâm trơ mắt đứng nhìn. Tuy vậy năng lượng của bà chỉ hiệu nghiệm khi có một khế ước . Lão bà cho cô tự do ,trở nên giàu có và thành đạt . Đổi lại khi cô thành tài sẽ đến đòi đủ 8 viên châu , tương ứng với từng việc lớn cô thay vào giúp đỡ người khác.
"Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ ?" -quỷ bà nhâm nhi tách trà ,nhẩm tay tính.
" Mọi việc bà đã làm với cháu , cháu luôn nhớ như chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua vậy "
" Giúp người là việc nên làm, tạo phúc đức cho đời sau. Ta chỉ mong có vậy."- bà lão mỉm cười hiền hậu , phất tay một cái ,sau đám mây xanh dương xuất hiện một cuộn giấy kỷ
[ Sương Ích Ca- 24 tuổi
Con gái của của một người nho già
vô cùng nổi tiếng về tri thức sâu
rộng trên thông tin văn dưới
tường địa lý . Ích Ca nối nghiệp
cha giả trai làm thầy dạy học .
Mục Tiêu :giúp đỡ Hàm Vô Cơ-17
tuổi . Hoàng tử thứ 15 của hoàng
đế Hàm Tịnh thay cha trị vì thiên
hạ
Độ khó :3.5/5 ]
Cô vừa đọc vừa suy nghĩ
"Nhiệm vụ này có thể hơi khó, nhưng ta chắc chắn cháu sẽ làm được "- Lão bà gật gù, đứng dậy chậm rãi.
Bà lôi ra một chiếc gậy gắn 3 chiếc lông vũ , chiếc màu trắng tượng trưng cho thiên nhân , màu nâu cho phàm nhân và màu đỏ vì với địa phủ. Tay quỷ bà điêu luyện vẽ một dấu ấn dưới đất ,xung quanh người cô bắt đầu phát sáng rồi tan thành bong bóng.
*Ta tin con sẽ làm được, đừng làm ta thất vọng*- Lời nói của quý bà vẫn còn văng vẳng bên tai cô.
— — —
" Thầy !Thầy ơi a "-Có tiếng trẻ con râm ran đọc bài bên tai , cái lay nhẹ nhàng khiến cô từ từ ngẩng lên.
" Hôm qua thầy không chợp mắt chút nào sao? con trông thầy bơ phờ quá !"- Cô bé để tóc trái đào vồn vã hỏi cái vòng vàng đùn lại ngấn ở cổ, quần áo lụa là mới tinh càng tôn lên nước da trắng nõn của nó .
" A..a..Hôm qua canh ba thầy mới ngả lưng , chấm bài mệt quá " - Cô nhác thấy chồng bài tập trên bàn, lúng túng đẩy về phía con bé.
" Con trả bài cho các bạn nhé ! "-cô bé lễ phép.
" Ừm ! Nhanh rồi ta vào bài mới ."
Giờ cô bình tĩnh phân tích tình hình lớp, hầu hết là con giới quý tộc có vài ba bé áo nâu bạc hết cả vải nhưng phong thái, nét mặt vô cùng sáng dạ có duy nhất một anh bàn cuối gục xuống , ngủ hai cái má phúng phính hồng hào độn lên , cái vòng bạc ở cổ tay xem chừng như sắp nứt ra .
Ích Ca nhẹ nhàng đi xuống xuống , con điểm dưới trung bình trên mặt bàn thắng khiến cô nghĩ ngợi
* Xem nào * Cô liếm môi , vỗ nhẹ vào lưng nó , liếc nhanh chỗ đề tên.
" Ân..Quý Dương..Gia!! "nét chữ tuy xấu và thô nhưng không quá tệ .
"..Dạ..dạ..??" cậu nhóc ngơ ngác đứng bật dậy làm ngấn mỡ trên người rung lên . Nước dãi nhểu cả dưới cằm.
" trò sau giờ học ở lại, ta có chuyện cần trao đổi " Cô ra nét mặt nghiêm càng khiến Dương Gia lo sợ, cậu bé tái mặt lúng túng quệt mấy "giọt nước đã khô" lại hai bên má rồi chột dạ ngồi xuống.
" Nào!  giờ ta học bài mới!" Cô ghi đề  lên bảng phía dưới học sinh cặm cụi chép , ghi ghi . Có mấy anh lấy cớ mượn bút mà tranh thủ nói chuyện với nhau .
— — —
S

au khi tan buổi, ngoài Dương Gia còn có cô bé lớp trưởng .
" Rồi ! Giờ thầy sẽ ra một cuộc thi để hai trò thử sức với nhau . Đầu tiên là Nhớ Tên còn giúp em nhớ lại mặt chữ và luyện viết ".
Cô nhanh chóng kẻ 2 sơ đồ lớp học lên bảng và yêu cầu hai đứa điền tên các bạn trong lớp, tiện thể nhớ tên từng học sinh nào ngồi bàn nào.
  Cô bé nhanh nhẹn lấy phấn và viết nhoay nhoáy . Riêng Dương Gia cắn môi điền tên của mình một cách nguệch ngoạc  tại cái ô chót.
  "Thưa thầy !  Em xong rồi ạ !" Cô Bé lanh lẹ thưa ,bài trình bày vô cùng ngăn nắp.
Hai thầy trò đứng đợi ,thấy cậu bé cứ tần mần, phấn đưa lên lại đặt xuống
.Ích Ca cô giục
-  Em không cần phải cố quá , chúng ta sẽ sang phần tiếp theo .
- Nhưng...- Dương Gia nhìn thầy với ánh mắt hối lỗi.  Cậu cố hết sức nắn nó điền chữ " Chưa biết " vào các  ô còn trống .
  Cô hơn ngạc nhiên song cũng mỉm cười gật đầu.
- Giờ thầy sẽ đặt một vế đối:
  " Nguyệt treo cung Nguyệt treo cung"
      "Vịn tay tiên ,nhẹ nhẹ rung   "-cô bé lớp trưởng reo lên. Đúng như Ích Ca  dự đoán,  Dương Gia gãi muốn tróc đầu , hai đôi má phúng phính xịu xuống . Nhưng không thể cô đợi lâu,
câu trả lời tiếp theo đã làm sáng tỏ
-12947 + 3674 - 280 bằng bao nhiêu ? -16341- Trái ngược với khi nãy, người gãi đầu bây giờ lại là cô bé kia. Còn Dương Gia thì dùng hết sức lực nhỏ bé để âm thanh chui cái ngấn mỡ núng nính ở thanh quản . Hai mắt cậu híp  lại chờ đợi ,đôi môi hồng chu ra.
- Chính xác ! Dương Gia ! Trò giỏi lắm! Cậu bé cười tít mắt , hàm răng sún nhe ra . Lúc này cậu vô cùng vui sướng ,cảm tưởng có thể nhảy bổng lên .
- Cậu giỏi ghê !- cCô bé lớp trưởng quay sang khen ngợi , lè lưỡi thán phục.
" Đây! Thầy cho mỗi trò ba xu ăn bánh chơi. Các em về cẩn thận "-Cô xoa đầu hai đứa ,tay mở túi lấy tiền
-Dạ ! Con xin ! Chúng con chào thầy ạ!- Hai cái miệng nhanh nhảu dạ ran

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro