chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo điện thoại chừng một tiếng trước vang lên.

" Bạn vừa nhận được một tin nhắn thoại, sẵn sàng mở? "

Đường Mịch dơ chiếc smartphone lên, bất giác mà kick vào chữ " ok " to thù lù trong màn hình khoá.

" Tút tút... "

Sau mấy tiếng " tút " kéo dài là một tiếng dè phá lên ghê tai. Kiểu tin thoại gì mà quái đản a. Định doạ chết người a. Sau một lúc, mới xuất hiện tiếng nói:

" Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi! Mời quý khách ký tên xác minh lần cuối."

Thật bất ngờ, một tờ giấy khổ a4 từ đâu rơi xuống tay Đường Mịch với một cây bút sắt. Thật là kỳ lạ nha. Trở tay không kịp kèm với chuyện xảy ra vèo vèo khiến Đường Mịch cũng tự dưng mà ký tên thật. Ngay lập tức, tờ giấy tự nhiên lại biến mất.

" Cảm ơn quý khách! 3 ngày sau đơn đặt hàng của quý khách nhất định có tác dụng "

Quả là một trò lừa đảo công phu nga~. Tờ giấy mà cũng hô biến như có phép thật thế thì chả khó tin khi nhiều người bây giờ hay bị chúng nó bỏ bẫy. Cũng may Đường Mịch thuộc loại người " chăm theo dõi tin tức " cho nên tự đắc rằng " bọn chúng là lừa nhầm người rồi ". Rồi cô phá lên cười thành tiếng. Thật tự mình là nể mình a. Khẽ liếc nhìn lên chỉ số giờ được thông báo trên màn hình khoá. 15h30'... aaa, đến giờ rồi! Đến giờ đi học bồi dưỡng rồi. Hừ! Cũng là mấy cái tin nhắn vớ vẩn kia mà ra. Còn không mau nhanh lên, Đường Mịch liền vội vã chuẩn bị đi học.

****

Trong lớp, nghe giảng, học bài, tập trung, hý hoáy viết,... nhữgg thói quen baứt buộc mà Đường Mịch vẫn đều đặn thực hiện. Vì cô là 1 học sinh gương mẫu. Vậy mà ngay trong hôm nay, cô lại tự phá vỡ nguyên tắc cơ bản ấy. Một chuỗi logic dần hiện lên theo một trình tự kỳ quái. Cái tin nhắn vừa nãy, rõ là rất bất thường. Rủi đây là một trò bắt cóc tống tiền khôn khéo của những tên trộm khôn ngoan đã bày ra thì...

" Đường Mịch! Em có thể giải nốt bất phương trình này không?"

Thanh âm của thầy giáo như xuyên thủng uẩn khúc của cô. Lập tức thoát khỏi cơn mơ hồ nhưng cũng đồng nghĩa với việc cô tiêu rồi. Đúng là không xong rồi! Cô không thể để cho thầy giáo thất vọng được. Cũng không được phép mất đi uy nghi của một học sinh gương mẫu. Một bài toán khá đơn giản, nhưng không tập trung thì vẫn không thể giải được.

" Sao thế em? Mau lên nào, các học sinh khác đang mất thời gian vì em đấy!"

" À...em..."

Không có sự lựa chọn khôn khéo nào để biện bác được. Tại sao thầy lại gọi đúng lúc này cơ chỉ ứ?. Đang thực sự rối bời, lập tức lại xuất hiện một tờ giấy đáp án. Thật xấu hổ, nhưng cô vẫn phải đọc lên.

"Ừm... ừm... tốt lắm! Lần sau tác phong phải nhanh nhẹn hơn."

Một cái thơr phào nhẹ nhõm từ Đường Mịch.

" Tru Dục! Cảm ơn cậu "

***

Tại một nơi nào đó không tồn tại trong không gian trái đất.

"Shahahaha~ mình dự kiến rằng câu chuyện này kỳ thực thú vị đây!!!"

" Hừ! Vô bổ! Ta thật không hiểu sao Venus lại cho phép ngươi thực hiện cái chuyện nhảm nhí này!!??"

"Đúng là tên ngốc! Tên không hiểu chuyện!! Ngươi coi cùng ta thì sẽ biết có nhảm nhí hay không đấy!"

" Thời Gian của ta không cho phép vào mấy việc ngu ngốc!"

" hể? Ngươi lại lãng phí cả Thời gian à? Ta không ép ngươi, tuỳ ngươi tự nguyện vậy"

***

"Pandora! Cô là một nhóc con nghịch ngợm! " thời gian " của ta cũng đành chịu lung lay vì cô rồi! Tuy Venus đồng ý, nhưng ông ta duy nhất nghĩ là cô chỉ quậy phá thôi, chứ không phải là xáo trộn Không gian và thời gian. Cô xem, Padora, cô còn mong thời gian của ta thực hiện gì nữa?..."

***

2 ngày sau khi main 9 nhận được thư thoại

Một ngày có lẽ sẽ rất mát mẻ với những tia nắng ấm áp. Sẽ rất trong lành! Nếu như không có những tạp âm và khói bụi phoá dưới thành phố. Một cái mùi xen lẫn hăng hắc và ngai ngái xộc thẳng vào khoang mũi. Thật là khó chịu khi chẳng có cách nào xoay chuyển môi trường. Cảm nhận ghê tởm. Nhưng thay vào buổi sáng ồn ào thì khi tối đến lại khá yên tĩnh. Đêm nay Đường Mịch không tài nào chợp mắt được. Một cái trở mình lập tức thật tê buốt, nhức nhối. Bất quá, Đường Mịch tự mình bước xuống nhà. Thần sắc lúc này là hai mắt bắt đầu xuất hiện những vết thâm và ngày mai sẽ mở đầu với những nốt mụn.

Quang cảnh đêm khuya trông thật đáng sợ a. Khiến bước chân của cô cũng không được ổn định, bất quá liền vịn tay vào lang can mới có thể tiếp tục đi. Nhưng hôm nay đúng là tai quái, xui xẻo mà. Tủ lạnh không có gì, tủ chạn không có gì, trong bếp cũng không có gì. Không có gì để có thể giúp cô giải khuây lúc này. Và cũng chính lúc ấy, cơn đói của cô lại kéo đến bằng tiếng " ọt " của bao tử trống rỗng. Aaa. Dày xéo quá đi! Khố chịu quá đi!

Trong trường hợp này cần phải cầu cứu " mama" thôi. Nhưng lại không dám lay động lúc bà đang nghỉ ngơi. Vì tính của bà chắc chắn khi bị gọi dậy sẽ khiến đối phương cực kỳ thê thảm. Lập tức sẽ được nghe một tràng Dương đong kích tây vô cùng đáng sợ. Trong lúc tưởng như cơ thể rơi vào tuyệt cọng thì chính nó lại mở ra cho mình một tia sáng. Một đĩa hoa quả để trên bàn phòng khách. Đường mịch lập tức di chuyển đến đất, lấy lên một quả táo. "Ông trời ơi là ông trời! Người đúng là thích khiêu khích trí tuệ của người khác nga~". Vừa nhấm nháp lợi phẩm, Đường Mịch vừa chở về phòng.

Hazzz....??? Một cái gì đó là lạ. Cảm giác chát chát, thậm chí là đang ngoe nguẩy phía đầu lưỡi. Không có nhẽ mùi vị táo lại như vậy???. Đường Mịch sờ tay vào công tắc lập tức bật điện hành lang lên.


"Á... á... á... á"

Một thanh âm phát lên chói gáy. Quả táo trên tay luền từ từ lăn xuống đất, một nửa còn lại của một chú sâu xanh lè còn đang vùng vẫy, hưởng thụ những gì ngon ngọt còn xót lại. Đường Mịch mất đà liều húi xuống khoảng mười phân, lập tức ngã nhào xuống gần hai hành lang rất mạnh. Ánh mắt chao đảo khắp nơi, tâm thức dần dần bị lấy mất. Một cơn mê lập tức tràn đến.

Đó là giây phút cuối cùng mà Đường Mịch ở tại nơi này....





Chap 1 _ hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro