Q1 - C1 : Xuyên không vì ngu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm, 10h.

Ta cùng ba con mắm thối thân thiết dắt tay nhau đi dạo trên con đường hoa Hoàng Lý Thống. Mùa này, so với 3 năm trước đây, hoa rộ lên nhiều lắm, cả một vùng trời, Đoạn Tình đỏ rực một mảnh. Dưới mỗi gốc cây xum xoe những bông Điển nhỏ xíu, trắng sữa mờ mờ.

Mỗi khi con Ryme đi qua, như có một cơn gió thổi nhẹ, mấy cái cây lay động nhẹ nhàng thay cho lời chào. Ta sống tới mấy trăm năm, tuổi cũng chả thiết nhớ, đối với việc này cũng chả có cao kiến gì. Chúng ta cứ thong thả đi khắp chốn như vậy, không quan tâm điểm tới của mình là đâu.

Ta bước đi mãi, cũng không nhìn đường, chăm chú nhìn vào cuốn sổ đang mở ra trước mặt, ừm, đêm nay có một người con trai trẻ tuổi cùng 7 người khác tới hạn cuối tại phạm vi phía Bắc thành phố N. Con người, chẳng thể biết lúc nào số mệnh mình bị sắp đặt tới cái chết, họ sống hết mình, có điều thỏa mãn, cũng có khi hối hận mãi tới khi đã nhắm mắt. Ta đuổi cùng năm tháng, từ quyển sổ nhỏ, dẫn đường họ đến nơi cần đến, nghe vạn câu chuyện của người đời. Có khi ta cảm động tới bật khóc, cũng không thiếu những lần giúp bọn họ thực hiện nguyện vọng chưa thành, đôi khi lại khinh bỉ bọn họ, đã sống ác, đến cuối vẫn chẳng có gì khiến ta yêu thương nổi, trực tiếp đập nát mặt bọn họ, à mặt của mấy cái hồn mới đúng.

Ta sống như một người bình thường, nhìn người ta thay thế những chiếc máy chạy bằng hơi nước thành điện với năng suất cao, nhìn con người từ khi để tóc rẽ ngôi, đồ suit kín kẽ, tới thời đại công nghệ thông tin, hở đồ thành mốt, tóc nhuộm highlight. Ta sống, để chứng kiến khoảnh khắc Alan Turing phải tự tử vì trầm cảm, và tiếc thay cho một nhân tài khi bây giờ, cả thế giới mới kêu gọi bình đẳng cho LGBT. Ta đi khắp nơi, ngụ khắp miền, cũng có khi sát cánh bên đồng loại để chiến đấu cho một thảm kịch nào đấy mà con người không biết đến. Điều an ủi duy nhất, đối với ta chính là ba kẻ lắm điều bên cạnh. Chúng nó chính là những người bạn tuyệt vời nhất của ta, tuy đôi khi cũng muốn đánh chúng nó chỉ còn một hơi thở lắm.

- Taylor vừa mới chia tay tụi mày ạ! - Ta gợi ra đề tài mới, trong đám cũng chỉ có ta ghiền hóng truyện thiên hạ như vậy.

- Lại nữa à! Mày sắp có hit mới để nghe đấy! - Amil nhàn nhạt đáp lại lời ta.

- Tao nói chứ, con Tây còn thất bại hơn bọn sửu nhi nước này đấy! Bữa tao lên Face, thấy con bé kia chửi hăng lắm, nghe bảo dính mà thằng kia không chịu trách nhiệm. Nhiều thằng bây giờ khốn nạn thật! - Mella hôm nay văn minh lại không văng tục đấy.

- Ừ, mày cũng thất bại đâu kém, tuổi bằng penta cụ con Taylor mà còn chưa kết hôn một lần hahaha.

- Xì, kết hôn có gì tốt, mày quá yêu một người, lại phải tận mắt nhìn nó bị bạn mình câu mẹ mất cái hồn đi. Chắc hạnh phúc! Đéo ai như mày, kết hôn 7 lần, tiễn con người ta tới tận khi chả còn một mảnh hồn. Mày còn chả khóc tới một lần, Ryme nhỉ? - Quên điều ta vừa nghĩ trên kia đi, con này tật xấu khó bỏ, từ những năm 90, nó đã bắt đầu quen mồm rồi, đỉnh cao của chửi tục, một từ là một thứ tiếng.

- Yep ! Des không tim, không biết yêu là gì đâu! Yêu là phải từ tim này, gặp là rung động, xa là thổn thức, theo như ngôn tình tiểu thuyết thì yêu chính là chỉ cần thấy người ta bị xước một tí da thôi thì lạnh lùng cỡ nào cũng thấy ngực đau nhói như có vết cắt trong tim ấy. - Thánh hường phấn đã lên tiềng, sao ta không ngạc nhiên về độ Hello Kitty của nó nhỉ?

Ta đau đầu với hai đứa nó, chả biết phải nói bao nhiêu lần nữa . Quả thật giả làm ai đó quá nhiều, không 2 tháng cũng 1 năm bị biến luôn thành như vậy rồi. Quan niệm yêu bằng tim của con người thật sai lầm. Công lao cảm xúc phải thuộc về đại não của con người chứ. Tim là do sự xúc động và điều tiết cảm xúc của đại não phát ra, thấy người thực vật có cảm xúc bao giờ không, kể cả khi người hắn yêu nhất quỳ trước giường hắn khóc. Điều kỳ diệu xảy ra chỉ 1% mà thôi, mà trong 1% đấy, 80% đã ở trong phim ảnh rồi, vậy nên tính ra, à mà thôi, ta hơi khó trị đối với các môn tự nhiên của con người, tính sai bẽ mặt lắm.

- Xì, nói với tụi mày chả được gì cả, nhạt nhẽo quá! À mà Ryme, dạo này mày nhợt nhạt lắm rồi đấy, hay đưa mày lên Cincinnati nhé, gỡ lại sức! Trông mày không khác gì lọ dưa muối cả.

- Nà! Ở đâu cũng vậy thôi, con người không sớm thì muộn cũng sẽ bị trả lại gấp nhiều lần thứ họ dội vào thiên nhiên. Chúng ta hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình là được.

- Con người phức tạp ha! Họ chặt cây làm giấy, lại ghi lên đấy hãy bảo vệ cây xanh. Họ xả rác ra đường, lại tổ chức nhặt rác tập thể. Tao riết không thể hiểu nổi con người nữa. - Nói rồi, từ trong không gian tùy thân, ta lấy 4 cái kem Mochi của Nhật ra ngoài, đưa cho mỗi đứa mỗi cái, vừa đi vừa cầm, đợi đến khi chúng mềm ra rồi cắn từng miếng nhỏ. Ta ăn thấy cũng được, trong mấy đứa, chỉ có Amil là có hứng thú với đồ ăn. Nó ăn từ cái bánh bao chiên hè phố tới cái bánh gì ấy rắc vàng của Dubai cũng có cái vẻ mặt tận hưởng, nghiền ngẫm vô cùng. Ta ăn xong, chùi đi lớp áo bánh màu trắng ngà còn vương trên ngón tay vào cái quần Jeans mà con Ryme mới may hai tuần trước.

Không gian tùy thân của ta là một nơi ngoài ta ra không ai có thể chạm tới. Trong đấy là hàng ngàn cái kệ, ta chất đủ thứ trong đó. Ta đi nhiều nơi, đồ ăn sẵn hay vật liệu từ các nước chất đầy trong đó. Vì là nơi không bị ảnh hưởng bởi thời gian, nên cái bánh ta mua từ vài năm trước lúc lấy ra vẫn còn nóng hổi như vừa mới ra lò, mùi vị vẫn tuyệt hảo như cũ. Ta thậm chí đôi lúc quá rảnh rỗi, tiền làm ra cũng không phải ít, thấy thứ nào cần thiết đều mua rồi xếp vào trong đấy, thuốc men, rồi dụng cụ cơ khí, đến cả cái kim chỉ vải vóc cũng có. Ta đoán ngoại trừ trực thăng rồi siêu xe vài tỷ ra, đa số ta đều có đủ cả. Cực kỳ tiện lợi. Tinh hoa của cả thế giới đấy, ta còn để sẵn cả một thùng kem đánh răng nhưng không phải kem đánh răng ở trong đấy nữa cơ, ahihihi.

- Mày nói coi... A! - Ta vừa định mở lời, lại giật thót mình vì qua khúc rẽ, có một chiếc xe đang lao tới. Ta sợ đến nhũn cả người, đầu óc đình trệ không kịp xử lý thông tin, thế là tai hại gào lên một chú ngữ để có thể xuyên qua cái xe bus. Ba đứa kia nó đi trên hè, có mình ta đi dưới lòng đường. Ánh sáng chiếu thẳng vào mắt khiến ta nhắm tịt lại. Đã nói rồi mà, ngươi sống giả làm gì đó quá lâu, kết quả sẽ không khác gì họ. Ta vậy nhưng lại quên mình là ai, sợ hãi như con người, đến lúc thấy bản thân như bị một lực hút kinh hồn kéo về phía sau, ta mới ngộ ra..... hình như ta đọc lộn chú ngữ rồi, thôi chết rồi. Ta bị kéo, tiện còn lôi thành đoàn ba đứa kia vào. Mồm la toáng lên hoảng sợ. Con mẹ nó, con mẹ nó, con mẹ nó, ta đã đọc cái chú ngữ khốn nạn nào vậy??

Lúc ngang qua cái xe bị lật vì cua lái gấp, ta thấy ánh mắt trừng lớn của một cậu trai trẻ, tính sơ sơ cũng có 5, 6 người trên đó. Bao nhiêu hồn như vậy, hy vọng sẽ có kẻ nào đó nhiệt huyệt đầy mình mới nhậm chức đến giúp ta xử lý. Chuyện này, quả thật gián tiếp chính là do lỗi của ta.

Ta bị kéo với vận tốc cực nhanh, do ma sát mà còn không mở nổi mắt, chỉ có thể la hét không ngừng. Tai lùng bùng không nghe rõ gì hết, chỉ biết bàn tay kia vẫn còn nắm lấy một cỗ hơi ấm. Chỉ trong vài giây, không khí xung quanh có sự thay đổi, ta mới hé mắt ra nhìn, kết quả là bị hù chết khiếp, ta là đang thả rơi tự do, vượt qua tầng tầng lớp lớp thứ bông gòn trắng xóa kia, nhìn thấy mặt đất, chính xác là một rừng cây càng ngày càng gần ngay trước mắt mà gào khản cả cổ, mắt đau xót chảy ra mấy giọt lệ bay ngược. Ta giãy giụa, tay chân khua khoắng loạn xạ, trong khoảnh khắc cảm giác mình như một con chim. Bên cạnh là hơi thở khó nhọc có phần kìm nén, ta cũng không buồn quan tâm.

- Thôi chết mẹ rồi! Tao sống có ác lắm đâu, xong thật rồi... a..a... tao sẽ bị xiên như một con nhím cho coi... a huhu..hu.a đm chứ, tao sẽ bị mấy cái cây xiên cho lủng ruột cho coi...hu.. a.. - Ta nói năng lộn xộn, sau này nghĩ lại, nghĩ tới lúc đó quả thật bản thân thật thiếu tiền đồ.

Chỉ còn cách mặt đất không xa, ta nhắm nghiền hai mắt, tay ôm chặt bộ ngực đẫy đà của mình, chấp nhận rơi tự do trong sợ hãi. Tiếng lá cây sột soạt vang lên, chỉ trong một khắc, sự va chạm với mặt đất đã tới. Ta đau đớn co giật giữa lòng đất, thấy dưới bụng chướng, mắt nhòa lệ không nhìn rõ sự thật. Ta bị xiên rồi!

Ta khóc tới tê tâm liệt phế, có người đi tới trước đầu cũng không biết. Bàn chân nhỏ nhắn trắng ngần hẩy trán ta, ép đầu ta phái ngước lên nhìn. Ta lu loa nhìn lên, Amil sừng sững như một người khổng lồ trụ lại. Cả người tràn ra hơi thở điềm tĩnh. Nàng ta di chân tới, thò sâu vào giữa ngực ta và đất, động đậy. Ta y lời, nhấc người dậy một chút, hé đầu vào nhìn, sau đó ngẩng đầu cười như một con rồ, haha, may quá, thật sự may quá. Ta té sấp trên một thanh củi hình trụ nằm ngang, không có bị xiên. Lâu lắm rồi mới có cảm giác sung sướng khi thoát ra từ đáy vực như vậy. Cười chán, ta lồm cồm chống tay đứng lên, còn chưa nhấc tay khỏi mặt đất, đã bị bắn ngược ra đằng sau, lưng đập vào thân cây, rồi trượt xuống đất, lưng ma sát với vỏ cây đau rát, lúc tiếp đất thật sự không còn sức lực để gượng lên được nữa.

Ta ngẩng đầu, nhìn người nào đó vừa làm xong một cú móc chân vẫn còn điềm tĩnh nhìn ta. Được rồi, không thể trách nó được, chắc ta làm nó kinh sợ không ít.

Amil tiến tới, cúi xuống xách ta dậy như xách một con gà, đợi khi ta đứng vững, phủi hết trên người ta những cái cánh khô, vỏ cây vụn, mới đánh mắt ta nhìn về đằng sau bọn họ.

Ta ngó đầu ra nhìn, không thực sự chú ý thứ đấy:

- Hai đứa kia...

- Lạc rồi! Là Ryme nó nắm tay tao, lúc bay vào đường đen thì chắc hoảng quá, hai đứa nó bị bắn ra không xa mấy, lúc buông tay cũng là gần cuối đường. Chắc là cùng thời đại thôi! - Trên mặt nó biểu hiện cực kỳ rõ ràng : Tất cả lỗi lầm đều do mày, óc bò!

Ta khóc, xui xẻo quá mà.

- Còn nữa, lúc nãy mày...

- Đừng nhắc gì hết! Mày đáp trên cái cây kia hả! - Ta nhìn cái cây bị đóng băng từ trên ngọn trở xuống, ài, chỉ có ta mới chân chính là kẻ ngu ngốc thôi. Amil gật đầu thay cho câu trả lời.

Ta lúc này mới chú ý tới người đằng sau, nghiêm túc quan sát người con trai ấy thật kỹ, mặt đối mặt trịnh trọng tuyên bố:

- Tao nghĩ tụi mình rơi vào cổ đại rồi mày ạ.

Kết quả, con bitch đó trưng ra bản mặt kiểu giờ mày mới biết à. Này là trắng trợn khinh bỉ ta nhé!

Thấy tên đẹp trai da trắng bủng kia tuy có phần khiếp sợ về dị tượng vừa xảy ra, song vẫn vững vàng giơ kiếm lên, kiên định từ phía xa chỉa mũi kiếm về phía tụi ta.

- Hay là giết hắn luô..n.. - Còn chưa đợi ta nói xong, Amil quay người 180 độ, tay giương lên nhằm thẳng về phía người đó, trên tay là chùm sáng trắng lấp lánh, những hạt nhỏ li ti lượn lờ xung quanh, một cây súng màu trắng dần thành hình, có thứ ánh sáng xanh như mạch máu chảy dọc theo thân súng. Ta sợ hãi vội vàng đè tay nó xuống.

- Ấy mày ơi, từ từ, từ từ, tao đùa đấy, đùa đấy. Đừng giết nó.

Nó liếc nhìn ta, cây súng trong tay như bị đánh tan, từng hạt nhỏ như bụi đất bị bắn ra tứ phía trong tay nó, cây súng đã biến mất.

Ta tiến tới gần nam nhân kia, từng bước khe khẽ thăm dò. Thấy lúc vừa tiến, nam nhân kia rùng mình một cái, tay siết chặt chuôi kiếm.

- Chàng trai, à không, vị tráng sĩ à, anh có thể, lại quên mất, huynh có thể hạ kiếm xuống được không! Ta tới với thiện ý, không hề muốn giết huynh đâu, ta thề trước bản thân đấy.

Nam nhân cười lạnh, thiện ý sao, nãy nàng ta còn vừa mới sai người giết ta, lòng nghĩ vậy, tay càng kiên quyết giơ cao kiếm về phía trước, chỉa về phía người con gái lấm lem đang tiến tới.

Amil không muốn dùng dằng mãi, sải dài chân tới ngang hàng ta, tay nắm chắc súng, chỉa nòng súng về phía hắn, lạnh lùng nói:

- Hạ kiếm xuống.

Hắn nhất quyết không chịu, Amil di chuyển tay mình, không hề nhìn, nổ súng về phía cây tùng bên tay phải ..... ta đứng phía tay phải của nó. Thù dai quá vậy. Nó vận lực, theo dòng chảy của súng, ánh sáng màu xanh chạy dọc theo, một thứ nhỏ xíu như viên đạn tỏa hơi lạnh có màu trắng trong bay cực nhanh găm vào trong thân cây.

Cây xanh phút trước còn xum xuê tỏa bóng mát, bị đạn găm trúng, từ cái lỗ đan, bị băng hoại từ từ, chẳng mấy chốc, cả cây đã bị đóng băng, sau đó rạn nứt rồi sụp đổ cả. Ta chẹp miệng thô lỗ, không để ý, có một cành cây nhỏ bị đóng băng đập lên gáy ta, đau. Nó lại nhìn ta với ánh mắt khinh bỉ.

- Bỏ kiếm xuống - Nó gằn mạnh từng tiếng.

Nam nhân kia lạnh lùng nhìn cả hai đứa, tuy không muốn thỏa hiệp nhưng nhìn cái cây kia, chỉ đành hạ tay xuống. Chỉ trong khoảnh khắc, lại giương kiếm lên lao về phía Amil, hắn không cảm thấy dao động của nội lực trong Amil. Thấy hắn tiến tới, ngay trong khoảnh khắc trước khi mũi kiếm đâm tới, nó xoay người sang bên phải hắn, giơ cùi chỏ thúc hắn vào mặt một cái thật mạnh, hắn hơi buông lỏng tay kiếm. Amil nắm chắc nắm tay hắn, lanh lẹ đập xuống cùi trỏ hắn,dùng sức vứt cây kiếm ra ngoài, sau đó xoay người bẻ ra sau, gập mạnh lại. Thấy hắn lanh lẹ phản kháng xoay ra trước liền quay mình lại, áp lưng vào người hắn, làm một thế đẹp mắt cùng điểm tựa chắc chắn, gập người tung hắn về phía trước. Ta đứng coi cảm thấy tim đập bình bịch vì gay cấn, lâu rồi con này mới thực chiến, trước toàn đạn lạc xử bắn người ta từ xa không hà.

Hắn nằm xuống, khuôn mặt toát ra vẻ không thể tin được. Amil quay người lại, cúi xuống nhặt cây kiếm lúc nãy bị rớt lại. Tên điên đẹp trai kia lại bật dậy, tính dùng tay không quyết chiến, ta sợ muốn trồi tim ra ngoài. Kết quả mỗi lần sợ hãi là một lần ngu người, vì muốn bảo vệ người ta mà trong phút chốc, ta tạo nên một cơn gió mạnh thổi tung mù mịt đất cát từ hướng ta bay về phía hai kẻ kia. Hai đứa nó đều không ngờ ta sẽ làm vậy, bất ngờ cuốn mẹ nó theo chiều gió, ta mặt nhăn xuýt lại, lại ngu quá thể đáng rồi. Vội vã chạy theo, Amil nó nhanh trí, lấy nước bao bọc mình lại, còn thằng kia chắc vì kinh hãi quá độ mà ngất xỉu rồi. Ta sợ hãi ngước nhìn con kia, nó liếc xéo ta, ánh mắt sắc lẻm. Ta cười trừ, cảm giác mình sắp mếu đến nơi rồi.

Amil nhìn chỉ đành thở dài bất lực. Phất tay lên, đống lá khô trên cây theo tay nhẹ nhàng bay xuống, len xuống thân người hắn, nâng hắn dậy như một cái giường chắc chắn, rồi đẩy hắn từ từ đi về chỗ cũ lúc ta và nó rơi xuống. Ta len lén đi theo. Hôm nay gây rối đủ rồi, nên nhanh thoát khỏi đây rồi tìm hai đứa kia thôi, ài.

.
.
.
.

Mella từ lúc bị lôi theo cùng liền liến thoắng chửi Destiny. Tiên sư nhà nó, con chó này không biết liệu có khi nào nó dùng não chưa nữa, nắm chắc tay Ryme, bị hút vào thông đạo tím đen. Cô nhắm mắt chờ đợi, quanh tai toàn là tiếng của con ất ơ kia, chợt cảm thấy vị trí của mình bị xê dịch trông thấy, lại nghe tiếng Ryme thất thanh. Cô ngước nhìn sang... Mẹ nó, bị tách ra rồi. Chỉ trong một khắc, không còn thấy bóng dáng hai người kia đâu, chân trời xanh thẫm lại hiện ra trước mắt, Mella nhắm chặt mắt, sau lưng là một đôi cánh trong suốt dần dần thành hình, nhưng do sức cản của không khí mà không thể sử dụng được, đành thu cánh lại. Chỉ trong khoảnh khắc, đã thấy Ryme hai mắt nhắm nghiền rơi xuống trước, hô hấp trầm ổn, chắc sợ hãi quá độ mà ngất rồi.

Cô rướn người về phía trước, mãi một lúc mới có thể bắt kịp tới bên cạnh Ryme, lại không ngờ tới, trong khoảng thời gian này, mí mắt lại dần sụp xuống. Thông đạo vừa rồi chắc là thuộc tính Minh, đáng ghét, rút cạn hết sức lực của cô rồi. Mella cố mở to mắt, với tay về phía cánh tay đang thõng xuống của Ryme, mấy lần chạm tới nhưng lại toàn hụt, đến khi nắm hờ được bàn tay của Ryme, lại đến cực hạn không thể chịu đựng tiếp mà thiếp đi giữa không trung. Đôi cánh của cô theo tiềm thức mà tạo ra sức cản, giang rộng đảo thân thể cô về phía an toàn rồi ôm trọn lấy cơ thể cô, tạo thành một vỏ kén chắc chắn.

Ryme mấp máy mắt, nhìn thấy cô gái với mái tóc xanh phần phật đã được bảo vệ trong kén an toàn, lại không chịu nổi nhắm mắt lại. Cảm thấy sức lực như bị bòn rút hết đi rồi, chán Destiny quá đi. Va chạm mạnh với đất, không may lại rơi trên một dốc núi nào đó, kết quả là lại lăn lộn chục vòng xuống, toàn thân ma sát với mặt đất gồ ghề khiến Ryme đau đớn vô cùng, nhưng cô lại không thể tỉnh dậy. Trong bốn người, cũng chỉ có cô yếu đuối nhất, không chịu nổi áp lực cũng đúng. Những ngọn cỏ dại vì thương cảm mà cố vương thân mình lên, chúng muốn giúp cô ngừng lăn xuống, chúng rất đau lòng, nhưng chúng lại quá nhỏ bé, chẳng thể làm gì giúp cô được. Chỉ đến khi cả người đập vào gốc cây lớn, cô mới ngừng lăn. Đau lòng cười khổ, không biết sẽ phải ngủ bao nhiêu năm mới tỉnh dậy được nữa. Cô thiếp đi, chìm vào giấc ngủ sâu, không biết rằng có một nam nhân vận đạo bào màu trắng đang tiến tới gần.

Úy trì liên của hoàng đế gặp chấn động lớn, lúc ngài đến đã thấy nhiều thái giám và cung nữ đứng xa xa xì xào sợ hãi. Cận vệ hô lớn ngài tới, đám người vội vàng lui ra đằng sau quỳ lệ. Vạn Nhất không quan tâm nhiều tới bọn họ, lúc có thái giám truyền tin tới, hắn còn đang buồn phiền vì hạn hán tại Thanh Trung diễn ra sớm hơn dự kiến, cùng nhiều bá quan khác nghị sự trên đại điện. Nghe chuyện lạ, hắn tức tốc chạy tới, bá quan văn võ cũng nối gót theo sau. Trước mặt bọn họ là một cô gái ăn mặc kì lạ, nằm phủ phục dưới nền đất, thân thể ướt nhẹp lộ ra những đường cong quyến rũ, xung quanh rỉ ra không ít máu. Ai cũng sợ hãi vô cùng, có người cho rằng đây chính là tiên nữ giáng trần, có người lại cãi, nói người này là đại nạn của Thanh Trung.

Vạn Nhất trong chốc lát do dự chần chờ. Cho rằng điều bọn quan lại nói cũng có thể đúng, nhưng nhìn thấy những giọt máu đỏ tươi còn vương trên nền đất, hắn tức tốc sai thái giám thân cận truyền lời sai người đem nàng tới cho ngự y trong cung xem xét. Đợi nàng ta tỉnh dậy rồi tra khảo sau. Mella bị đem đi, không hay biết gì về việc xung quanh, ngay cả người nãy còn tay cầm tay bị thương đến không tưởng nổi cách mình không xa cũng không hề biết tới...

Yay, hạnh phúc quá đê, rốt cuộc thì mê cũng đã có thể khai bút cho truyện mà mình đã ấp ủ từ lâu rồi. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ mê. Có gì không hay, xin hãy góp ý chân thành, mê sẽ tiếp thu ý kiến và sửa đổi từ từ ạ. Lót dép hóng chờ người nhảy hố ahihihihi 😁😁😁





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro