Chương 16 : Thập tam phu nhân tuẫn tiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta lạc trong rừng thẳm ba , bốn ngày trời . Đến buổi sáng ngày thứ năm , ánh nắng mặt trời vỡ nát xuyên qua từng tán lá xanh óng , ra khỏi rừng ,  ta mới tìm thấy một ngôi nhà nằm giữa đồng cỏ xanh  Ta mừng quá chạy ù tới trước cửa nhà . Một cơn buồn ngủ kéo đến nhanh chóng , ta kiệt sức ngã xuống đất.

- Phu nhân đây đã ngủ khá lâu rồi !

- Cảm phiền lão bà ....Xin hỏi đây là vùng nào ?

- Đây là biên giới giáp ranh giữa Trung Nguyên và Minh quốc ! Phu nhân từ đâu tới ?

- Ta sống ở gần chỗ Đại vuơng Nỗ Nhĩ Cáp Xích ...

- Ồ ! Ra vậy . Con gái của lão chính là Thập tam phu nhân của Đại Vương . Ngày trước khi Đại vương cưỡi ngựa tới đây dạo chơi , thấy con gái lão xinh đẹp thuần khiết như sương sớm đọng trên thảm cỏ liền đem lòng yêu mến , đón nó về làm Phu nhân ...

Nhìn ánh mắt lão bà đó lấp lánh hồi tưởng lại chuyện xưa , ta cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Càng không nỡ nói cho lão bà biết Thập tam phu nhân không xinh đẹp như lời nói , và hiện đang bị thất sủng ...

- Mẫu thân ! Người đang nghĩ gì mà cười một mình thế? - Một chàng trai nước da ngăm ngăm bước vào . Dáng hình anh tuấn , khỏe mạnh . Bà lão nhìn chàng rồi đáp :

- Ta đâu có cười một mình . Ở đây còn 1 vị phu nhân nữa này.

Ta đứng dậy cúi đầu chào y .

- Vị phu nhân này từ đâu tới đây vậy? - Y nheo mắt tỏ ý thăm dò .

- Dịch Tĩnh , Từ chỗ nghĩa muội con - Thập tam phu nhân đấy ! - Bà lão vỗ vai y . Lập tức, chàng trai tên Dịch Tĩnh ôm chặt hai vai ta không buông

- Ôi ! Là nàng sao ? Dịch Thuyết ... Dịch Thuyết ,,, Nàng có biết ta đã khổ sở thế nào không?

Hai vai ta bị hai bàn tay gọng kìm của y làm cho tê cứng . Tên này vừa nghe đến mấy chữ nghĩa muội - Thập tam phu nhân thì dường như mất hết lí trí .

- Haiz, cái thằng bé này ! Nàng ta đâu phải là Dịch Thuyết chứ ...

Y nhìn ta một lát , xác nhận rồi mới buông tay . Khuôn mặt lúc này của y lộ rõ vẻ đau khổ , bi thương và có chút gì đó chán nản . Điệu bộ của hắn bỗng khiến ta cảm thấy có lỗi vì đã trót có quen biết Dịch Thuyết kia

- Phu nhân có thể nói cho ta biết nghĩa muội sống tốt không?

- Rất tốt !

- Có được Đại vương yêu thuơng không?

- Rất yêu !

- Có bị ai ghen ghét mà sinh lòng hãm hại không?

- Có chứ ! À không ... Đại vương rất yêu thương nàng nên sẽ cố hết sức bảo vệ , che chở nàng ... !

- Khoan ! - Lão bà dường như cảm thấy có gì đó không ổn liền ngắt lời ta- Phu nhân vừa nói người sống ở gần chỗ Đại Vương ... Tại sao lại rõ những chuyện này ?

- Ta.... ta thực ra là thập bát phu nhân ...

- Cái gì? Cô vừa bảo Đại vương yêu nghĩa muội tôi ... Vậy mà có tới thập bát phu nhân à?

Ta lúng túng . Cơ mặt co rút ... Sao bọn họ cứ như luật sư , tìm mọi sơ hở của ta để bới móc vậy? Ta bất quá cũng chỉ muốn an ủi họ thôi cơ mà. Thấy ta bất mãn , lão bà dịu dàng nói với Dịch Tĩnh :

- Thập bát phu nhân dù sao cũng có ý tốt . Con đừng làm khó nàng nữa ! Giờ mau lấy con Tiểu Ô rồi đưa nàng trở về chỗ nghĩa muội con đi .

- Vâng !

Lát sau , Dịch Tĩnh quay lại , dắt theo một con ngựa đen tuyền rất đẹp . Hắn đặt ta lên yên sau rồi từ biệt lão bà . Đoạn phóng một mạch về hướng Tây ...

- Ngươi đi chậm một chút được không? Ta hơi chóng mặt.

- Sắp đến nơi rồi .

Y vừa dứt lời thì lá cờ đỏ tươi trên nóc lều đã hiện ra trước mặt . Lá cờ tung bay, nổi bật giữa khoảng trời trong vắt và cao vút mang theo khí thế cao ngạo của chủ nhân nó .

- Cho ta gửi lời tới hỏi thăm tới Dịch Thuyết. Ban nãy đã mạo phạm phu nhân ... Ta ...

- Không sao . Thôi ngươi mau rời khỏi đây để tránh phền phức. Ta đi đây . Nhớ bảo trọng !

Đợi hắn và Tiểu Ô rời xa hẳn, ta mới yên tâm . Nỗ Nhĩ Cáp Xích là 1 tên thích của lạ , ngựa tốt . Hắn mà thấy Tiểu Ô , chắc chắn sẽ nảy sinh lòng tham mà cướp cho bằng được . Như vậy Dịch Tĩnh mất cả người yêu lẫn ngựa , chẳng phải đau đớn lắm sao?

***

-Sao giờ nàng mới trở về?- Hắn giận dữ đập bàn hỏi ta.

Ta bưng ly trà nguội , vừa xoa xoa lưng hắn vừa cười nhẹ :

- Thiếp biết lỗi rồi mà ! Tại thiếp mải chơi nên lạc đường T_____T

- ha ha ! Tiêu Dương thât là đáng yêu , Rõ ràng nàng bị người ta giam lại mà vẫn còn muốn giúp đỡ người ta..

- Đâu có , đâu có ! Thiếp mải chơi thật mà

- Thôi đi , Đại phu nhân đã nhận lỗi rồi . Nàng muốn xử lí ra sao?

- ÔI ! Tại thiếp cư xử lỗ mãng . Bỏ qua đi . Có được không?

-  Chính ta đã bắt nàng ấy nhận tội . Bỏ qua dễ dàng như vậy ta làm gì còn thể diện? =.='

- Thế trừ bổng lộc , bắt làm a nô cho thập tam phu nhân 1 tuần . Được không ?

- Cũng hay lắm !

~^^

***

Nửa đêm , khi ta đã trèo lên đệm ấm chăn êm , bỗng lều Thập tam phu nhân vọng lên vô số tiếng động :

- Phu nhân ! Xin người đừng làm thế ...

- Mau đỡ phu nhân xuống

- Thả ta ra. Ta muốn chết ! Ta không thiết sống nữaaaa

Ta liền tức tối mặc y phục . Đoạn chạy tới đó , giận dữ đẩy cửa :

- Ồn ào quá , Ta đang ngủ mà !

- Thập bát phu nhân , xin người hãy cứu phu nhân của chúng em . - Ánh mắt lũ a nô của Dịch Thuyết tràn ngập sự thành khẩn.

Ồ ! Thì ra Dịch Thuyết đang có ý định tự tử. Nàng đã treo sẵn một dải lụa trắng tinh trên xà .

Nàng ta hét lên :

- Cút đi ! Cút khỏi đây , Ta không cần ma đầu nhà ngươi giúp đỡ gì hết! Chẳng phải ngươi cũng mong ta chết đi hay sao? Ngươi đứng đó diễn cho ai xem chứ?

- Thập tam à ! Tỉ bình tĩnh lại đi

- Ngươi thì hiểu cái gì chứ? Một người đang được sủng ái như ngươi làm sao hiểu được nỗi thống khổ ta đang phải chịu đựng hàng ngày?

- Phải ! Muội không hiểu ...

- Đại vương đã không cần ta nữa , ta chết đi cho xong ! - Nói rồi , nàng ta lại định đâm đầu vào cột đá. Ta lập tức lấy tay chắn lại .

" Ầm "

- Phu nhân !

- Ta không sao , chỉ hơi bầm tím một chút !

- Ma đầu ! Tại sao ngươi lại cứu ta?

Dịch Thuyết nhìn ta , ánh mắt nàng đờ đẫn rồi vài giọt nước mắt cứ lặng lẽ lăn trên gò má cao .

-Muội không cứu tỉ ! Chỉ là muốn đóng vai người tốt trong vở kịch của tỉ thôi , Dịch Thúyết ạ ! - Ta cười nhạt

- Ngươi nghĩ rằng ngươi hiểu ta sao?

- Hiểu tỉ thì muội không chắc cơ mà muội biết : Một khi trái tim nam nhân đã đóng băng , dùng cái chết ép buộc họ thì thứ tình cảm nhận lại bất quá cũng chỉ là lòng thương hại . Thường khi con người ta muốn tự vẫn , họ sẽ ra đi một cách âm thầm chứ không lộ liễu , dễ cứu như phu nhân đâu !Phu nhân làm thế chỉ khổ cho lũ nô bộc tí nữa sẽ bị xử tội vì không chăm sóc chủ tử chu đáo thôi ,,,

- Ngươi... ngươi đúng là ác ma ! Vậy giờ ta sẽ chết thật , Dù sao ta cũng không còn gì để mà mất !

- Muội biết tỉ còn mẫu thân và một người rất yêu thương tỉ ... Dịch Tĩnh !

Thoáng sững sờ hiện trên khuôn mặt vốn ít biểu cảm của Dịch Thuyết , rồi nàng ẩn giấu cảm xúc ấy rất nhanh . Thay vào đó , nàng bi phẫn cười :

- Ngươi định nói với Đại vương về Dịch Tĩnh sao? Đừng quên ngươi cũng là người Minh quốc . ĐỊnh lấy thủ đoạn bì ổi đó ra để đe dọa ai chứ?

- Muội không đe dọa tỉ , Chỉ là dù tỉ chết , Đại vương vẫn sẽ dửng dưng , bình thản , các vị phu nhân khác thầm vui mừng vì đã loại được một cái gai trong mắt . Người chịu thiệt sẽ chỉ là tỉ . Và chẳng ai đau thương hơn những người yêu thương , trân trọng tỉ cả ! Tỉ có nghĩ tới cảm nhận của họ không ? Họ có thể vui vẻ nốt quãng đời còn lại được sao?

Dịch Thuyết ngồi phịch xuống đất. Ta liền ôm chặt lấy nàng ta .

- Tỉ khóc đi cho nhẹ lòng ! Khóc rồi sẽ thanh thản hơn đôi chút.

- Ta rất buồn ...

- Nếu tỉ thấy buồn , hàng ngày , muội có thể đến bầu bạn cùng tỉ . Được không?

Dịch Thuyết dụi dụi mắt , ngước lên nhìn ta :

- Cảm ơn ngươi ! Ta xin lỗi...

- Muội đã tình cờ gặp mẫu thân và Dịch Tĩnh . Ngày mai , muội sẽ nói chuyện cùng tỉ, Giờ tỉ mau nghỉ ngơi. Đừng để Đại vương trông thấy tỉ trong bộ dạng thiếu ngủ và mệt mỏi như vậy !

- Ta biết rồi .

Ra đến cửa, ta ngáp một cái rõ lớn . Một tấm áo ấm ấp phủ trên người ta.

Nỗ Nhĩ Cáp Xích đang mỉm cười .

Từ xa, Đại phu nhân nhìn ta đầy óan giận khiến ta co rúm ... :-ss 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro