Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một thị trấn nhỏ dưới chân núi.

-cô nương cho chúng tôi hỏi đây là đâu vậy-nó.
-các cô là ai vậy,y phục thật là kì quái.
-chúng tôi từ nơi khác đến nên y phục có hơi khác-T anh.
-à nơi này là Thành quốc.
-thành quốc sao-T trang.
-phải.
-cảm ơn-nó.
-nơi này không có trong lịch sử sao chưa nghe thấy bao giờ-T trang.
-bây giờ phải làm sao-T anh.
-mình cũng không biết-nó.

đột nhiên có mấy người nào đó chạy lại.chắn trước nó

-tiểu thư xin người theo chúng tiểu nhân về.chúng tiểu nhân tìm tiểu thu cả tháng nay rồi.
-đúng đó tiểu thư nếu không chúng tiểu nhân chết chắc.
-các ngươi là ai,ai là tiểu thư các người ta không biết gì hết-nó.
-người đừng làm như vậy mà cho dù người không muốn làm tú nứ nhưng người cũng phải nghĩ cho lão gia chứ.tiểu thư nếu người không đi thì cả phủ sẽ gặp nạn đó.
-ta không phải tiểu thu các ngươi,ta không đi-nó.
-nếu người không về cung chung tiểu nhân,tiểu nhân sẽ không khách khí.
-các ngươi muốn làm gì-nó
-xin đắc tội

tụi nó bị đánh ngất sau đó đem lên xe ngựa.lúc tỉnh lại đã là 5 ngày sau vì bị cho uông thuốc mê.
lúc nó tỉnh lại
mở mắt ra nó thấy một khung cảnh thật lạ.nhìn thật là cổ khính a nào là gương đồng,ấm chén cổ xưa...thật lạ mắt.mà mấy đưa bạn nó đâu rồi sao không thấy ai vậy.
"kẹt kẹt"cửa được mở ra một cô gái tầm 14-15 tuổi đi đên bên gường nó.
-tiểu thư người tỉnh nô tì đi gọi lão gia và phu nhân tới.
-khoan ngươi là ai đây là đâu bạn ta đâu nói cho ta biết đi-nó đang rất lo lắng cho 2 đứa bạn.
-tiểu thư không nhớ nô tì sao,nô tì là hinh nhi người không nhớ gì thật sao-hinh nhi nhin nó nói.
-ta thực không nhớ gì a ngươi mau nói cho ta biết ta tên gì đi hinh nhi-nó.
-được tiểu thư tên Đỗ Linh Nhi con gái của thái thú đại nhân Đỗ Thanh Tường nương là tiểu thư của chi phu Linh Thanh Thanh Thanh,mấy người đi cùng tiểu thư ở phòng kế bên bây giờ vân chưa tỉnh
sau khi nghe hinh nhi nói nó cúng hiểu mấy phần.cái tiểu thư này tên cũng giống nó mà dung mạo cũng thế nên họ mới nhầm đây mà.thế vị tiểu thu này đâu nếu 1 tháng mà không về chác ngỏm củ tỏi ở đâu cũng nên.thôi kệ đi thăm T anh T trang trước đã.hinh nhi thấy tiểu thư của mình thấn thờ suy nghi gì đó không giám làm phiền đứng xang một bên.
-hinh nhi đưa ta đi xem ban của ta.
-vâng tiểu thư.
đi qua một dáy phòng cuối cùng cũng đến nơi.
-T anh cậu mau tỉnh.
-T trang cậu tỉnh.
-ừ chị chưa thỉnh sao-T anh.
-ukm đây là đâu vậy-Th anh.
-đây là đỗ phủ-nó.
-là sao.
-để mình kể cho các cậu nghe-nó nói xong mọi người cũng đã hiểu phần nào về việc mình xuyên không rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro