Hồi 1 - Chương 16 : Tuyết Rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Soo buồn bã một mình đi về phòng , lúc đi ngang qua đống sỏi đá đã bị Wang Huyn lật đỗ đêm trước , cô nhìn thấy Wang Huyn đang đứng cạnh đó , cô hốt hoảng chạy lại
- Ngài lại muốn lật đổ chúng lên
Wang Huyn cười nói
- không phải lật đổ mà là đắp lên
Rồi hắn bước đến bên một tảng đá và ngồi xuống , Soo chạy theo sao hỏi hắn :
- Thật kỳ lạ ! Vậy ngài ước đều gì vậy ?
Hoàng tử nhìn cô :
- Bây giờ cô can thiệp vào cả đều ước của người khác rồi à ?
Jung Soo biểu môi
Hắn im lặng một chút rồi nói :
- Ta ..... sắp rời khỏi đây rồi , ta quyết định sẽ ở lại trong hoàng cung , sau này sẽ không còn gặp nhau nữa đâu

- ồ ! Vậy sao này ta không còn đưa cơm cho ngài nữa , tốt quá - cô vỗ tay
Wang Huyn nhìn cô thở dài
- mới đưa cơm được mấy lần , ở đó mà ra vẻ gì chứ
Cô ngửa mặt lên trời nói :
- Sau này khi vào trong cung , xin ngài hãy làm một người tốt , đừng có hở ra là cầm đao giết người , người khác không nghe lời thì đừng có trợn mắt lên doạ nạt họ . À , những gì người khác vất vả làm thì đừng có cố gắng phá hoại , còn gì nữa không ta ?
Hắn trợn mắt lên nhìn cô :
- Đủ rồi đấy
Cô nói thêm vào :
- Còn phải ăn uống đầy đủ , ngủ đủ giấc , tốt nhất nhất là đừng mơ thấy ác mộng

Hắn nhìn cô đôi mắt sắc lạnh ấy dần thể hiện lên một chút tia ấm áp , cô quay sang nhìn hắn , bất ngờ :
- Sao thế ? Sao lại nhìn ta như thế ?
- À - hắn nhếch môi :
- ngươi nói là ngươi không sợ ta , ta đang nghĩ về đều đó , sao ngươi lại không sợ ta nhỉ ?

- người ta sợ nhất là bản thân ta , chứ không phải hoàng tử
Cô im lặng một lúc :
- trái tim là của ta , nhưng ta lại không biết nó hướng về đâu , cho dù ta đã cố gắng thay đổi phương hướng của nó , nhưng ta vẫn không làm được
Jung Soo ngắm nhìn những ngôi sao vô lo vô nghĩ đang tỏa sáng lấp lánh ở trên bầu trời rộng lớn kia :
- Những ngôi sao kia chẳng cần phải lo nghĩ về điều này .... Ồ ồ ồ , giờ ta mới phát hiện Cao Ly nhiều sao thật đấy

- Ở Cao Ly mới có nhiều sao , ngươi cho rằng ở Cao Ly mới có nhiều sao sao ? - Wang Huyn hỏi
- chắc để Eun Yool biết được , ông ấy sẽ chết ngất mất - Wang Huyn cười to

Trên không trung , những hạt tuyết trắng xóa bắt đầu rơi nhẹ nhàng xung quanh họ , khoảng khắc đó hắn nhìn cô , đôi mắt sắc lạnh không hề chớp , đáy mắt ngưng tụ như một hồ nước sâu thẳm đang dần nhấn chìm cô vào đó , cô bất giác quay mặt né tránh ánh mắt ấy . Khung cảnh ấy dường như bị thời gian làm ngưng đọng lại , nụ cười của cô rất đẹp đến nỗi làm hắn say mê , tuyết rơi trắng xóa cả mái tóc cô , dưới trời tuyết , cô gái ấy lại có thể kiều diễm đến xao động lòng người

__________

Sáng sớm hôm sau , Jung Soo đi dạo xung quanh nhà sẵn đi tìm Ri woon , thì thấy một tiểu tử nhìn rất ra dáng đang lục lội rìn mò cái gì xung quanh đó , tên đó bước tới một căn phòng và nhìn vào trong đó , nhìn có vẻ rất say mê , đó chẳng phải là phòng của Ri woon sao , cô nhếch môi rồi khoang tay đứng nhìn
- Á Á Á
Đợi đến khi cô gái trong phòng ấy hét lên , tên tiểu tử ấy mới cuốn chân bỏ chạy , hờ ! Dám nhìn lén à , lần này chết với cô
- Dừng lại - cô dang tay ra chặn đường hắn

- Ai đó ? - Ri woon hốt hoảng hét lên rồi đuổi theo

- Ồ đúng là nhìn trộm rồi - Cô hếch mũi

- cô đang hoài nghi ta sao ? Nói cho cô biết ta là thập hoàng tử đấy , sao ta lại có thể nhìn trộm kiểu thị nữ thế nào cơ chứ
Hắn lấy thân phận ra hù doạ cô mà cô mới chính là người không bị hù doạ ấy , trò trẻ con ngàn năm vẫn gặp

- Hừ ! Hoàng tử , lại là hoàng tử , không biết vị vua này có bao nhiêu đứa con nữa . Nhưng ...chính ngươi đã nhìn trộm

Không thể cải được với Jung Soo hắn quay qua Ri woon :
- Ngươi có chắc chắn là ta nhìn trộm ngươi không
Ri woon sợ hãi không dám trả lời :
- Chuyện... chuyện này ... tiểu nữ không dám chắc
Nghe được câu trả lời của Ri woon hắn hếch mặt nói với Jung Soo :
- Ngươi nghe thấy chưa ? Cô còn dám phỉ báng hoàng tử nữa đi
Rồi hắn bỏ đi , nhưng cô vẫn không chịu để yên cho hắn , hắn bước bên phải , cô bước bên phải , hắn quay bên trái , cô quay bên trái , nhất định không chịu tha cho hắn , lớn tiếng đòi lại công bằng cho Ri woon :
- Ri woon không nhìn rõ nhưng ta lại nhìn rất rõ , ngài bao nhiêu tuổi mà tò mò mấy chuyện này hả ? Nhưng cho dù vậy cũng không được nhìn trộm , mau xin lỗi đi
- Xin lỗi ? - hoàng tử bất ngờ :
- Cô bảo một hoàng tử như ta cúi đầu xin lỗi trước một tỳ nữ sao ? Thiên hạ này không có vương pháp đó đâu nhé , tránh ra

- Ồ hố ! Ngài không biết xấu hổ sao , đã vậy còn ra vẻ chính trực nữa

- Ngươi dám nói gì với hoàng tử cơ , vô lễ tránh ra đi
Xô được cô ra , hắn ta nhân cơ hội đó ráng chạy thật nhanh , xừ ! Tên tiểu tử này muốn chống đối lại cô sao

Sự u ám bao trùm Không phủ Bát Vương. Ánh mắt sắc lạnh của hai vị nào đó chính là cội nguồn cơn của bầu không khi này. Vị cô nương nhỏ nhắn giữ vững ánh mắt ấy, chậm rãi nói:
" Hoàng tử Kang Neo, ta không nghĩ là ngài bị đớt tiếng xin lỗi mà không thốt ra được, đúng chứ " tiểu cô nương nghiêng đầu nở một nụ cười như không cười
Vị hoàng tử nào đó cũng không thua kém, nhướng mày đáp :
" Ta không thích xin lỗi thì sao? Cô làm gì được ta nào "

" Ta không đùa với ngài, hoàng tử Neo. VUI LÒNG XIN LỖI NÀNG ẤY "

" TA KHÔNG XIN LỖI CÔ TA "

Trên trán vị cô nương nào đó xuất hiện ngày một nhiều chữ thập. Nàng ta lại cười, nhưng lần nay lại mang cảm giác chẳng lành
" Vậy thì thất lễ rồi. Lão nương sẽ cho ngươi biết ngươi đụng chạm sai đối tượng rồi nhá "
Nàng ta bật người lao đến đấm thẳng vào mắt trái cậu ta. Thế là con mắt ấy bầm tím lên giống như một con gấu trúc panda. Cậu ta cũng chẳng vừa, ăn đau liền chẳng bàn đến lễ nghi " Nam nhân không đánh nữ nhân " liền lao lên đáp trả. Một cục u đỏ hồng mọc lên ở trán thiếu nữ. Như châm dầu vào lửa hai người càng đánh càng hăng
- Loại Người như ngươi , phải đánh cho tỉnh mới được
Cô giơ tay lên định ban cho hắn một cái Như Lai thần chưởng , bỗng một bàn tay kéo tay cô lại , cô nghĩ thầm :
-Lại tên nào dám phá đám cô thế này
Hắn ta kéo mạnh cô đứng dậy , khiến cô ngã nhào vào lòng ngực hắn
- Buông ta ra
Hắn mỉm cười nhìn cô , nhưng cánh tay ấy lại nắm lấy cô không hề nhẹ chút nào . Tên nằm dưới đất kia nhân cơ hội đó lao vào cô
- tam ca , giữ chắc lấy ả ta , đồ con gái xấu xa này ta sẽ cho cô biết tay
Nét mặt của Bát Vương gia tối sầm lại , bước tới ngăn cản Kang Neo đánh Jung Soo , giọng nhẹ nhàng nói nhỏ :
- Neo đệ , hạ nhân đều đang nhìn đệ muốn tiếp tục sao ?
Kang Neo nhìn xung quanh rồi buông lại hai chữ " Khốn kiếp " rồi dậm chân bước đi . Còn Jung Soo đang cố gắng kháng cự khi bị Wang Huyn cầm lấy tay , cô lườm hắn bằng ánh mắt không thể nào căm hận hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro