Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạ Trân" Lyly vừa chạy vừa gọi.
- Có chuyện gì vậy???
- Cái cuốn mày biểu tao mua dùm bán chạy thấy ớn luôn ấy. Đây là cuốn cuối luôn á!!! Lyly vừa nói thở hỗn hển vì mệt.
- Cám ơn nha!!!
Trên đường đi học về, đang say sưa đọc quyển tiểu thuyết mới tậu được. Hạ Trân băng qua đường mà mặt cứ dính vào sách. Một chiếc xe tải chạy với một tốc độ sấm sét lao tới.
"Ầm"
- Phương nhi, con tỉnh rồi sao??? Tạ ơn trời Phật!!!
Một khung cảnh cực kỳ náo nhiệt xuất hiện trước mặt Hạ Trân khi cô vừa mở mắt. Tất cả mọi người trước mặt cô đều đang khóc. Và điều kỳ lạ hơn là tất cả bọn họ đều mặc đồ cổ trang. Hạ Trân thấy kỳ lạ liền hỏi:
- Đây là đâu??? Các người là ai???
- Phương nhi, con không nhớ nương sao??? Một người phụ nữ trung niên hỏi.
"Rầm" Một âm thanh làm tất cả mọi người trong gian phòng phát hoảng.
- Phương nhi, muội làm ta lo quá!!! Một vị công tử đạp cửa chạy vào ôm chầm lấy cô.
Chưa kịp hoàn hồn, lại có một người thanh niên mặt bạch y bước vào. Hạ Trân như bị mị lực của người thanh niên đó hút mất hồn. Người này dần dần tiến đến bên cô và lạnh lùng nói với cô:
- Ngu ngốc!!! - Nói xong hắn lập tức bỏ đi ngay.
Cô há hốc mồm, tức đến mức nghẹn họng. "Từ đầu chí cuối cô chỉ nói vỏn vẹn có 1 câu. Mà đám người này lại ngồi khóc lóc, lại còn mắng cô ngu ngốc. Thử hỏi có ai mà không tức".
Khổ nỗi cô không biết bây giờ mình đang ở đâu, là ai, và còn những người kỳ hoặc này là ai.
Bỗng nhiên luồn suy nghĩ của cô bị cắt đứt bởi một tràn lời mắng của một người đàn ông trung niên lớn tuổi:
- Con nghĩ con nhảy xuống hồ sen tự vẫn là con sẽ giải quyết được mọi chuyện sao???
- Ông à, có gì từ nói. Phương nhi vừa mới tỉnh dậy, vẫn còn mơ mơ màng màng mà ông lại quát nó. Người phụ nữ trung niên ấy lên tiếng.
Ông ta sau khi nghe như vậy liền" Hừ" lạnh một tiếng rồi bỏ đi.
Một lúc sau mọi người đều tản ra ngoài, chỉ còn lại cô và một nha hoàn. Sau khi dò hỏi, cô mới biết hiện giờ cô là Hạ Phương, vị tiểu thư duy nhất của Hạ gia, nay cũng được 15 tuổi. Còn người đạp cửa bay vào ôm cô là Hạ Thiên, đại công tử của Hạ gia, 19,còn người mặc bạch y kia là Hạ Minh, nhị công tử của Hạ gia, 17 tuổi.
Còn cô vì bị ép gả cho Vương Gia nên nhảy xuống hồ sen tự vẫn.
Ngồi một lúc thì cô bắt đầu thấy chán. Cô cùng A Linh, nha hoàn đã kể cho nghe về gia thế và vị trí lớn nhỏ của từng người trong gia tộc đi quanh phủ. Không khí của thời cổ đại thật trong lành. Cô đang mải mê thưởng thức không khí trong lành kia thì lại đụng phải một người, cô đang định đứng lên thì có một bàn tay đưa đến đỡ cô đứng lên.
Trước mặt cô là một chàng trai ngũ quan sáng lạng, cực kỳ đẹp trai, mặc y phục màu đen, không có từ ngữ nào tả xiết được vẻ đẹp của cậu ta. [[ Tác giả: tại tui ngu thui ._.]]
Anh ta đã thốt lên một câu khiến người bên cạnh từ trên mây rớt xuống dưới đất:
- Cô mù à???
Hạ Trân định đứng lên mắng cho hắn một trận nhớ đời thì có một người lính chạy đến báo:
- Bẩm Vương Gia, Hoàng Hậu triệu Ngài về cung gặp Người gấp.
Nghe xong hắn lập tức bỏ đi. Bỏ một mình Hạ Trân lại trong lo sợ
"Hắn đường đường là Vương Gia, mình lại định mắng hắn nữa chứ!!! Sau này phải cẩn thận mới được" Hạ Trân nghĩ.
Sau đó cô cùng A Linh trở về phòng.
~~ The end ~~
Tác giả: Đây là chuyện đầu tay của tớ. Có gì mog m.n góp ý thêm ạ!!!♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro