Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đến, Minh phu nhân muốn Minh Tuấn cùng Trịnh Hoa ngủ lại, hai người cũng không tiện từ chối. Minh Tuấn ngồi ở đầu giường đọc báo, Trịnh Hoa vừa mới tắm rửa xong tóc vẫn còn đang ướt.

Minh Tuấn lấy máy sấy, sấy tóc cho cô. Trịnh Hoa nằm yên trên đùi Minh Tuấn. Trong đầu cô vẫn lo lắng về chuyện của Minh Thuần Thuần. Minh Tuấn thấy cô sắc mặt không tốt, hôn nhẹ vào trán cô

_ Đang suy nghĩ chuyện gì vậy?

Trịnh Hoa ôm lấy cánh tay của Minh Tuấn, tựa đầu vào:

_ Hôm nay em nghe chuyện của chị Thuần Thuần, trong lòng cảm thấy bất an.

Minh Tuấn nhíu mày:

_ Chị kể cho em rồi à?

_ Phải! Trong lúc ngồi chơi trong vườn em tiện miệng hỏi.

Minh Tuấn ôm lấy cô, một tay ôm cô một tay mân mê tóc của cô:

_ Em đừng lo lắng. Anh vẫn đang tiến hành điều tra. Cũng đã ra vài manh mối rồi.

Trịnh Hoa bật người dậy, trợn mắt hỏi:

_ Đã có manh mối rồi sao?

Minh Tuấn gật đầu, nói:

_ Những chuyện xảy ra của em và Minh gia có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Anh theo hành tung của Hàn Tuyết thì phát hiện phía sau cô ta còn có một nhân vật khác. Hắn ta là người cũng có danh tiếng trong giới làm ăn nhưng không bao giờ chịu ra mắt. Mọi chuyện đều do Hàn Tuyết đứng ra thay hắn. Anh nghĩ Hàn Tuyết vì có người này chống lưng nên mới dám to gan như vậy.

Trịnh Hoa gật đầu đồng ý, chỉ với một mình Hàn Tuyết làm sao có khả năng tìm ra thứ chất độc kia chứ.

_ Anh có nghĩ nhân vật bí ẩn đứng sau Hàn Tuyết có mối thâm thù đại hận nào với Minh gia không?

_ Tất nhiên rồi, hơn nữa anh còn biết hắn là ai.

_ Anh biết?

_ Phải! Cách đây 12 năm, nhà anh có một quản gia tên là Thế Bình, anh thường gọi là chú Bình. Nhà anh rất yêu quý chú ấy. Nhưng một hôm, mẹ anh trong lúc mang thai đứa con thứ ba, thường ngày chuyện thuốc thang là do chú ấy chăm sóc, thì sau khi mẹ anh uống chén thuốc mà chú ấy đưa cho liền trụy thai. Ba anh quá tức giận, không tra hỏi gì đã đánh chú ấy rất dã man sau đó đuổi ra khỏi nhà, chị anh cũng tức giận mà cho người rút gân chân của chú ấy. Chú Bình lúc ấy cũng ngoài 40, vợ con thân thích không có, chân lại bị tật, bị đuổi ra khỏi Minh gia chẳng khác nào tìm đường chết. 

Trịnh Hoa nghe mà đau lòng:

_ Có thể chén thuốc mẹ anh uống không phải do chú Bình hạ thuốc thì sao?

Minh Tuấn xoa đầu cô:

_ Anh tin chú ấy. Chú ấy trông anh lớn chưa từng có ý niệm gì tà ác cả. Nhưng lúc đó cả ba và chị đều quá tức giận mà mất đi lý trí. Với lại anh nghĩ ngoài chú ấy ra thì không ai có thâm thù đại hạn với nhà anh cả.

Trịnh Hoa cũng không nói gì thêm, chỉ nghe Minh Tuấn thở dài:

_ 8 năm trước anh cũng cho người đi tìm lại chú Bình nhưng chú ấy đã biệt tăm biệt tích. Có người nói chú ấy đã ra nước ngoài, có người nói chú ấy đã chết. Tuy nhiên, mấy năm nay Minh gia gặp chuyện liên tục, thủ đoạn mà chị anh hay Lý Khang gặp phải phải nói là tàn độc vô cùng. Nỗi hạn này với Minh gia phải nói là do tích tụ lâu ngày mà có.

Trịnh Hoa cuối cùng đã hiểu thì ra tất cả mọi chuyện đều do Hàn Tuyết và người đàn ông tên Thế Bình kia gây nên. 

Nếu là Hàn Tuyết, nỗi hận của cô ta đối với Hàn gia quá lớn, không chừng Hàn gia cũng sẽ xảy ra chuyện.

Trịnh Hoa kéo tay Minh Tuấn:

_ Tuấn, em sợ rằng Hàn gia cũng đã xảy ra chuyện.

Minh Tuấn trầm mặc một chút sau đó gật đầu.

_ Anh biết chuyện gì sao?

_ Phải! Gần đây công ty của Hàn gia giá cổ phiếu sụt giảm nghiêm trọng, Hàn Thiên càng ngày càng sa đọa trong các quán bar, không chú trọng quản lý công ty. Có thể nói Hàn gia ngàn cân treo sợi tóc. 

_ Sao anh không nói chuyện này cho em biết?

_ Em đang mang thai, anh không muốn em lo lắng quá nhiều. Hơn nữa anh sẽ lo được. Em chỉ cần dưỡng thai cho tốt là được.

Trịnh Hoa ôm chặt Minh Tuấn, cảm thấy ấm áp:

_ Minh Tuấn, em biết anh rất giỏi nhưng anh đừng gánh vác nhiều quá, em có thể chia sẻ với anh mà.

Minh Tuấn bật cười:

_ Em giúp anh ở Lý thị là đủ rồi. Hơn nữa anh cũng không muốn vợ anh vất vả.

Trịnh Hoa nghe vậy thì ôm Minh Tuấn càng chặt, ai cũng biết bây giờ hai người họ gặp khó khăn như thế nào, giây phút bình yên bên nhau thế này, cô phải tận hưởng thật tốt.

_ Này, hình như thai kỳ của em được 7 tháng là đã ổn định lắm rồi phải không?

_ Ừ!

_ Vậy hôm nay anh không phải làm thầy tu nữa đúng không?

_ Hả?

Trịnh Hoa bất ngờ thân thể bị đè xuống, nụ hôn triền miên rơi trên người cô. Minh Tuấn như cá gặp nước, nhịn lâu ngày cuối cùng cũng được thỏa mãn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro